Chương 01: Mở Đầu
Thành phố Kang Ha
Viện công tố Kang Ha
“Sáng hôm nay, văn phòng công tố Kang Ha đã triệu tập ông Hwang Moon Tak, tổng giám đốc tập đoàn Dae Heung để điều tra với cáo buộc trốn thuế, tham ô và rửa tiền.” Nữ phát thanh viên cầm micro của đài truyền hình KHT nhìn máy quay phát biểu. “Trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn Dae Heung, ông Hwang Moon Tak từng giữ chức vụ tổng giám đốc công ty Dae Heung D&C…”
Ở gần đó, nam phóng viên của nhật báo Kang Ha cũng đang thực hiện phóng sự. “Sau nhiều lần từ chối lệnh triệu tập điều tra. Hôm nay, ông Hwang Moon Tak đã có mặt tại văn phòng công tố Kang Ha cùng với đội ngũ luật sư của mình...”
“Với những kết quả phán quyết vô tội trước đó.” Nữ phóng viên của đài Cheon Shin nói. “Tập đoàn Dae Heung tiếp tục được triệu tập điều tra với các cáo buộc tham ô và trốn thuế. Người bị triệu tập là ông Hwang Moon Tak, bốn mươi chín tuổi, tài phiệt đời thứ ba, con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Dae Heung, ông Hwang Ji Nam...”
“Tới rồi, tới rồi kìa.” Một người đàn ông hét to.
Hwang Moon Tak bình thản bước ra ngoài trong vòng vây của vệ sĩ. Trước mặt ông, một đám phóng viên hèn mạt, khốn nạn đang không ngừng xông tới như thể đàn linh cẩu muốn nuốt sống con mồi.
Mới hôm nào bọn chúng còn mỉm cười, tâng bốc, ca ngợi, đưa hình ông lên làm ảnh bìa của các trang báo. Bây giờ, bọn chúng cũng lăm le máy ảnh, nhưng trái ngược lại với trước kia, bọn chúng chỉ muốn đưa ông lên trang đầu với chiếc thòng lọng trên cổ. Hạng người ông ghét nhất trên đời, chính là những những tên phóng viên vô liêm sỉ này, lật mặt như thể lật bánh tráng.
“Ông Hwang Moon Tak.” Một phóng viên nói lớn. “Các cáo buộc của phòng công tố Kang Ha có phải là sự thật không? Xin ông hãy cho biết.”
Một phóng viên khác đưa máy ghi âm tới. “Ông Hwang Moon Tak, xin hãy nói vài lời.”
“Ông Hwang Moon Tak, các cáo buộc tham ô có phải là sự thật?” Một phóng viên khác nói lớn.
Bất chấp những lời la hét, Hwang Moon Tak vẫn tự tin bước đi, một hình thái như ông muốn thể hiện chắc chắn sự vô tội của mình. Chậm rãi bước lên những bậc thang, ông như thể đang giẫm nát những trở ngại dưới chân mình để vươn lên đỉnh cao của ngọn núi danh vọng. Tới bậc thềm cuối cùng, ông bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào mọi người.
“Tôi, Hwang Moon Tak hứa sẽ tiếp nhận điều tra và nghiêm chỉnh chấp hành đúng pháp luật. Xin mọi người thứ lỗi vì những rắc rối này.” Ông cúi gập mình xuống trước các ống kính nhằm thể hiện sự chân thành của mình. Những ánh đèn flash nháy lên liên tục như thể sấm chớp đang ập đến, bủa vây lấy ông trong làn bão giông.
Công tố viên Jin Mi Haeng đứng trên phòng nhìn xuống và quan sát được mọi thứ đang diễn ra. Cô nhếch môi cười khẩy khi thấy lão Moon Tak cúi gập người xuống xin lỗi. Nếu không sinh ra trong gia đình tài phiệt, thì cô nghĩ họ Hwang này có lẽ đã trở thành diễn viên.
Cô bước tới nhìn tấm bảng sơ đồ điều tra của mình. Ở giữa tấm bảng là hình ảnh của chủ tịch tập đoàn Dae Heung, ông Hwang Ji Nam, tám mươi tuổi. Phía dưới hình của chủ tịch là ba mũi tên chĩa xuống với ba tấm hình khác nhau. Con trai cả, Hwang Dae Bo, năm mươi hai tuổi, phó chủ tịch tập đoàn Dae Heung. Tấm hình thứ hai là Hwang Moon Tak, bốn mươi chín tuổi, tổng giám đốc điều hành tập đoàn Dae Heung. Tấm thứ ba nằm ngoài cùng bên phải là Hwang Geum Soo, bốn mươi sáu tuổi, con gái út, tổng giám đốc công ty Dae Heung Commerce. Và nhiều bức ảnh xung quanh gồm những người trong gia đình, con cháu và những kẻ thân tín khác.
Để đến được ngày hôm nay, Mi Haeng và mọi người đã phải đi một đoạn đường dài đầy vất vả. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày cô cùng nhân viên tới công ty Dae Heung D&C để lục soát và thu giữ bằng chứng phạm tội. Trong lúc đang thực hiện quá trình khám xét thì cô bỗng bị gọi về phòng công tố.
“Cô điên rồi sao mà dám đụng đến tập đoàn Dae Heung.” Ông Jang Hyo Seong, Trưởng công tố Kang Ha tức giận thổ tay xuống bàn. “Còn trưởng phòng Ryu nữa, anh nghĩ gì trong đầu mà lại đồng ý cấp lệnh khám xét?”
“Thưa trưởng công tố, với đầy đủ bằng chứng phạm tội…” Ryu Kang Sun, Trưởng phòng Hình sự 3 của Viện công tố Kang Ha. Ông vừa là cấp trên, vừa là tiền bối của Mi Haeng ở Viện tư pháp.
Trưởng công tố Jang liền cướp lời. “Dẹp đi, ngừng hết mọi việc lại cho tôi.”
“Trưởng công tố có thể cho tôi biết lý do vì sao không?” Công tố viên Jin cảm thấy bực mình. Không phải là cô điên mới đụng vào tập đoàn Dae Heung, mà rõ ràng là lão trưởng công tố này có quan hệ mập mờ với bên tập đoàn đó. Nói rõ ra, thì lão từ lâu đã lạm dụng chức quyền để ngăn cản, hủy bỏ điều tra, tuồn thông tin nội bộ để bảo vệ tập đoàn Dae Heung dưới nhiều hình thức khác nhau.
Trưởng phòng Ryu thấy việc công tố Jin lên tiếng khá là nguy hiểm, ông nghĩ mình nên can ngăn để tránh việc trưởng công tố Jang ghim vào lòng. “Công tố Jin.” Ông có tình nói lớn.
“Cái gì?” Trưởng công tố Jang không tin những gì mình vừa nghe được. “Lý do?” Ông đứng bật dậy, một tay chống nạnh, tay còn lại chỉ vào mặt con nhóc công tố dám trả treo với mình. “Cô dám cãi lệnh cấp trên sao?”
“Giờ truyền thông cả nước đều biết phòng công tố Kang Ha đã tiến hành khám xét công ty Dae Heung D&C.” Cô nhìn thẳng vào mắt lão Jang. “Nếu chúng ta dừng lại thì phải có lý do để ra thông cáo với họ. Người dân sẽ nghĩ gì về việc phòng công tố bất ngờ dừng điều tra.” Vẫn là chiêu bài dùng truyền thông để uy hiếp, tất nhiên với sức ảnh hưởng vô cùng to lớn của truyền thông và người dân hiện nay, lão già này sẽ khó lòng ngăn cản.
Thấy ánh mắt và kiểu bặm môi của trưởng công tố Jang, trưởng phòng Ryu nghĩ mình nên tinh ý. Ông hét lớn. “Jin Mi Haeng, im lặng.” Sau đó ông quay sang trưởng công tố Jang và hạ giọng xuống. “Báo đài cũng đã đưa tin, chúng ta không thể lập tức mà ngừng lại được, trưởng công tố ạ.”
“Công tố viên.” Điều tra viên Myung San bước vào. “Bị can đang được đưa tới phòng thẩm vấn.”
“Vâng.” Thoát ra những hồi tưởng, trở lại với thực tại, Mi Haeng vén tóc lên và buộc lại theo kiểu đuôi gà, một thói quen của cô trước khi bắt đầu làm công việc gì đó.
Bước tới phòng thẩm vấn, nhưng thay vì đi vào trong, Mi Haeng lại sang phòng bên cạnh để quan sát. Cô muốn bắt đầu chiến thuật lấy lời khai theo phương pháp cũ, “chờ”. Mặc cho gã Hwang Moon Tak và đội ngũ luật sư ngồi bên trong, cô thản nhiên đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm hộp sữa nhâm nhi.
“Cô có vẻ thích sữa nhỉ, công tố Jin?” Trưởng phòng Ryu Kang Sun không phải lần đầu tiên thấy công tố Jin cầm trên tay hộp sữa, nhưng việc ngày nào cũng làm vài hộp thì có vẻ ông hơi tò mò.
Mi Haeng thấy trưởng phòng đang nhìn mình thì liền khẽ cười. “Thói quen từ nhỏ, trưởng phòng ạ.”
“Có vẻ gia đình chăm cô kĩ nhỉ?” Trưởng phòng Ryu Kang Sun mỉm cười.
Điều tra viên Myung San ngồi gần đó chem lời vào. “Công tố viên là tiểu thư Seung Yong mà.” Ý ông muốn nói sự chăm chút và cưng chiều trong việc nuôi nấng con cái của các gia đình ở thủ đô Seung Yong giàu có và quyền quý.
“Vậy chú Myung San chưa biết tiểu thư Ga Jeong rồi.” Mi Haeng nhếch môi cười. “Hãy hỏi bé út của trưởng phòng.”
Điều tra viên Myung San ồ lên. “Thật vậy sao trưởng phòng?”
Trưởng phòng Ryu Kang Sun đánh trống lảng. “Sao lão ta đem theo nhiều luật sư vậy nhỉ?”
Ở trong phòng thẩm vấn, lúc này Hwang Moon Tak cùng đoàn luật sư đã ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ. “Ta phải chờ đến lúc nào.” Họ Hwang tức giận vì một người như lão phải chờ đợi một con nhóc công tố viên. “Bọn nhóc này muốn chết à?”
“Lão ta tức giận rồi kìa.” Điều tra viên Myung San ngồi quan sát sau tấm kính đen và thấy được mọi việc đang xảy ra. Kể cả việc lão ta thổ tay xuống bàn.
Mi Haeng đưa tay lên nhìn đồng hồ. “Vào thôi, chú Myung San.”
Trưởng phòng Ryu Kang Sun tò mò. “Vào sớm vậy sao?” Mọi khi công tố viên Jin dùng chiến thuật này, ông thấy cô nàng ít nhất phải để bị can ngồi chờ đến ba tiếng.
“Dạ vâng, mắc công lão ta lại dùng truyền thông để quở trách lối làm việc quan liêu của phòng công tố.” Mi Haeng khẽ cười đáp.
“Cuối cùng cũng vào rồi sao?” Hwang Moon Tak vừa bặm môi, vừa nhìn con nhóc công tố viên dám triệu tập ông tới. Áo sơ mi trắng, quần âu đen, cổ đeo thẻ bảng tên chức vụ, trông chả khác gì đám nhân viên quèn của ông. Nếu không phải đến từ phòng công tố, có lẽ ông đã đứng dậy bạt tai con nhỏ xấc xược này.
“Xin lỗi vì đã để quý vị chờ lâu.” Mi Haeng ngồi xuống. “Từ thành phố Ga Jeong bay ra đây, chắc quý vị mệt lắm nhỉ?”
Một người trung niên tóc lởm chởm muối tiêu lên tiếng. “Công tố viên để chúng tôi chờ lâu như vậy, tôi nghĩ mình nên được biết lý do.” Ông đang ngồi bên cạnh Hwang Moon Tak.
“Tại chứng cứ phạm tội nhiều quá nên tôi phải sắp xếp lại.” Mi Haeng khẽ cười.
“Tôi nghĩ đó không phải là lý do.” Người trung niên tiếp tục thể hiện sự bực tức thay cho Hwang Moon Tak.
Mi Haeng nói khía. “Chắn hẳn trưởng công tố Jang đã nói rõ lý do cho quý vị nhỉ?” Tất nhiên là cô biết mối quan hệ của trưởng công tố với người trung niên này. Và cô cũng đã được trợ lý Sil Hwa báo cáo lại cuộc gặp gỡ giữa hai người họ. Nghe đâu hai người này cười đùa khá là rôm rả.
Người trung niên nhếch môi cười khi nhận ra hàm ý từ nữ công tố viên. “Chỉ là hậu bối này đi chào hỏi tiền bối Jang một tiếng thôi. Vậy là phạm pháp sao?”
“Hậu bối?” Mi Haeng lại giả vờ. “Vậy ngài là?”
Người trung niên rút danh thiếp ra. “Tôi là Oh Tae Shin, giám đốc pháp lý của tập đoàn Dae Heung.”
Thấy công tố viên cầm danh thiếp đọc, điều tra viên Myung San liền lấy tay che miệng rồi thì thầm. “Oh Tae Shin, nguyên là trưởng công tố của Viện công tố Ga Jeong. Hậu bối của trưởng công tố Jang ở Viện tư pháp.”
Mi Haeng giả vờ ồ lên một tiếng. “Thì ra tiền bối từng là trưởng công tố Ga Jeong.” Tất nhiên những thông tin này cô đã nắm rõ từ lâu. “Hậu bối đã thất lễ rồi ạ.”
“Công tố viên khóa mấy?” Oh Tae Shin cũng giả vờ. Tất nhiên là ông đã cho người tìm hiểu cô nhóc này từ lâu.
“Khóa 24, Viện tư pháp ạ.” Mi Haeng khẽ cười. Cô biết rõ gã này không phải là sinh viên luật của trường Seung Yong nên không cần phải nói rõ khóa mấy.
Oh Tae Shin khẽ cười. “Tôi khóa 11.” Là tiền bối của mày đây, con nhóc ạ.
“Lúc ở Viện tư pháp tôi từng nghe nhiều người kể về một tiền bối từng làm trưởng công tố ở Ga Jeong, nhưng vì mờ mắt trước tiền bạc.” Mi Haeng nhếch môi cười. “Nên đã cởi áo về làm tay sai cho bọn tội phạm. Thì ra chính là tiền bối đây.”
Hwang Moon Tak nghe xong liền tối sầm mặt lại.
Oh Tae Shin há khẩu. “Cô…”
Mi Haeng cướp lời. “Ông Hwang Moon Tak, ông có thừa nhận việc mình đã trốn thuế, tham ô, biển thủ công quỹ và rửa tiền không?”
“Thân chủ tôi vô tội.” Oh Tae Shin đáp thay mặc dù đang rất tức giận.
Mi Haeng vừa bĩu môi, vừa gật đầu. “Vâng, để khỏi mất thời gian. Những quý vị đây.” Cô đảo mắt một lượt quanh đội ngũ luật sư của tên Hwang Moon Tak. “Ai cũng hiểu rõ rành về luật và chạy tội, nên tôi sẽ nói nhanh.” Cô chìa bằng chứng ra. “Đây là danh sách công ty ma. Đây là các số tài khoản chuyển tiền.” Cô nhếch môi. “Quý vị còn nghĩ thân chủ của mình vô tội nữa không?”
Tại sao cô quyết định nói nhanh, vì cô biết rõ bọn họ đã có trong tay hồ sơ truy tố. Thậm chí những bằng chứng và lập luận, họ cũng có thể đã biết từ trước, vì những gã chuột nhắt làm tay trong ở viện công tố này đã bí mật tuồn bằng chứng ra ngoài. Nguyên trưởng công tố Ga Jeong, cùng đội ngũ luật sư hàng đầu của công ty luật Bak Seung nổi tiếng nhất phía nam, Hwang Moon Tak rõ là đã mang sẵn áo giáp và xách theo súng ống tới đây không chỉ để đối thoại.
Oh Tae Shin vừa nhìn bằng chứng, vừa đáp. “Điểm D, Khoản 1, Điều 60 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, tổng giám đốc của tôi có quyền giữ im lặng và từ chối đưa ra lời khai gây bất lợi cho mình.”
Mi Haeng bĩu môi. “Vâng.” Cô nhìn nét mặt của lão Hwang Moon Tak và thấy nó đỏ bừng lên hơn bao giờ hết. “Ngạc nhiên khi thấy các tài khoản đứng tên sao, ngài Hwang Moon Tak?” Hơn cả quả gấc nhà cô dùng để nấu sôi.
Oh Tae Shin nhanh tay đặt lên đùi ông Hwang Moon Tak như đang bảo đừng nên nói gì cả. “Với những bằng chứng gián tiếp không liên quan như thế này, công tố viên không thể buộc tội tổng giám đốc của tôi được.” Ông đã từng tìm hiểu về cô công tố viên này, có vẻ khá giỏi như những gì ông đã được nghe.
“Trước giờ mọi người ai cũng nghĩ ngài từ chức vì tiền bạc.” Mi Haeng cố tình châm chọc. “Nhưng hóa ra lý do thật sự.” Cô nhìn thẳng vào mắt lão. “Lại nằm ở năng lực sao?”
“Sao hôm nay công tố viên như bị kích động vậy?” Lee Sil Hwa, trợ lý công tố viên ngồi ở phòng bên cạnh thắc mắc.
“Công tố Jin cố tình làm như vậy.” Trưởng phòng Ryu Kang Sun đang đút hai tay vào túi quần. “Trước một đội ngũ luật sư tài giỏi và cả nguyên trưởng công tố có kinh nghiệm dày dặn như lão Oh Tae Shin, thì công tố Jin khó lòng có thể buộc tội ngay được Hwang Moon Tak.” Ông trình bày phỏng đoán của mình. “Bọn họ sẽ tìm mọi cách để phản bác, hoặc im lặng như vừa rồi, nên công tố Jin mới cố tình khiêu khích, công kích như vậy. Nhằm tìm ra kẽ hở nào đó.”