Chương 02: Cha của đứa bé là ai?
Khi Dazai tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế của công ty Thám tử vũ trang. Anh đảo mắt nhìn xung quanh phòng thì thấy Yasano đang ngồi trên ghế bên cạnh giường.
"Yosano-sensei?"
"Cuối cùng thì cậu đã tỉnh, Dazai."
Yosano Akiko thấy Dazai tỉnh lại liền nở một nụ cười, sau đó cô đứng dậy đi về phía cái bàn lấy tài liệu ghi chép bệnh án. Dazai cũng ngồi dậy, tay anh nhận lấy tài liệu từ Yosano Akiko.
Sau đó, trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh lật trang sách. Sắc mặt của Dazai Osamu cũng từ từ thay đổi theo. Tay anh bất giác sờ vào bụng của mình.
Không thể nào?
Không lẽ là do...
"Mọi người trong công ty đều đã biết hết rồi. Bây giờ họ đang ở bên ngoài chờ đợi cậu tỉnh dậy đó." Yasano Akiko ho nhẹ một tiếng "Cậu cũng nên kiềm chế lại chính mình một chút đi."
Dĩ nhiên là không có khả năng, bởi vì đó là Dazai Osamu mà.
"Chậc." Dazai Osamu tỏ vẻ không ý đến thứ trong bụng mình. Anh ném tài liệu sang một bên và quyết định rời khỏi giường.
"Yasano-sensei, không thể phá bỏ nó được sao?" Dazai nhẹ nhàng hỏi.
"Hả?" Giọng của Yasano Akiko bỗng trở nên đáng sợ.
"Chỉ đùa một chút thôi."
...
Sau đó, không hiểu sao bằng một cách vi diệu nào đó, chuyện Dazai đang mang thai đã được truyền tai nhau ở khắp thành thị Yokohama. Ban đầu chẳng ai tin tưởng cái tin đồn vớ vẩn này cho đến khi cái người bị tung tin đồn đó tự mình xác nhận.
Dazai Osamu: "Đúng vậy, người ta có thai rồi."
Vì thế...
"Đàn ông mang thai là có thật?"
Dị năng tồn tại đã phi khoa học rồi thì đàn ông có thai thì có gì đáng ngạc nhiên chứ. Chắc là do dị năng của ai đó tác dụng vô rồi. Ơ khoan, hình như dị năng không có tác dụng với tên kia.
"Không hổ danh là Dazai-san! Không chuyện gì là không làm được!"
"..." Ai đó đã cạn lời.
"Không đúng, là tên khốn nào dám làm Dazai-san mang thai. Ta phải giết hắn mới được!"
"Chà, thật thú vị."
Sau khi bọn họ hết bất ngờ chuyện Dazai mang thai thì dường như điểm chú ý của bọn họ lại lệch sang hướng khác. Họ bắt đầu quan tâm chuyện cha của đứa bé trong bụng Dazai là ai.
Sao lại là cha mà không phải mẹ?
Các người cũng rảnh thật đó!
Dazai Osamu tự tin nói: "Cha của đứa bé đương nhiên là tôi rồi."
Dazai Osamu híp lại đôi mắt của mình, miệng cười như không cười. Trong lòng anh thì réo gọi con thỏ chết tiệc tặng đống nấm cho anh. Tuy rằng lúc đầu anh khá thích thú chuyện này nhưng nó ngày càng phiền phức rồi đấy. Dazai Osamu đã quay khu rừng muốn tìm lại con thỏ ấy nhưng dường như chả có manh mối nào.
Ranpo-san thì không quan tâm mấy nhưng mà anh ta dường như hứng thú xem cảnh Dazai gặp phiền phức thế này. Dù sao thì rất khó để thấy cảnh Dazai lật xe lắm.
"Ranpo-san, như vậy có ổn không?" Nakajima Atsushi vẻ mặt lo lắng nhìn Ranpo hỏi.
"Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi, Atsushi-kun. Cứ để Dazai chơi thêm chút nữa đi." Edogawa Ranpo đáp. Sau đó, anh ta vui vẻ tiếp tục ngồi ăn bánh. Nakajima Atsushi thấy vậy cũng không nhiều lời.