bởi Nho Nhỏ

315
30
1538 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 0: Thời khắc ấy đã điểm



"Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?"

-Nam Cao-

*

Tao sẽ không bao giờ quên gương mặt chúng mày, những đứa bạn hiền yêu quý! Những đứa bạn đã chịu chơi chung với tao kể từ khi bước chân vào ngôi trường này, trở thành học sinh của lớp học đáng tự hào này! Chắc chúng mày sẽ cảm thấy bất ngờ lắm khi tao nói những lời như vậy. Ừ nhỉ, chúng mày (ít nhất là gần hết đám) thừa thông minh để nhận ra tao không thực sự yêu quý chúng mày như lời tao đã nói. Nhưng "không thực sự yêu quý" chưa bao giờ đồng nghĩa với việc tao sẽ làm tổn thương bất kỳ ai trong đám.

Nhưng thật buồn khi chúng mày lại sẵn sàng làm điều đó với tao...

Có nằm mơ tao cũng không bao giờ mơ nổi cảnh tượng sáu người chúng mày đã âm thầm lên kế hoạch giết chết tao. Cho đến tận lúc này, khi đã trở thành một linh hồn chẳng thể nào nhập lại vào thể xác, từng giờ từng phút phải hồi tưởng lại khoảnh khắc bản thân lìa bỏ thế gian, tao vẫn không thể tin vào những hình ảnh còn sót lại mà hệ thần kinh thị giác truyền đến não bộ. Chúng mày cũng nhìn thấy mà, phải không? Tao đã nát bét như một tảng thịt lợn bị băm nhuyễn. Và tao chắc là chẳng đứa nào nhận ra, khi tao nằm bất động trong đầu tàu, tao vẫn chưa chết hẳn.

Chúng mày biết không? Chỉ vài giây hấp hối ngắn ngủi thôi, nhưng tao đã kịp khắc ghi biểu cảm lúc đó của cả sáu đứa. Tại sao chúng mày đều chỉ trợn mắt lên rồi nhìn tao chằm chằm? Cái chết của tao khó coi đến mức khiến chúng mày sốc à? Sốc đến nỗi phản ứng của sáu đứa đều y hệt nhau? Hay đó là ám hiệu riêng của chúng mày để thể hiện sự thương xót rẻ mạt dành cho đứa bạn quá cố? Tao muốn phát điên lên khi không tìm ra được câu trả lời! Chúng mày có biết rằng, khi ở dạng linh hồn chết oan, tao cứ phải nhớ về khoảnh khắc lìa đời mà không thể phản kháng không? Và điều này còn kinh hoàng hơn cả nỗi đau thể xác.

Thú thực, vào giây phút đất trời đảo lộn, mọi âm thanh va đập vào nhau đến chói tai rồi bỗng dưng im bặt, tao không kịp cảm nhận một cách thực sự rõ ràng về "nỗi đau". Thế nhưng, sau khi mất đi thể xác, sự dày vò linh hồn khiến tao chua xót nhận ra, nỗi đau có thể tồn tại ở bất cứ đâu, dưới bất kỳ hình dạng nào và vượt qua cả hiểu biết thiển cận của con người. Thời gian và không gian chẳng còn nghĩa lý gì với tao. Chỉ có những ký ức chắp vá và cái nhìn chòng chọc của lũ chúng mày là đeo bám tao mãi không ngừng. "Chó cùng" thì "rứt giậu", đúng không? Nhưng dù tao có đi đến tận cùng thế giới, tao cũng không thoát khỏi cái vòng lặp đầy giằng xé này.

Tại sao lại là tao?

Tại sao phải là tao?

Tại sao luôn là tao?

Có phải vì tao luôn là trung tâm của mọi thứ, là ánh sáng chói lọi đúng như cái tên bố mẹ đã đặt cho tao? Có phải chúng mày giết tao chỉ vì thế? Tao cứ nghĩ, nghĩ mãi, đến mức sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại cũng dần bị mài mòn. Chắc chúng mày cảm thấy tao nực cười lắm! Giờ nghĩ lại, tao cũng cảm thấy tao đã quá tự phụ. Tao biết rất rõ, tao có thể giỏi giang hơn một vài đứa trong đám, nhưng chưa bao giờ là giỏi nhất.

Nhưng tao không tìm ra được lý do nào để tự thuyết phục bản thân, chúng mày hiểu không? Tại sao tao phải chết? Lại còn là chết dưới tay những đứa bạn tao chơi chung. Chết rồi cũng chẳng được lên Thiên đàng hay xuống Địa ngục như tao vẫn tưởng. Tao cứ phải nhớ lại giây phút lìa đời đến mức như thể đang thực sự sống vào khoảnh khắc đó. Lần thứ ba tao nhấn mạnh điều này rồi đấy... Chúng mày không thể tưởng tượng được nó ám ảnh đến mức nào đâu.

Chúng mày không hiểu được. Bởi có lẽ cũng giống như tao hồi còn sống, và giống như đa số con người trên thế gian này, đều cho rằng chết là hết, linh hồn là thứ sinh ra bởi ảo giác mà thôi. Đúng là có nếm trải mới vỡ ra nhiều điều. Nhưng "nếm trải" cái chết không bao giờ nằm trong danh sách những việc cần làm của tao. Tao chưa từng muốn chết.

Tao chưa từng muốn chết, lũ khốn nạn ạ! Chúng mày có thể thỏa thích áp đặt cái nhìn chủ quan lên tao rồi tha hồ mà suy diễn, rằng nếu ở trong một gia đình ngột ngạt như vậy thì thân xác chỉ ở dạng "tồn tại" chứ không thực sự đang "sống". Ừ, tao đã nghe ai đó trong chúng mày nói ra miệng câu có ý tương tự như thế nhỉ? Ký ức ở dạng linh hồn khiến tao mụ mị hẳn đi. Nhưng theo chúng mày, một đứa có đầu óc như tao lại không nhận ra điều ấy à? Vậy thì, ai cho phép chúng mày quyết định cuộc sống thay tao?

Càng nghĩ, tao càng cảm thấy nực cười. Càng cảm thấy nực cười, tao càng không cam tâm. Tao muốn biết lý do tao phải chết. Tao muốn biết chúng mày đã nhen nhóm ý định giết tao từ bao giờ. Tao muốn biết làm cách nào mà chúng mày lừa tao ngồi vào vị trí tàu lượn gặp trục trặc kỹ thuật. Cứ nghĩ đến việc chúng mày đã âm thầm lên kế hoạch sau lưng tao, biến tao trở thành con bò bị dắt mũi, sỉ nhục trí tuệ mà tao hằng tự hào là tao lại không thể kìm chế được cơn uất nghẹn dâng trào.

Tao phải làm gì đó. Tao biết là chẳng cứu vãn được gì khi đã ở cái dạng này. Nhưng tao vẫn muốn làm gì đó để biết được ngọn nguồn cái chết của tao. Không phải để báo thù. Ồ! Chúng mày không nghe nhầm đâu. Tao sẽ không trả thù đứa nào cả, mặc dù tao rất căm phẫn với hành động bán rẻ bạn bè của cả sáu đứa. Nhưng tao hiểu, kéo chúng mày chết theo cũng chẳng giải quyết được gì. Khoảng thời gian tao ở bên chúng mày, tao hiểu được nỗi khổ ngự trị sâu thẳm trong lòng từng đứa. Tao chưa bao giờ nói ra điều này, cũng không can thiệp vào cuộc sống của ai. Nếu tao phải gồng mình lên trong gia đình của chính mình thì chúng mày cũng thế (hoặc có khi còn thảm hơn tao). Cho nên, nếu như thực sự muốn chết, tao sẽ để mặc chúng mày tự kết liễu bản thân. Bàn tay tao sẽ không vấy máu một cách bẩn thỉu như chúng mày đã làm. Và tao tin, sớm thôi, chúng mày sẽ tự đi đến bước đường cùng.

Tao có thể ngồi im trên ngọn cây này, chờ chúng mày trở thành dạng linh hồn giống tao rồi cười vào mặt từng đứa một. Nhưng tao ghét phải chờ đợi. Tao cũng ghét phải ở vào tâm thế một kẻ bị động. Vì thế, tao đã làm một việc chẳng còn đường lui nữa. Tao đã gặp một kẻ mà các oan hồn giống tao gọi là "Kẻ bảo hộ oán hồn". Hắn có vẻ rất hứng thú với câu chuyện cuộc đời tao. Hắn đồng ý giúp tao với điều kiện "đôi bên cùng có lợi". Nhờ hắn, tao sẽ được gặp lại chúng mày một lần nữa.

Chúng mày không nghe nhầm đâu, những người bạn hiền của tao ơi! Tao sẽ gặp lại chúng mày với thân xác đầy đủ của Đặng Sơn Dương - một Đặng Sơn Dương mà tất cả đã vô cùng quen thuộc. Trước khi chúng mày lên kế hoạch giết tao, trước khi tao phải chết, tao sẽ cẩn thận thăm dò từng đứa một.

Nghĩ đến việc sắp được gặp lại chúng mày, tao phấn khích đến nỗi không còn bận tâm đến sự dày vò của ký ức phải nằm bẹp dí trong cái đầu tàu lượn chật hẹp kia nữa. Tao bận mường tượng ra cảnh khi gặp mặt, tao sẽ làm những gì, nói những gì đến mức cười sằng sặc như phát rồ.

Lần này, không chỉ có một mình chúng mày lên kế hoạch tỉ mỉ. Nhưng chẳng ai biết được điều này, ngoại trừ tao.