44
4
604 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 01: Nấm này hình như có chút vấn đề rồi!


"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ, Kyoka-chan."

Atsuki đứng bên cửa sổ nhìn ra cảnh bên ngoài mà cảm thán, tay cậu ta ôm lấy chồng tài liệu. Kyoka đứng gần Atsuki nghe thấy lời của cậu mà nhìn ra phía cửa sổ. Cô bé mỉm cười đáp lại:

"Đúng vậy."

"Chào buổi sáng." Một người đàn ông tóc vàng mở cánh cửa ra.

"Chào buổi sáng, Kunikida-san."

"Này, Atsuki-kun. Em có biết Dazai ở đâu không?" Kunikida vẻ mặt khó chịu bước vào văn phòng. Anh bước đến về phía bàn làm việc của mình.

"Dạ không. Từ sáng đến giờ em vẫn chưa thấy anh Dazai đến làm việc." Atsuki ngạc nhiên trả lời "Em cứ nghĩ hôm nay Dazai-san sẽ cùng anh ra ngoài làm nhiệm vụ."

"Hôm nay, anh đã lên lịch làm nhiệm vụ khác rồi. Không có đi chung với tên khốn đó đâu." Kunikida mở quyển sổ lý tưởng của mình ra, mắt anh lướt nhìn xung quanh văn phòng.

"Mà nhắc đến Dazai, gần đây tần suất ăn trúng nấm độc của cậu ta tăng lên rồi đấy. Không lẽ nấm độc lại dễ kiếm đến như vậy?" Kunikida bực bội nghĩ đến lịch trình hoàn hảo của mình làm ra thế mà bị tên cuồng tự tử đó phá đám bao nhiêu lần. Atsuki nghe vậy cũng chỉ biết cười cho qua.

"Này Atsuki, cậu ghé qua nhà Dazai xem thử đi." Ranpo đẩy cái kính trên gương của mình. "Nhanh lên đi!"

Nếu Ranpo-san đã nói như vậy thì như vậy thì nhất định có chuyện rồi.

"Để tôi đi cùng cậu." Kunikida đứng dậy. Hai người nhanh chóng đến nhà Dazai.

Mà Dazai lúc này đang ở nhà của mình, sắc mặt anh ta không được tốt lắm, lưng anh tựa vào bức tường ngồi thở dốc. Trên sàn nhà anh ta vươn vãi túi nấm đầy màu sắc.

"Chết kiểu này thì không vui đâu."

Không biết tác dụng của nấm độc này là gì đây? Lần trước là ảo giác, lần trước nữa là gây buồn ngủ suốt 3 ngày, lần trước trước nữa là...

Suy nghĩ của Dazai bắt đầu hỗn độn, mắt anh không chịu nổi mà khép lại. Đợi Kunikida và Atsuki đến thì thấy cảnh chỗ ở Dazai bừa bộn và Dazai thì đã ngất nằm trên sàn. Nếu không phải nhìn thấy vài cái nấm bị cắn dở, họ còn tưởng anh bị tập kích. Họ nhanh chóng đem Dazai đến phòng y tế của Yosano.

"Thật là, chỉ biết gây phiền phức cho người khác. Nhất định phải tịch thu hết số nấm trong phòng cậu ta mới được." Kunikida nhanh chóng ghi chép vào quyển sổ của mình.

Mong là Dazai không sao.

Atsuki lo lắng nhìn phòng y tế.

"Đừng lo Atsuki, sức sống của tên đó mãnh liệt lắm. Cũng không phải lần đầu cậu thấy Dazai ăn nấm độc."

"Nhưng mà..."

Cửa phòng y tế mở ra, Yosano nhìn mọi người tập trung đầy đủ trong văn phòng. Cô cười nhẹ với mọi người:

"Chà, tôi vừa kiểm tra xong. Sức khỏe hiện tại của Dazai không có gặp nguy hiểm gì đâu. Nhưng mà tôi phát hiện ra một điều thú vị đấy."

"Điều thú vị?" Atsuki nhìn Yosano.

Cô ấy hơi nheo lại đôi mắt nhìn mọi người với ánh mắt nguy hiểm: "Dazai có thai rồi."

"Hả???" Mọi người sửng sốt kêu lên.

"Yosano-sensei không đùa đấy chứ?"

"Làm sao mà Dazai lại mang thai được?"

Yosano chớp lấy đôi mắt của mình: "Nhưng đây là sự thật."