62
3
2537 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 02: Quyết Định Của Y nguyệt


Sau khi nghe được câu này từ ông, dường như Tống Y Nguyệt không còn nghe được bất kì điều gì khác nữa. Đến cuối cùng, cô chỉ nhớ đã đáp lại một câu. "Cháu sẽ cân nhắc kĩ lưỡng, rồi sẽ trả lời chủ tịch ạ."

-----------------------

Cô thực không hiểu, trước đây không phải đã từng nói tránh anh được bao xa thì hãy cút xa bấy nhiêu hay sao? Giống như là chán ghét cô tới tận xương tủy vậy. Thế mà bây giờ Lam Thụy Tư lại đồng ý để cô làm thư kí.

Cứ cho rằng là chủ tịch bắt ép anh, Tống Y Nguyệt hiểu tính khí anh nhất, vốn đã lạnh lùng, lại cố chấp, nếu đã không hợp với ý mình thì dứt khoát không bao giờ chấp thuận.

Hay là... anh nghĩ giày vò cô như vậy còn chưa đủ, phải khiến cô như thế nào nữa đây? Khi mà suy nghĩ này xuất hiện, Y Nguyệt chợt nhớ lại những gì mình trải qua suốt mấy năm nay.

Cô vĩnh viễn không thể nào quên được cái hình ảnh anh vô tình, lạnh nhạt vào lúc cuối cùng họ nhìn nhau. Hàng đêm, chúng đã bao lần khiến cô phải tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng mà nước mắt đã giàn giụa. Tim luôn nhói đau, nhắc nhở cô về vết thương chẳng thể nào lành...

Tống Y Nguyệt vẫn luôn giả vờ ngốc nghếch không tin vào lời anh nói đã yêu người khác kia, liều mạng níu kéo lấy chút ảo tưởng của mình. Cứ như vậy suốt thời gian qua, cô giống như con nhím nhỏ cuộn mình để bảo vệ bản thân, để che giấu đi trái tim đã đầy vết thương mà thôi. Đến tận lúc này, cô mới phát hiện ra, chính mình đâu mạnh mẽ tới vậy...

Y Nguyệt vùi mình vào học tập, làm việc không biết mệt mỏi, miễn để tâm trí không có thời gian để nhớ nhung.

Cô tham gia mọi hoạt động, ép bản thân làm quen với nhiều đứa con trai khác, nhưng lại luôn lấy Lam Thụy Tư ra so sánh với họ, cảm thấy rằng không ai bằng anh hết.

Bên ngoài ai cũng nghĩ cô sống rất vui vẻ, rất vô tư, nhưng nhìn thật kĩ rồi sẽ biết, cô vẫn luôn chịu đựng đau khổ và mất mát...

Những tưởng trái tim mình đã thật sự buông xuống tình cảm với anh rồi, nhưng bạn có biết không, ngay khi nghe được đề nghị của chủ tịch, điều đầu tiên cô muốn làm là đồng ý. Bị anh làm cho đau khổ đến vậy rồi nhưng Y Nguyệt vẫn không muốn từ bỏ hi vọng.

"Alo, Scarlett à, giúp tôi, tôi thật sự rối lắm, tôi không tài nào quyết định được, tôi nên làm gì đây? Hức, huhu..." Đang trong tình trạng như vậy rồi, nếu không cùng ai đó trò chuyện, cô thật sự sẽ phát điên lên mất.

"Eva, tôi biết cậu đang rất khó xử, nhưng cậu nghe tôi nói này." Scarlett biết rất rõ cảm xúc của Y Nguyệt bởi là người duy nhất trên thế giới này biết về quá khứ và tình cảm của cô. Chỉ hận không thể bay tới ôm cô một cái, đành dựa vào màn hình điện thoại mà động viên.

"Tôi không thể cho cậu một đáp án chính xác được, nhưng tôi biết Eva đã có quyết định của riêng mình rồi. Hãy nghe theo trái tim, làm điều mà cậu cho là đúng đắn, mà kể cả sai cũng đâu có sao? Cậu còn có tôi đây thôi."

A, thật ấm áp... Scarlett luôn bên cạnh mỗi khi cô gặp đau khổ, khó khăn, khiến Y Nguyệt có thêm động lực để bước tiếp. Cả đời này, dù cô bất hạnh cỡ nào, có Scarlett bên cạnh, đó vẫn là hạnh phúc lớn lao của Y Nguyệt.

"Cậu đối với tôi thật tốt, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Tống Y Nguyệt đã có câu trả lời cho mình, cô đã nghĩ kĩ rồi, dù có bị tổn thương thêm lần nữa, đau đớn thêm lần nữa, cô cũng không muốn từ bỏ.

Bởi vì... cô yêu anh. Tình yêu thầm kín suốt 8 năm của cô, cô muốn cố gắng thêm dù chỉ một chút cũng được. Về sau có như thế nào, cô cũng không muốn mình phải hối tiếc...

"Chủ tịch, đề nghị của bác, cháu đồng ý!"

-------------------------------

Thượng Hải, Trung Quốc.....

Sau mấy ngày bận rộn đóng gói hành lí và rời Pháp, cuối cùng cô cũng một lần nữa đặt chân đến quê hương mình. Ở nơi đây đã cất giấu quãng thanh xuân vô cùng tươi đẹp nhưng đồng thời cũng gắn liền với những kí ức đau buồn mà cô thực sự không muốn nhớ về.

"Thượng Hải, tôi về rồi."

Tống Y Nguyệt sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi nhanh chóng bắt chuyến xe đến tập đoàn Đại Hàng - nơi cô sẽ làm thư kí cho Lam Thụy Tư.

Dù có ngắm nhìn thêm bao nhiêu lần đi nữa, Y Nguyệt vẫn không ngừng cảm phục về quy mô của nó. Lam thị, đó là một gia tộc vô cùng nổi tiếng, tập đoàn Đại Hàng của họ là tập đoàn tài chính lớn nhất ở Thượng Hải, mở rộng nhiều chi nhánh trong và ngoài nước. Bất kì ai trong giới cũng mong muốn được trở thành nhân viên của Đại Hàng, bởi ở đó mọi thứ đều rất chuyên nghiệp và hiện đại.

"Thư ký Tống phải không?" Trong lúc đang tìm thang máy dẫn lên tầng trên ở sảnh chính, cô bất chợt nghe được âm thanh sau lưng mình.

"Anh là..."

"Hôm nay Lam tổng và Triệu tổng có chút công việc bận, cử tôi ở lại hướng dẫn công việc cho cô." Chàng trai đó có nụ cười rất đẹp, lại rất lịch sự và thân thiện."Tôi tên Dương Hạo. Sau này cứ gọi tôi là trợ lý Dương."

"Tôi là Tống Y Nguyệt, gọi tôi Y Nguyệt được rồi, gọi thư ký Tống nghe không thuận đâu."

"Các công việc cơ bản và nâng cao của một thư kí, chắc cô đã nắm rõ rồi chứ?"

"Đã nắm rất rõ."

"Thực ra, làm thư kí tổng giám đốc Lam là vất vả nhất, tôi đã làm công việc trợ lý này suốt 5 năm rồi, cũng chưa từng thấy một thư ký nào trụ lại được quá 1 tháng bởi không đáp ứng được yêu cầu của Lam tổng. Cô nghĩ mình làm được chứ?"

Rõ ràng cô nghe được trong câu nói này có vài phần khinh thường, xem nhẹ. Nhưng mục đích cô tới nơi này vốn không phải là để tâm tới những lời nói như thế, liền trực tiếp bỏ qua chúng.

"Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng... ừm, ở kí túc xá gần tập đoàn còn phòng trống không? Mới đến nên tôi chưa có thuê được ở đâu cả."

"Không thành vấn đề, tôi sẽ đăng ký cho cô một phòng, ngày mai tới lấy chìa khoá sau đi."

"Cảm ơn anh nhiều lắm." Có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, cô không có nhiều tiền, để sống được ở Thượng Hải thì không thể phung phí được, huống chi có gì đảm bảo anh sẽ giữ cô làm thư ký lâu dài?

---------------------------

Chiều hôm đó, Lam Thụy Tư quay trở về tập đoàn, lúc xử lí văn kiện lại lơ đễnh hỏi về Tống Y Nguyệt. "Lúc sáng, hướng dẫn thư ký mới đến đâu rồi?"

"Gần như đã xong rồi ạ, cô gái đó nắm bắt rất tốt, chuyên nghiệp hơn hẳn những người trước đây. Chỉ là chưa có nơi ở, cô ấy nhờ tôi đặt phòng ở kí túc xá, chút nữa liền đi sắp xếp." Trợ lý Dương lễ phép trả lời.

Kí túc xá? Lam Thụy Tư chợt nhíu mày. Ở đó điều kiện thiếu thốn như vậy, một cô gái thể trạng yếu ớt như cô ấy làm sao mà chịu được? Vả lại...

"Bảo cô ta cầm chìa khoá này đến Lệ Cảnh viên, từ nay sẽ sống ở đó." Nói rồi anh lại tùy tiện ném chiếc chìa khoá lên bàn.

"Vậy còn kí túc xá?"

Trợ lý Dương vừa hỏi, liền cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Lam Thụy Tư đang nhìn mình. Trước tới giờ, chưa có mấy lần Lam tổng có tình trạng như vậy. Bình thường, trợ lí như Dương Hạo coi là cánh tay đắc lực của anh nhưng cũng rất ít khi nói chuyện được lâu.

Thế mà hôm nay, khi nói về Tống Y Nguyệt, Lam tổng lại phá lệ nói dông dài, không như mọi lần để trợ lí an bài tất cả. Quả nhiên đối với anh, cô gái này vô cùng quan trọng.

"Có phải tôi thoải mái để cậu làm việc, bây giờ lại có gan dám quản chuyện của tôi?" Anh khẽ nhếch mép cười, nhưng lại khiến người ta áp lực và căng thẳng, thể hiện sự tức giận không hề bị kìm nén.

"Tôi ngay lập tức đưa chìa khoá cho Tống tiểu thư. Nếu không còn việc gì..."

"Ra ngoài!!!"

Từ lâu, trong tập đoàn Đại Hàng đã truyền nhau một câu về tổng giám đốc Lam.

"Muốn làm việc yên ổn đừng khiến cho hắn cười, một khi hắn đã cười thì kẻ đó chết chắc!"

-----------------------

Sáng ngày hôm sau, chính là ngày đi làm đầu tiên của cô. Lúc mới tới, cô đã rất chủ động, rất hăng hái, hi vọng sẽ được mọi người chỉ bảo cho thêm.

Nhưng không giống với mong đợi ban đầu, họ không hề thân thiện và vui vẻ chào đón cô mà ngược lại luôn im lặng, xì xầm bàn tán. Cả ngày hôm đó, Y Nguyệt làm việc trong không khí căng thẳng vô cùng, cô hỏi cái gì, họ cũng làm như không nghe thấy, không giúp đỡ mà còn mang công việc đổ hết lên đầu cô. Y Nguyệt tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai, lại khiến ngay lần đầu gặp mặt bọn họ đã tránh xa cô như thế.

"Đó là vì họ nghĩ cô câu dẫn Lam tổng." Một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến Tống Y Nguyệt phải chú ý. "Cô gái nhỏ, chắc đây là lần đầu cô gia nhập vào tập đoàn nên chưa biết nhỉ?"

"A, vâng, đây là lần đầu. Thực ra em mới từ nước ngoài về cách đây có vài ngày thôi chị ạ."

"Vậy là hiểu rồi. Có lẽ em chưa biết rồi, ở tập đoàn Đại Hàng này, nhân viên được đánh giá dựa vào thực lực. Bình thường vị trí thư kí tổng giám đốc không hề đơn giản, hàng trăm người đăng ký cũng chỉ lựa được vài ba người mà thôi, còn chưa kể phải sát hạch này nọ, phức tạp lắm. Thế mà em lại nhẹ nhàng được thông qua, đương nhiên ai cũng có mấy phần hoài nghi, cho rằng em dùng cách luồn cúi để được nhận làm.

Còn vì nguyên nhân khác nữa, Lam tổng được coi là nam thần của tất cả các nhân viên trong tập đoàn, không ít người đến đây làm việc cũng chỉ để ngắm tổng giám đốc Lam thôi đó. Huống chi em được làm việc trực tiếp với anh ta, ai chẳng ghen tỵ."

Thì ra là vậy... Cũng phải thôi, đến cô cũng phải thừa nhận rằng người đàn ông đó hoàn hảo đến mức nào. Xem ra là vì cô quá coi nhẹ vấn đề này rồi.

"Cho nên, để khẳng định bản thân, phải chứng minh được thực lực của mình. Em hiểu chứ?" Chị gái đó nhẹ nhàng khuyên nhủ Y Nguyệt như vậy, nhất định không phải người xấu. Dù vì mục đích gì mà tiếp cận cô, nhưng đôi mắt cô ấy, giống y hệt như ánh nhìn của Scarlett khi quan tâm tới cô vậy đó.

"Chị cứ kêu em Y Nguyệt được rồi, em năm nay 23 tuổi, chị tên là gì?"

"Chị là Đổng Nhan, hơn em có hai tuổi thôi. Sau này vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau nhé?"

"Nhất định ạ."

Nói vậy thôi, nhưng thật sự cô không muốn để mọi người coi thường mình. Nói về trình độ làm việc, Y Nguyệt tự tin hơn bất cứ ai, hơn 4 năm qua, cô liều mạng thực tập và học hỏi, cái danh xếp hạng nhì của ban Khoa học và quản lí, Đại học Paris I đâu phải chỉ là hão huyền. Cô nhất định sẽ chứng minh thực lực của bản thân, không thể đem lại phiền phức cho Lam Thụy Tư chỉ vì sự xuất hiện của cô được.

------------------------------

Kết thúc gần một tuần làm việc ở Đại Hàng, Tống Y Nguyệt đã bắt đầu theo kịp được tiến độ, mặc dù vậy, tuần này cũng vô cùng áp lực với cô. Cô không hề được làm việc trực tiếp với Lam Thụy Tư mà chỉ nhận chỉ thị qua điện thoại để bàn, hoàn thành và gửi qua mail cho anh ấy. Hàng đêm phải thức trắng để làm việc, cô thật mệt nhưng không dám than với ai cả. Xong việc nốt hôm nay, cô liền được nghỉ ngơi một ngày rồi.

Cuối tuần cần đem lịch trình cùng bản báo cáo, tài liệu đã xem xét kĩ tới cho Lam tổng phê duyệt, mặc dù còn cảm giác sợ hãi đối với anh, cô vẫn niệm trong đầu.

"Mày đang làm việc, làm việc, không phải việc riêng tư, thái độ chuyên nghiệp lên xem nào." Vừa khe khẽ gõ cửa.

"Vào đi." Vừa nghe thấy giọng anh thôi là tim cô đã giật thót lên một cái, cả người tư nhiên căng cứng lên.

Bước vào phòng, cô duy trì tình trạng cúi đầu thật thấp, không dám nhìn đối phương, bình tĩnh trình bày mọi vấn đề.

Lam Thụy Tư vẫn im lặng quan sát cô gái đang đứng trước mặt kia, giọng nói run run, không dám ngẩng đầu nhìn anh, hai tay đan chặt, trắng bệch. Một loạt các biểu hiện như thế, đây chẳng phải là sợ anh hay sao?

Một nỗi đau khó tả chợt dâng lên trong lòng hắn, Cô trước mặt ai cũng rất vui vẻ, vô tư như vậy, trước mặt hắn thì từ trước đến nay đều là bộ dáng lo sợ, không dám nhìn thẳng về phía hắn. Hắn cảm thấy rất khó chịu, rất tức giận, không thèm kiểm soát bản thân, bước đến chỗ cô đứng, cất giọng mỉa mai.

"Cô bày ra điệu bộ cầu toàn yếu đuối đó cho ai xem? A, loại phụ nữ dùng thân thể để đổi lấy quyền lợi như cô, hình như cũng không biết liêm sỉ là cái gì đâu nhỉ?"