bởi Thúy Hiền

51
8
1234 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 01: Phận Chó Không Mọc Được Ngà Voi


"Trần Thanh Châu, mày có nghe thấy tao đang gọi không hả?"

Dưới bếp củi, Trần Thanh Châu đang mải mê đun nước, bởi vì đàn lợn đói kêu gào ầm ĩ mà cô không mảy may chú ý tới tiếng gọi của Trần Linh Hân. Chỉ tới khi chị gái hằm hằm chạy từ trên nhà xuống, chỉ tay vào mặt cô chửi bới, Trần Thanh Châu mới hoàn toàn vỡ lẽ. 

Cô gãi gãi mái tóc rối, nhỏ giọng đáp: "Em xin lỗi. Em không nghe thấy tiếng chị gọi."

Trần Linh Hân hít một hơi thật dài, làn da trắng nõn đã đỏ ửng cả lên. Cô chỉ một ngón tay vào mặt em gái, gằn giọng nói thật chậm từng tiếng: "Để tao nói cho mày nghe, lần sau tao gọi mà không nhanh chân chạy lên, tao đấm vỡ mồm."

"Vâng, em hiểu."

Hàng lông mi dài của Trần Thanh Châu khẽ động, đuôi mắt nhạy cảm cũng trở nên cay xè. Cô cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt chảy ướt đôi gò má. Nếu để Trần Linh Hân biết, chắc chắn cô ta sẽ không chịu để yên cho cô. 

Trong suốt mười năm qua, Trần Thanh Châu chưa bao giờ được thoải mái đi lại trong ngôi nhà này. Cô là con gái nuôi nhà họ Trần, được cha Trần Phúc nhận về từ trại trẻ mồ côi, đặt cho cái tên mỹ miều, Trần Thanh Châu. 

Nhà họ Trần nổi tiếng giàu có, của cải chất đống, dùng cả vài đời cũng không hết. Nhưng kỳ lạ thay, ông Trần Phúc lại quyết định nhận con nuôi, không muốn sinh thêm con ruột. Điều này khiến không ít người tò mò, thắc mắc trong suốt một khoảng thời gian thật dài.

Trần Thanh Châu vừa lớn đã nhận phận người làm, bị mẹ con Trần Linh Hân đuổi cổ xuống bếp ngủ, sai vặt mọi lúc, mọi nơi. Dần dà, cô bắt đầu chấp nhận phận mỏng, không phản kháng cũng như không chống đối.

"Còn không mau xéo ra chợ, mua cho tao mấy bịch hạt kê đi à?"

Thấy Trần Thanh Châu đờ đẫn đứng yên một chỗ, Trần Linh Hân tức giận vung tay, đánh đét vào đầu cô một phát thật mạnh. Đến lúc này, Trần Thanh Châu mới giật nảy mình, vội vàng tháo tạp dề, cuốn lại mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, lật đật chạy đi. 

Đường đến chợ cách đây không xa. Trần Thanh Châu đi bộ khoảng mười lăm phút thì đến nơi. Xui xẻo hơn, hôm nay không bán hạt kê, làm Trần Thanh Châu tìm kiếm, lùng sục khắp chợ cũng không thấy.

Cô thở dài, xoay lưng bỏ về. Nhưng vừa đi được một đoạn, phía trước chợt xuất hiện bóng hình cao lớn, vững chắc hết mực quen thuộc. Trái tim Trần Thanh Châu đập thình thịch, làn da tức khắc đỏ bừng. Cô nắm chặt vạt áo, cố gắng điều hòa hơi thở sao cho bình ổn nhất. 

Đối phương vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cô. Anh đứng bên một góc đường, tay cầm bút lông, trông dáng vẻ thư sinh như ông đồ, tà áo Âu sang trọng bay phất phơ trước gió xuân, đẹp trai mà thanh lịch đến mức tuyệt mỹ. 

Lưu Ân là đại thiếu gia nhà họ Lưu. Sau hơn bảy năm du học bên Pháp trở về, vốn kiến thức và tài năng anh thu được đã đạt ngưỡng cao chót vót. 

Anh mê mẩn chữ Nho, thường dựng một sạp nhỏ ngoài chợ để tặng chữ miễn phí cho người qua đường. Sạp nhỏ của anh đông nghẹt, người người chen lấn nhau, quyết tâm cầm về cho bằng được một vài dòng chữ rồng bay phượng múa.

Trần Thanh Châu cẩn thận đi từng bước qua. Càng đến gần anh, trái tim của cô càng đập thình thịch. Hai chân cô bỗng chốc hóa đá, đứng khựng lại trước mặt Lưu Ân, điều khiển thế nào cũng không thể nhấc lên nổi.

"Em... Em..."

Thấy Trần Thanh Châu ấp úng, khóe môi Lưu Ân hơi cong. Anh nghiêng đầu nhìn cô, sau đó tùy ý viết lên vài chữ. Động tác của anh không nhanh, không chậm, uốn lượn trên trang giấy đỏ. Dòng mực mềm mại đem theo nét viết bay bổng, tạo thành một hàng chữ vô cùng tuyệt mỹ.

"Châu phượng tỏa rực dưới nắng mai"

Trần Thanh Châu lẩm bẩm đọc dòng chữ. Tuy không hiểu lắm ý nghĩa của chúng, nhưng cô đủ thông mình để biết "Châu phượng" là ngụ ý để nhắc đến cô.

"Tặng cho em."

Lưu Ân cuộn gọn tờ giấy, cẩn thận đưa về phía Trần Thanh Châu. Nụ cười của anh rực rỡ tới mức dễ dàng thiêu rụi mọi xúc cảm phức tạp của Trần Thanh Châu lúc bấy giờ, khiến toàn thân cô bỗng chốc trở nên cứng ngắc.

Cô vội vàng ôm chặt cuộn giấy vào trong lòng, cúi đầu ngượng ngùng đáp: "Cảm ơn anh."

***

"Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần, chắc chắn con sẽ không gả cho thằng nhãi Lưu Hoành đâu."

Trần Linh Hân tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Bộ ấm chén dát vàng lập tức trở nên sóng sánh, tạo thành chuỗi âm thanh lọc xọc chói tai. 

Trước sự ương bướng này của con gái cưng, bà Đỗ Thoan đành phải dịu giọng lấy lòng.

"Lưu Hoành chỉ bị ngốc một chút, nhưng hắn là nhị thiếu gia nhà họ Lưu, tài sản thừa kế cũng không hề ít. Con kết hôn với hắn chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo, hãy thử nghĩ cho kỹ."

Nhưng Trần Linh Hân hoàn toàn không chịu nghe. Cô ta đứng phắt dậy, trực tiếp gạt ngang: "Đời nào mẹ lại nhẫn tâm gả con cho một kẻ điên. À phải rồi, Trần Thanh Châu. Đúng vậy, Trần Thanh Châu kìa mẹ."

Hai mắt Trần Linh Hân bừng sáng. 

Nghĩ đến em gái có thể thế thay mình kết hôn với nhị thiếu gia bẩm sinh điên khùng của nhà họ Lưu, Trần Thanh Châu như vớ được vàng. 

Cô ta cong môi cười đắc ý, những ngón tay thon dài liên tục gõ nhẹ trên mặt bàn sáng bóng.

"Chờ sau khi Trần Thanh Châu kết hôn với Lưu Hoành, mọi tài sản mà cô ta nhận được đều sẽ thuộc về mẹ con mình. Mẹ à, xưa này mẹ lắm mưu nhiều kế vậy mà."

Nghe con gái nói cũng có lý, Đỗ Thoan lập tức gật gù, tủm tỉm cười.

"Đúng nhỉ. Được rồi, chờ Thanh Châu về đây, mẹ sẽ nói chuyện này với nó."

Trần Thanh Châu đứng ngoài cửa sổ, đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con Đỗ Thoan. Cô nắm chặt tay, cả người bủn rủn, loạng choạng không đứng vững. 

Họ muốn tống cổ cô cho em trai ngốc nghếch của Lưu Ân, sau đó lợi dụng cô để chiếm đoạt tài sản nhà họ Lưu. Thật tàn nhẫn, tâm địa quả thực rắn rết chứ không phải người!

"Trần Thanh Châu chỉ là con tốt thế mạng. Phận chó không mọc được ngà voi, con thách nó dám hé răng phản kháng?"