bởi Thúy Hiền

45
6
1009 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 02: Âm mưu hãm hại em gái


Trần Thanh Châu đứng tần ngần một hồi lâu, bị chọc giận tới mức hai bàn tay vo tròn thành nắm đấm. Cô không bao giờ ngờ tới mẹ con Đỗ Thoan lại dám bày mưu tính kế, hòng đẩy cô thế chỗ cho Trần Linh Hân.

Danh tiếng nhà họ Lưu như thế nào, Trần Thanh Châu không cần biết. Nhưng Lưu Hoành, em trai Lưu Ân lại là một kẻ lười nhác, vốn dĩ đã vô dụng, sau khi gặp nạn lại càng trở nên vô dụng hơn.

Khổ nỗi, Trần Thanh Châu đã có cảm tình với Lưu Ân từ trước. Nay bắt cô phải kết hôn với em trai của anh, nào cô muốn chịu.

Trần Thanh Châu tựa người vào cửa, lập tức để phát ra tiếng động vừa đủ nghe thấy. Hai kẻ bên trong cũng giật nảy mình, cuối cùng đồng loạt ngó đầu nhìn ra. 

"Con... Con về từ bao giờ vậy?"

Đỗ Thoan ngượng ngùng cất tiếng hỏi.

Trần Thanh Châu không trả lời câu hỏi này, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói thẳng: "Thưa dì, con... Con sẽ không kết hôn với Lưu Hoành đâu ạ."

"Này, mày đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Trần Linh Hân nheo mắt, đập bàn ngồi bật dậy. 

Cô ta lại bắt đầu thị uy, ra oai với em gái, muốn dọa Trần Thanh Châu sợ mình một chặp. Nhưng Trần Thanh Châu lần này vô cùng quả quyết, nhất định không chịu nhượng bộ. Cô gạt bàn tay kiêu ngạo đang chỉ vào mặt mình của chị gái, lạnh lùng bổ sung thêm.

"Nhà họ Lưu đã ngỏ ý muốn hỏi cưới chị về cho nhị thiếu gia Lưu Hoành chứ đâu phải hỏi em. Chị gái, em không chấp nhận mối hôn sự ép buộc này."

Dứt lời, Trần Thanh Châu lạnh lùng bước lên trên phòng, không buồn bận tâm tới tâm trạng giận dữ, nổi điên của Trần Linh Hân. 

Cô ta tức giận quay sang nhìn mẹ, hầm hừ ăn vạ: "Mẹ, mẹ im lặng vậy sao? Mẹ thấy cô ta dám ăn nói hỗn hào với con chưa?"

Đỗ Thoan không đáp, phất tay một cái, sau đó xoay người rời đi.

Trần Thanh Châu ngồi yên trên giường, khóe mắt hơi cay. Bao năm chịu đựng tủi nhục uất ức, bây giờ chuyện hôn sự cả đời cũng bị mẹ con nhà này đem ra ép buộc, thử hỏi làm sao cô chịu đựng nổi.

Tờ giấy viết chữ mà Lưu Ân dành tặng cho cô bị gấp vụn từ lúc nào. Trần Thanh Châu vội vàng vuốt phẳng lại, không tự chủ được liền rơi nước mắt.

Dưới lầu, Trần Linh Hân nhất định không chịu để yên cho em gái. Cô ta đi đi lại lại trong phòng, hai hàng lông mày chau lại thật chặt. Sự gian ác hiển hiện rõ trong đáy mắt. Nhà họ Lưu cần một người vợ có ngoại hình ưa nhìn, khả năng sinh con tốt cho họ là được. Mà Trần Thanh Châu lại đáp ứng được những điều kiện này. Quả thực quá tốt!

Suy nghĩ đê hèn dần dần chiếm trọn não bộ của Trần Linh Hân. Cô ta lập tức rút điện thoại, gọi cho một người đàn bà bí ẩn. Sau vài hồi chuông tút dài, giọng nói khàn đục phía đầu dây bên kia vang lên. 

"Chuyện gì thế em gái?"

"Hôm trước, chị có nói với em, giám đốc Chu đang cần tìm một em gái qua đêm vui vẻ phải không?"

Trần Linh Hân ngồi vắt chéo hai chân, hếch mặt hỏi.

Người đàn bà lập tức hắng giọng, dường như có chút phấn khích.

"Sao nào? Em gái có đối tượng mới cho chị ư?"

Trần Linh Hân phì cười, các đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ xuống ga giường, đuôi mắt nhanh chóng híp lại.

"Chị muốn khi nào? Cho em thời gian và địa điểm."

Lần này, Trần Thanh Châu đừng hòng thoát nạn.

Một đêm trôi qua không mấy suôn sẻ. Khi Trần Thanh Châu tỉnh lại, biệt thự khá vắng vẻ. Toàn bộ người làm hầu như đã nghỉ phép gần hết, chỉ còn vài gã đàn ông làm vườn ở lại trông coi. 

Trần Thanh Châu vô cùng ngạc nhiên, hỏi Đỗ Thoan đang tập yoga gần đó: "Thưa dì, mọi người xin nghỉ hết rồi ư?"

Đỗ Thoan không buồn nhìn cô, chỉ ậm ở đáp: "Ừ, sáng nay họ đồng loạt xin nghỉ phép vài ngày. Biết sao được, muốn nghỉ thì cho nghỉ thôi."

Mặc dù Trần Thanh Châu còn định hỏi thêm, nhưng nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Đỗ Thoan nên lại thôi. Phía dưới, Trần Linh Hân đang chỉ đạo vài người đàn ông dọn dẹp biệt thự. Trông dáng vẻ của cô ta vô cùng bận rộn, dường như hôm nay họ sẽ có một bữa tiệc lớn.

Trông thấy Tràn Thanh Châu bước xuống, Trần Linh Hân lập tức chỉ tay vào mặt cô, phẩy phẩy ra hiệu: "Mau xuống dọn dẹp đi. Tối nay chúng ta có khách."

Trần Thanh Châu không phản kháng, ngoan ngoãn xắn tay áo cùng vào dọn dẹp. Nhìn dáng vẻ bận bịu của em gái, khóe môi Trần Linh Hân khẽ cong. Cô ta đảo mắt liếc Trần Thanh Châu từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên bờ mông căng tròn ẩn hiện lấp ló sau lớp áo dày.

"Á, chị làm gì vậy?"

Trần Thanh Châu giật thót, hất mạnh bàn tay thô thiển vừa bóp nhẹ lên mông của mình kia. Trần Linh Hân ngửa cổ bật cười lớn, sau đó nheo mắt nhìn cô đầy thích thú: "Chậc. Thôi, dừng tay đi. Cô mau lên phòng tắm rửa rồi chọn một bộ váy thật đẹp cho tôi. Để bạn bè của tôi nhìn thấy em gái lôi thôi, lếch thếch như thế này vô cùng xấu hổ đấy."