Chương 01: Gặp Lại
Paris, Pháp...
Giờ đang là thời điểm lãng mạn nhất trong năm: mùa thu. Mọi thứ đều chìm trong tông màu nóng ấm áp, gợi lên vẻ mộng mơ chỉ riêng Pháp mới có. Từ công viên, đường phố, ngõ hẻm,... những hàng cây phong lá đỏ được trồng khắp nơi đã tô điểm cho thành phố thêm rực rỡ.
Và có lẽ khi lá cây rụng là đẹp nhất, nó tạo nên một mùa thu ngọt ngào, quyến rũ và vô cùng bình yên. Hãy tưởng tượng nhé, những con đường trải đầy lá khô, không khí se se lạnh, trong lành và dễ chịu, lại kết hợp với ánh hoàng hôn đang buông xuống, nắng ngập tràn khắp các tòa nhà cao tầng,... khiến ta không khỏi ngây ngất. Quả không hổ là "Kinh đô ánh sáng" Paris.
Đây đã là năm thứ tư cô được ngắm khung cảnh tuyệt diệu này ở nơi đây. Đối với cô mà nói, cảnh tượng trước mặt ấy thật đẹp mà lại... đượm buồn. Cô đã nghe ai đó từng nói rằng hoàng hôn gắn liền với những câu chuyện đau lòng mà mỗi người vẫn luôn đè nén trong trái tim mình, không thể nói ra, không thể lãng quên...
"Eva? Sao vậy? Đứng thẫn thờ như vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến dòng cảm xúc của cô bị đứt quãng."Dùng bánh và trà với tôi chứ?"
Cô gái nãy giờ vẫn còn đứng yên lặng bên cửa sổ khẽ mỉm cười, không còn lưu luyến cảnh sắc bên ngoài nữa, thong thả quay về ghế ngồi của mình."Cậu định làm tiệc trà chiều hả?"
"Tất nhiên, đâu có mấy khi vừa được nhàn nhã thưởng trà vừa ngắm cảnh thế này, tôi cũng chưa muốn quên phong tục nước mình đâu nha." Scarlett cười rất tươi, để lộ vẻ tinh nghịch, đáng yêu thường ngày.
Taylor Scarlett là bạn thân của cô suốt bốn năm sinh sống và học tập tại Pháp. Cô là một người gốc Anh, sinh ra tại Anh nhưng năm 6 tuổi đã theo gia đình đến Paris định cư. Chính người con gái này đã giúp cô vượt qua được mọi khó khăn khi mới lần đầu đặt chân tới môi trường mới, cũng là bạn chung phòng kí túc xá với cô suốt mấy năm đại học. So với bất kì ai, Scarlett là người hiểu cô rõ nhất.
Lúc đầu, khi trường đại học bắt đầu tổ chức khảo sát phân ban năm nhất, cô nghe được rất nhiều tin đồn về một cô gái ngoại quốc cũng trúng tuyển và vào được khoa hot nhất của trường. Và đương nhiên những tin đồn kia khiến Scarlett cũng bắt đầu tò mò đối với bạn sinh viên này. Trùng hợp làm sao khi cả hai lại là bạn chung phòng kí túc với nhau.
Ấn tượng đầu tiên của Scarlett đó là nụ cười ngọt ngào của cô, mái tóc đen dài chấm vai, đôi mắt long lanh, lấp lánh ý cười, làn da trắng nõn kết hợp với đồng phục của trường thật thuận mắt. Thân hình mảnh khảnh, cân đối, có vẻ hơi gầy yếu nhưng tràn đầy năng lượng. Một cô gái xinh đẹp, tao nhã và dịu dàng như vậy, phải nói là có hảo cảm vô cùng.
Cảm giác của Scarlett lúc đó thế nào nhỉ, tất nhiên là rất kinh ngạc, hình dáng lùn thấp trong lời đồn đâu? Cặp kính dày cộp đâu?...
Đúng là không thể tin tưởng lời đồn được mà!
Học được 4 năm đại học mà năm nào tên cô gái đó cũng xuất hiện với tư cách sinh viên ưu tú, năm đầu đã luyện nói được tiếng Pháp không thua gì người bản địa, nắm bắt nhanh nhạy và theo kịp mọi khóa học, luôn là sinh viên xếp thứ nhì phân ban Khoa học kinh tế và quản lí, Đại học Paris I.
Lại cộng với tính hiền lành, không hề kiêu ngạo và thích giúp đỡ người khác của mình nên ai cũng biết đến tên cô: Tống Y Nguyệt, hay Bonnet Eva.
Còn Scarlett thì khác, ở vị trí là bạn thân, lại nhận xét Tống Y Nguyệt bằng hai từ: chăm chỉ; bốn từ: điên cuồng làm việc. Thật vậy, 4 năm đại học, cô làm việc không biết mệt mỏi, hết đến giảng đường, rồi thực tập, tối lại tới thư viện tự học, một đống bài luận và báo cáo, chưa kể tới việc thảo luận và làm việc với Giáo sư hằng ngày khiến lịch trình của cô nàng dường như là kín mít, thời gian để uống miếng nước có khi còn phải sắp xếp rõ ràng.
Nhưng giờ thì đã tốt nghiệp, cả hai mới có thời giờ mà nghỉ ngơi.
"Tôi đói quá rồi, tối nay đi đâu ăn đây?" Y Nguyệt ôm bụng, ra chiều nhăn nhó nhìn Scarlett.
"Cậu thật là, con gái con đứa, hở ra một cái lại gào lên đòi ăn với uống. Béo như heo là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!"
"Được, được, tôi không béo nổi đâu."
Ham ăn, đó là đặc trưng của Tống Y Nguyệt, cô có thể ăn vào bất kì thời gian nào trong ngày, rất thích ăn vặt. Thế nhưng, trời phú cho cô gái này thể trạng đặc biệt: ăn bao nhiêu cũng không béo lên nổi. Khiến cho Scarlett cũng hết cách với cô luôn. Trước mặt người khác, Tống Y Nguyệt lãnh đạm, nghiêm túc bao nhiêu thì ở cạnh cô bạn thân của mình lại thoải mái và thân thiết bấy nhiêu, chẳng kiêng dè cái gì cả.
------------------------------------
Chớp mắt mà đã một tháng trôi qua kể từ khi tốt nghiệp đại học, Tống Y Nguyệt đã tìm được công việc, đó là thực tập làm thư kí cho chủ tịch tập đoàn A: Taylor Davis, cũng là cha của Scarlett. Ông nắm giữ trong tay một tập đoàn lớn mạnh, thâu tóm quyền lực trên thị trường Pháp, được mọi người trong giới kính trọng.
Ông nổi tiếng nghiêm
khắc, nóng tính, đòi hỏi chi tiết, tỉ mỉ. Chính vì vậy, gặp được một
người đáp ứng được mọi thứ ông đề ra như Y Nguyệt khiến Taylor Davis vô
cùng yêu quý và đề cao cô, đi dự hội nghị hay các cuộc hợp tác lớn đều
đem cô theo.
Còn đối với Tống Y
Nguyệt, ban đầu vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng rồi cũng quen dần, chưa
bao giờ khiến chủ tịch phải phiền lòng, làm đồng nghiệp khó chịu.
Hàng tuần, chủ tịch thường gặp các đối tác quan trọng vào thứ hai, tuần này cũng vậy, tất nhiên, Tống Y Nguyệt vẫn như thường lệ xử lí văn kiện thật hoàn hảo. Tưởng đâu mọi thứ sẽ đâu vào đó, nào ngờ gặp được người rồi, cô hối hận, thực sự hối hận. Một buổi chiều đó thôi, khiến cô lại một lần nữa đi lên vết xe đổ của mình...
-------------------------------
"Cốc, cốc, cốc" Tiếng gõ cửa vang lên."Chủ tịch, cậu Lucien đang chờ bên ngoài.""Bác quen Tổng giám đốc bên đó sao ạ?" Cách xưng hô thân mật như vậy, khiến Tống Y Nguyệt thật sự tò mò, bởi không phải ai cũng được chủ tịch gọi hẳn bằng tên, đến trợ lí cũng theo thói quen gọi như vậy, chứng tỏ không tầm thường.
"Thằng bé là cháu của bạn ta, cũng là người Trung giống cháu đấy, mới 25 tuổi mà tài giỏi như vậy."
"Anh ta tên gì vậy ạ, biết đâu lại là người nổi tiếng cháu biết nhỉ?"
"Tên nhóc đó họ Lam... Tên Lam Thụy Tư."
"Dạ? B...Bác nói...gì cơ? Lam... Thụy Tư? Không, không thể nào!" Tống Y Nguyệt nghe đến đây, giống như sét đánh ngang tai, mắt trợn tròn, bất giác lùi lại sau vài bước. Làm sao có thể là anh, sao anh lại xuất hiện vào lúc này?
Khi mà cô còn đang đứng bất động một chỗ thì cánh cửa bỗng mở ra, thân ảnh người đàn ông quen thuộc ngay lập tức đập vào mắt cô. Lúc bốn mắt gặp nhau, đôi mắt anh vẫn lạnh nhạt, không phát giác được chút cảm xúc gì, nhưng đôi mắt cô lại lóe lên... tia đau đớn. Y Nguyệt nhanh chóng lẩn tránh đi, gượng gạo tiếp đón anh và nhân viên.
Nói chung, buổi nói chuyện diễn ra suôn sẻ, mất ít phút đã kí được hợp đồng, nhưng từ đầu đến cuối, cô luôn duy trì tình trạng im lặng, thể hiện thái độ chuyên nghiệp của thư kí. Đến sau khi nhận bản hợp đồng từ tay chủ tịch, cô liền lễ phép nói."Chủ tịch, nếu không còn việc gì, cháu xin phép ra ngoài."
"Được."
-------------------------------
"Hai đứa quen nhau sao? Từ lúc nghe thấy tên cháu, nó thay đổi tác phong làm việc, thường ngày năng nổ lắm mà hôm nay lại im lặng, một câu thừa cũng không thèm nói." Chắc chắn Tống Y Nguyệt đã rời đi một lúc lâu, ông mới cất tiếng hỏi.
"Chút chuyện riêng thôi, bác không cần để ý đâu ạ." Từ lúc vào phòng này, anh không có nói một câu, phó mặc cho đám trợ lí giải quyết những việc khác. Đến lúc này, nói chuyện riêng với chủ tịch, Lam Thụy Tư mới mở miệng."Ngoài ra, hình như bác còn việc cần giao phó cho cháu, nếu không đã không cất công gọi đích danh cháu đến tận Pháp?"
"Đúng, ta thật là có việc muốn nhờ cháu, ta là muốn cháu tiếp nhận một người, chính là Eva."
"Tại sao?" Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như vậy.
"Thứ nhất, cháu chưa có thư kí, con bé cơ bản chính là đáp ứng được cái tính cách cầu toàn của cháu, không phải cứ tìm mà ra được. Thứ hai, cả hai đứa là người Trung, làm việc đương nhiên sẽ quen thuộc hơn rất nhiều. Quan trọng là cuối năm nay, ta sẽ từ chức cái ghế chủ tịch này thôi, theo ta con bé sẽ không học được gì nữa."
"Bác muốn từ chức?"
"Lăn lội trong cái giới này suốt 35 năm rồi, ta mong nghỉ hưu về thăm lão Lam kìa. Hahaha...." Ông Taylor sảng khoái cười một cái. "Vốn dĩ định để con bé làm việc ở đây nhưng nghĩ kĩ lại, vẫn là để cháu tiếp quản thì hơn. Cháu nghĩ sao?"
Thật lòng mà nói, cảm xúc bây giờ của Lam Thụy Tư đang vô cùng rối rắm. Nhưng trước mắt, với lời đề nghị của tiền bối, lại là người anh vô cùng kính trọng, anh căn bản không có quyền từ chối.
"Không có vấn đề gì, cháu có thể tiếp nhận."
--------------------------
Tối hôm đó, Tống Y
Nguyệt trở về khách sạn ngay sau khi xin phép chủ tịch ra ngoài. Cô thực
không dám đối diện với Lam Thụy Tư, hay nói đúng hơn là sợ. Chỉ có thể
chạy trốn mà thôi.
Cô cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần không đụng mặt, không gặp lại nữa là được rồi, sẽ nhanh chóng quên mất đi sự tồn tại của người đó trong trái tim. Thế nhưng, hôm nay, gặp lại rồi, tim cô lại tiếp tục nhói đau.
Nghĩ đến đó, nước mắt cô lại bất giác rơi xuống, thấm lên chiếc gối dưới đầu.
"Ring, ring,ring..." Tiếng điện thoại vang lên khiến cô giật mình, vội điều chỉnh tâm lí cho tốt, áp chế cho giọng không còn run rẩy nữa. "Alo, Scarlett, cậu gọi tôi có việc gì sao?"
"Trời đất, Tống Y
Nguyệt, cha tôi cử cậu làm thư kí cho Lam Thụy Tư đấy, cậu chưa nghe tin
gì à? Đừng bảo cậu còn chưa biết nhé?"
"Cái gì? Không thể nào có chuyện như vậy. Nhất định là cậu nghe nhầm rồi."
"Tôi cũng mong là mình nghe nhầm lắm, nhưng tin đồn lan khắp trên dưới tập đoàn rồi."
Tống Y Nguyệt còn đang trong tình trạng mất hồn bởi cuộc gặp mặt chiều nay, giờ lại nghe được tin tức này, cô thực là không biết nên phản ứng với chuyện này như thế nào. Cô mới rời đi được một lúc thôi mà, sao đã phát sinh chuyện động trời như vậy được???
"Tôi liền gọi cho chủ tịch đã, có gì tôi sẽ liên lạc với cậu sau." rồi nhanh chóng cúp máy.
"Chủ tịch, cái tin cháu làm thư kí cho Lam tổng là sao ạ? Cháu chưa được thông báo gì cả?"
"Ta đang định gọi cho
cháu đây, chắc Scarlett con bé lại nhanh nhảu báo trước cho cháu rồi,
tin đấy là thật. Cháu biết rồi thì ta cũng không vòng vo làm gì, việc
này ta quyết định mà chưa hỏi ý cháu nhưng cũng là đem lại lợi ích cho
cháu mà thôi, thiết nghĩ cháu sẽ đồng ý."
"Nhưng mà Lam tổng sẽ không đồng ý đâu ạ." Y Nguyệt yếu ới vin vào lí do này mong chủ tịch sẽ suy nghĩ lại.
Thế nhưng, chỉ bằng một
câu trả lời có 4 từ của ông thôi, lại khiến cô ngẩn ngơ, như một con
ngốc, đứng chết trân một chỗ, không thốt nên lời.
"Nó đồng ý rồi."