bởi M MT

1
0
2133 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 02: Im Lặng


Trong khi đó tại quận San Ja, nơi cảnh sát đang mật phục vây bắt tên tội phạm đang bị truy nã vì tội giết người. Sau nhiều lần trốn thoát vòng vây của cảnh sát ở các địa phương, tên tội phạm đã lẩn trốn tới Kang Ha. Lực lượng cảnh sát lập tức phát hiện và tổ chức “đón lõng”.

“Hắn ta kìa.” Thanh tra Kwak Ye Cheon liên lạc đồng đội qua bộ đàm.

“Mọi người bình tĩnh tiếp cận.” Đội trưởng đội Hình sự 2, phòng Cảnh sát Hình Sự, Sở cảnh sát Kang Ha, thanh tra Kim Soon Deok căn dặn cấp dưới.

Thanh tra Yang Kyung Hae, thanh tra trẻ tuổi nhất đội, rảo bước theo sau gã tội phạm. Hóa thân thành một thanh niên trẻ tuổi ham chơi game, Kyung Hae tai mang cặp tai nghe lớn màu đen, vừa giả vờ bấm điện thoại liên tục, vừa ngước mắt theo dõi đối tượng. Mọi việc vẫn tiếp triển theo kế hoạch nhưng Kyung Hae không biết vì lý do gì, nhưng tên tội phạm đã bất ngờ bỏ chạy.

“Đuổi theo.” Đội trưởng Kim hét lớn vào đàm.

Đang ngồi mật phục trên xe gần đó, thấy đối tượng bỏ chạy, thanh tra Won Doo Jeong lập tức xuống xe đuổi theo, trước khi đội trưởng Kim hét vào đàm. Một trong những tố chất người cảnh sát cần phải có, đó chính là thể lực. Các trường hợp đuổi bắt như thế này, thể lực luôn là một trong những thứ chiếm ưu thế. Một thanh tra với cân nặng khá lớn như thanh tra Bae Kang Chae, thì việc đuổi theo tội phạm luôn là một điều khó khăn. Đã nhiều cuộc truy bắt diễn ra và anh thấy thanh tra Bae luôn hụt hơi so với những người khác. Có điều đuổi theo chưa được bao lâu, thì anh thấy đối tượng bất ngờ bị xe ô tô đụng phải.

Thanh tra Hwang Dae Ji lập tức tra còng vào tay tên tội phạm. Anh chàng chính là người lái chiếc ô tô. “Thể lực không phải là tất cả.” Thanh tra Hwang chỉ tay vào đầu khi nhìn các đồng đội của mình đang thở mệt.

Doo Jeong hiểu ý anh ta nói gì, kiểu như “trí tuệ” mới là quan trọng. Có lẽ thanh tra Hwang không đồng ý với những gì anh nghĩ. Gã tội phạm sau đó được đưa về sở cảnh sát Kang Ha, điều mà sở trưởng đang rất hào hứng khi nghe tin.

“Phải như vậy chứ.” Park Yeom, Sở trưởng Sở cảnh sát Kang Ha hớn hở cùng cấp dưới bước vào phòng họp báo. Những lúc như thế này, danh tiếng của sở và cả của ông sẽ vang dội khắp chốn. Mấy tên sở trưởng kia sẽ há hốc mồm khi thấy ông xuất hiện trên bản tin thời sự tối nay cho mà xem.

“Sao…” Ông ngạc nhiên quay lại. “Cậu đã thông báo cho cánh phóng viên chưa?” Cả phòng không một bóng người.

Lee Tae Ahn, trợ lý cấp dưới của sở trưởng Park cũng ngạc nhiên không kém. Rõ ràng là cậu đã thông báo nhưng tại sao lại vắng vẻ như thế này.

Trở lại Viện công tố Kang Ha, nơi Hwang Moon Tak đang ngồi trong phòng thẩm vấn. “Cô nghĩ mình giỏi lắm nhỉ?”

Mi Haeng nhếch môi. “Sao giỏi bằng việc ngài tổng giám đốc đây tham ô và biển thủ công quỹ được.”

Oh Tae Shin liền ngăn cản. “Tổng giám đốc đừng để cô ta dẫn dắt.”

Hwang Moon Tak cầm tập giấy danh sách chứng cứ vứt tới trước mặt con nhãi đang ngồi đối diện với mình. “Cô nghĩ mình làm được không?” Ông nghĩ nếu đủ thông mình thì con nhãi này sẽ hiểu được lời đe dọa.

Mi Haeng ồ lên một tiếng. “Quên nói với ông, chúng tôi đã truy dấu được nguồn tiền và tài khoản của các công ty vỏ bọc ở Thụy Sĩ. Với việc chuyển tài sản ra nước ngoài để nhằm hợp pháp hóa số tài sản phạm tội của mình. Chúng tôi sẽ truy tố ông thêm tội rửa tiền theo Điểm a, Khoản 3, Điều 324 của Bộ luật Hình sự đã ban hành. Ông Hwang Moon Tak, ông có thừa nhận mình đã phạm tội không?”

Hwang Moon Tak nắm chặt bàn tay lại vì tức giận.

Oh Tae Shin lặp lại. “Điểm D, Khoản 1, Điều 60 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, tổng giám đốc của tôi có quyền giữ im lặng và từ chối đưa ra lời khai gây bất lợi cho mình.”

Không nằm ngoài dự đoán của Mi Haeng, bọn họ hoặc sẽ chối bỏ mọi thứ, hoặc sẽ giữ im lặng như vậy trong suốt cuộc điều tra thẩm vấn, nhằm mục đích kéo dài thêm thời gian cho việc che giấu và tìm cách thoát tội của mình. Trước giờ đều vậy, Dae Heung luôn thoát tội sau những lần triệu tập bởi phòng công tố. Dù là vậy nhưng lần này với cô thì không. Cô sẽ lôi họ ra tòa với bất cứ giá nào. Thậm chí là phải trả một cái giá đắt.

“Kết thúc rồi sao?” Sau một lúc thẩm vấn, trưởng phòng Ryu Kang Sun thấy Mi Haeng bước vào với thần thái khá tươi tỉnh. Có vẻ họ Hwang không làm khó được cô nàng này, dù gã ta kéo theo nhiều người như vậy.

“Nếu tiếp tục thì họ cũng sẽ im lặng thôi.” Mi Haeng nói. “Thẩm vấn họ lâu quá thì trưởng công tố Jang lại xuống trách móc.” Trước khi thẩm vấn cô đã được lão gọi lên phòng để dặn dò. Nào là phải nhẹ nhàng, nào là phải theo quy trình, phải biết nể trọng, vì Dae Heung là một trong những tập đoàn có đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc gia.

Điều tra viên Myung San mở cửa. “Thưa công tố viên, các phóng viên đã có mặt.”

Mi Haeng gật đầu rồi bước xuống phòng Báo Chí, nơi các công tố viên ra thông cáo và tổ chức họp báo với truyền thông. Vừa bước vào, cô đã thấy hàng hàng, lớp lớp phóng viên ngồi chật kín bên trong. Có vẻ tin tức của tập đoàn Dae Heung luôn nóng hổi với mọi người. Nhìn số lượng máy quay đang chĩa về phía mình, trong một khoảnh khắc, cô nghĩ mình chả khác gì các minh tinh hạng S trên tivi.

Mi Haeng gập người xuống cúi chào mọi người, sau đó bước tới bục và phát biểu. “Xin chào mọi người, tôi là công tố viên Jin Mi Haeng, thuộc phòng Hình sự 3, Viện công tố Kang Ha.”

Điều tra viên Ryeo Myung San và Lee Sil Hwa đứng sau lưng công tố Jin cảm thấy lóa mắt khi những ánh đèn flash bắt đầu chớp lên liên tục. Đây không phải là lần đầu, nhưng với số lượng phóng viên đến dự họp báo như thế này, thì với hai người lại là lần đầu tiên. Có vẻ như toàn bộ mọi nơi làm truyền thông ở Kang Ha đều cử đại diện tới đây để lấy tin tức.

“Tôi xin được công bố tiến trình điều tra của vụ án.” Mi Haeng nhìn mọi người, giọng nói của cô vang lên đầy khẳng khái và sự tự tin. “Ông Hwang Moon Tak, tổng giám đốc của tập đoàn Dae Heung. Bị triệu tập điều tra với các cáo buộc trốn thuế, tham ô, biển thủ công quỹ và rửa tiền, khi còn đang giữ chức tổng giám đốc của công ty Dae Heung D&C, từ năm 2014 đến 2019.”

Những phóng viên ngồi bên dưới liên tục gõ phím vào laptop, một vài người khác vẫn không ngừng chụp ảnh và ghi hình. Tin tức nóng hổi này sẽ nhanh chóng được cập nhật. Ai chậm chân, kẻ đó sẽ bị các đối thủ khác bỏ xa trong cuộc chiến tin tức không kém phần khốc liệt này.

“Mặc dù với những bằng chứng, vật chứng không thể chối cãi, nhưng ông Hwang Moon Tak vẫn giữ thái độ không hợp tác và từ chối đưa ra lời khai.” Mi Haeng dừng lại vài giây và kết thúc thông cáo bằng một loạt lời nói kiên định. “Với sự quyết tâm và trách nhiệm của mình, phòng công tố sẽ không ngần ngại và lùi bước trước những sự đe dọa, hay quyền lực của giới tài phiệt tác động tới vụ án. Chúng tôi sẽ điều tra minh bạch, công bằng và bắt thủ phạm nhận lấy hình phạt thích đáng trước pháp luật.”

Một nam phóng viên bất ngờ lên tiếng. “Công tố viên, sự đe dọa tác động tới vụ án là sao? Cô có thể nói rõ hơn không?”

“Nếu họ sẽ sử dụng tất cả những quyền lực và ảnh hưởng của mình để tác động tới vụ án, nhằm mục đích dừng điều tra hay đình chỉ vụ án.” Ánh mắt Mi Haeng kiên định hơn. “Thì phòng công tố vẫn sẽ tiếp tục và không từ bỏ. Cho đến khi thủ phạm nhận lấy hình phạt của mình.” Mi Haeng thấy nhiều cánh tay giơ lên và cô liền mời một phóng viên nữ.

“Nhật báo Seung Yong xin hỏi công tố viên.” Nữ phóng viên nói. “Cô khẳng định tập đoàn Dae Heung sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để kết thúc điều tra?”

Mi Haeng lắc đầu. “Không. Tôi không khẳng định là tập đoàn Dae Heung. Tôi chỉ muốn nói là nếu có thế lực nào muốn tác động, thì chúng tôi cũng sẽ không lùi bước. Xin quý vị hỏi câu khác ạ.” Cô chỉ tay qua nam phóng viên gần đó. “Mời anh.”

“Ko Rim Hyeong đến từ nhật báo Kang Ha. Tại sao công tố viên nhắm tới tập đoàn Dae Heung, liệu có khả năng ai đó đứng sau xúi giục hay không?”

Mi Haeng khẽ cười. “Xin lỗi, anh Ko Rim Hyeong phải không ạ?”

“Vâng.” Ko Rim Hyeong gật đầu. Anh nghĩ cô nàng này giả vờ như thật. Nếu không phải xuất thân từ trường luật, anh nghĩ cô nàng này như một người tốt nghiệp ngành Sân khấu Điện ảnh vậy.

Mi Haeng nói. “Văn phòng công tố chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình. Chúng tôi không nhắm đến tập đoàn Dae Heung hay bất cứ tập đoàn, giới tài phiệt nào khác. Chúng tôi chỉ nhắm đến những thành phần phạm tội, lợi dụng pháp luật và quyền lực để trục lợi cho bản thân.”

Ko Rim Hyeong lại giơ tay lên. “Cho phép tôi hỏi thêm một câu nữa. Tại sao công tố viên lại điều tra về công ty Dae Heung D&C, và lại là nhiều năm về trước. Có lý do nào ẩn chứa phía sau không?”

“Chúng tôi nhận được tin tố cáo.” Mi Haeng từ tốn đáp. “Và trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ông Hwang Moon Tak trong giai đoạn làm tổng giám đốc Dae Heung D&C có nhiều dấu hiệu phạm tội. Tôi xin nhắc lại, phòng công tố luôn minh bạch và công bằng, chúng tôi không nhắm vào thế lực hay bất cứ tập đoàn nào. Chúng tôi chỉ nhắm vào những ai phạm tội.”

Nhiều câu hỏi nữa bắt đầu vang lên và Jin Mi Haeng vẫn tự tin trả lời từng người một. Cho đến khi cô cảm thấy đã đủ, cô liền cúi người chào mọi người và kết thúc cuộc họp báo.

Trở lại với đội Hình sự 2 của Sở cảnh sát Kang Ha, mọi người lúc này đang ngồi quây quần uống bia với nhau, ăn mừng việc vừa bắt được tội phạm truy nã. Những buổi tối tuyệt vời như thế này, còn gì hấp dẫn bằng ly bia cùng với thịt nướng trên ngọn lửa hồng.

“Anh Doo Jeong.” Thanh tra Kyung Hae đưa điện thoại sang.

Doo Jeong cầm lấy và nhận ra thời sự đang đưa bản tin về việc tổng giám đốc của tập đoàn Dae Heung, ông Hwang Moon Tak vừa được triệu tập tới phòng công tố. Khi hình ảnh lướt qua vị nữ công tố viên đang trả lời phỏng vấn, mắt anh thể hiện sự say đắm không rời.

Những sợi tóc xanh dương xen kẽ những sợi đen óng ả, phải chăng tim anh cũng muốn hòa quyện với tim kia cùng chung một nhịp.