bởi M MT

3
1
2228 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 02


Kết thúc học kì một, “trung bình” chính là kết quả học lực của những ngày qua Minh Đức chăm chỉ tới trường. Năm mới, học kì mới, những gì anh muốn chỉ là tiếp tục giữ vững phong độ yếu kém này. Một sự nghiệp học hành mà có thể xem như phát triển bền vững.

Có điều nếu con xe anh đang đạp mà cũng bền được như vậy thì tốt biết bao. Chiếc xe cọc cạch này lại dở chứng, khiến anh phải dừng lại giữa cánh đồng ngô. Trật xích, vấn đề muôn thuở nhưng lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm muôn phần. Vì nếu lủng lốp hay cong vành, thì có lẽ buổi học đầu tiên anh sẽ trễ giờ.

Từ đây mà dắt bộ tới trường, chắc phải tầm hơn hai cây số. Mà anh nhẩm tính mình chỉ còn chưa tới hai mươi phút nữa là tới giờ trống trường vang lên. Đang loay hoay bỏ xích vào lại thì anh bỗng giật mình bởi chiếc ô tô lướt qua sau lưng. Nhíu mắt nhìn theo, biển số xanh của chiếc xe đen bóng loáng đang xa dần tầm mắt anh chính là xe công vụ. Cảm giác ngồi trên xe giữa trưa nắng này chắc lẽ sẽ rất tuyệt. Anh nghe bảo trên xe có tỏa ra những làn hơi mát lạnh, có thể ngay lập tức khiến người ngồi trên xe quên ngay đi cơn nắng trên đầu.

Vì sao anh lại dõi mắt nhìn theo, vì ở làng anh, những chiếc ô tô luôn là thứ xa xỉ và sang trọng. Mà đã là xe công vụ thì không những tiền tài, người trên xe còn toát ra sự quyền quý và danh vọng khiến nhiều người phải tôn kính.

Tân Phú là tên làng của anh, nằm ở quận Tân Trung. Mặc dù cũng ở Đức Minh nhưng không phải chỗ nào của Đức Minh cũng giàu sang và phát triển. Làng của anh cách quận Thành Đức, cũng là trung tâm thành phố khoảng tầm hơn năm mươi cây số. Nếu dã sử anh đạp xe với vận tốc trung bình là 15km/h, thì chắc anh đạp phải tầm hơn ba tiếng mới tới được trung tâm phồn hoa, tráng lệ đó.

Học kì mới bắt đầu thì cũng là lúc Ái Vy phải chuyển sang trường mới. Hơn mười năm ăn học, cô không biết mình đã phải đổi bao nhiêu trường, nhập bao nhiêu lớp. Cô vừa quen bạn mới, vừa mới bắt nhịp được cuộc sống hay vừa có cảm giác thân quen thì cô lại chuyển trường. Vì sao cô phải chuyển, bởi vì ba cô là công chức nhà nước. Khi ông được điều chuyển đi đâu thì cả nhà cô phải khăn gói theo cùng.

Đầu năm nay ông được bổ nhiệm làm quận trưởng của quận Tân Trung. Do vậy, đây chính là lí do tại sao cô lại phải chuyển tới làng Tân Phú, nơi có nhà công vụ mà nhà nước bố trí cho gia đình cô sinh sống. Vừa mới trải qua được một vài học kì khá vui vẻ ở quận An Bình, nay lại phải chuyển tới một nơi xa xôi, hẻo lánh, cô ghét đến mức không muốn hít thở bầu không khí ở đây.

Ở Đức Minh bao nhiêu năm, giờ cô mới biết thành phố còn có những nơi trồng ngô, trồng lúa bạt ngàn trải dài như thế này. Bấy lâu nay đã quen thuộc với những tòa nhà cao ốc, những nơi trập trùng ánh đèn và các nhà hàng nối liền nhau. Giờ lại nhìn thấy chim chóc, cây xanh và những bông hoa dại mọc đầy ven đường, cô thật sự chịu không nổi. Cảm giác như vừa ở thiên đường đã rớt xuống địa ngục lúc nào không hay.

Ngồi trên xe, đi đường nhựa rộng lớn, êm ái quen rồi, giờ cô mới trải nghiệm được sự gồ ghề của con đường làng nhỏ hẹp đầy ổ gà, ổ voi. Chắc vì vậy nên gã nào đó ngồi bên đường mới bị hư xe đạp. Nghĩ đến cảnh đạp chiếc xe cà tàng đó đến trường, cô lại rùng cả mình lên.

Trường THPT Tân Thành, cuối cùng thì cô cũng đến nơi. “Chú dừng ở đây được rồi.” Cô nói với chú tài xế.

Xe này mà dừng trước cổng, chắc cô phải rơi vào tình cảnh như lúc lớp tám. Ai nấy đều dè bỉu việc nhà cô lạm dụng xe công vụ, nhưng họ đâu biết rằng nhà nước cấp xe này cho gia đình cô di chuyển đây đó. Xe công vụ thì cũng có hai loại, xe dành cho công chức và xe dành cho gia đình của công chức. Mọi người có thể phân biệt khi nhìn vào biển số kia mà. Cũng là biển xanh nhưng “25 – CV” nó khác với “25 – CVG” kia mà. Làm như nhà cô thích lạm dụng của công, lấy tiền thuế của người dân để làm việc riêng vậy. Dù đã dừng ở xa nhưng khi bước xuống, cô lại thấy không ít ánh mắt đang nhìn sửng về phía mình.

Trở lại với Minh Đức, cuối cùng thì anh cũng đã tới trường. Vừa rửa đôi bàn tay nhem nhuốc xong thì cũng là tiếng trống trường báo hiệu vào lớp vang lên. Như thường lệ, chỗ ngồi của anh vẫn là chiếc bàn cuối của tổ bốn, nơi gần cửa sổ lộng gió xuân. Đông vừa rồi, anh lạnh gần như chết cóng. Mặc dù đã đóng kín cửa sổ nhưng chả hiểu sao, hơi lạnh vẫn tràn vào quấn lấy anh như thể đã thân thiết nhiều năm rồi.

Giáo viên chủ nhiệm Hà bước vào. “Chào cả lớp.”

Nghe tiếng của cô chủ nhiệm, Minh Đức vội nhìn lên bảng để quan sát. Có điều ngoài cô giáo, anh còn thấy sự hiện diện khác của một cô gái trong bộ áo dài trắng tinh khôi. Màu trắng của áo dài này, trắng hơn nhiều so với những bạn nữ cùng lớp anh. Trắng rõ rệt, trắng đúng điệu, trắng tinh khôi, trắng không tì vết.

“Giới thiệu với cả lớp.” Giáo viên Hà chỉ tay sang. “Đây là bạn Vy, vừa ở Đức Minh chuyển về. Là học sinh mới của lớp chúng ta.”

Vâng, cùng ở chung một thành phố nhưng ở Đức Minh, điều đó mang ý nghĩa phân biệt giữa trung tâm phồn hoa đô thị của thành phố và những vùng khác. Anh không biết người ở Đức Minh nghĩ thế nào, chứ ai ở làng của anh, thậm chí là cả quận đều có một suy nghĩ như vậy. Mỗi lần vào trung tâm thành phố, mọi người sẽ bảo là vào Đức Minh. Vào Đức Minh chơi, vào Đức Minh làm việc, vào Đức Minh phỏng vấn. Có lẽ mọi người đều đã tự mặc định làng quê này và chốn xa hoa, giàu có thịnh vượng vượt bậc ấy là hai nơi riêng biệt vô tình nằm chung trong sự phân cấp hành chính của nhà nước.

Ái Vy giơ tay lên. “Chào mọi người, mình là Trương Ái Vy.”

Một vài người bắt đầu ồ lên.

Làn da trắng trẻo hồng hào, gương mặt xinh đẹp mịn màng không tì vết, hóa ra không chỉ sự phồn hoa, sắc đẹp đến từ Đức Minh cũng khiến người ta phải ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong đời, ánh mắt của Minh Đức không thể rời khỏi dung nhan của bạn nữ sinh mới đến. Không phải vì lạ, cũng chả phải vì mới, đơn giản là sự xinh đẹp này khiến người nhìn phải liêu xiêu. Cô như thể đóa sen hồng thơm ngát mọc giữa bùn lầy tanh hôi và ai cũng muốn đoạt lấy đem về. Thế rồi trong một khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh vì ngượng ngùng xấu hổ nên liền cúi mặt xuống. Tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, có lẽ ái tình đã thực sự chớm nở trong anh ngay khoảnh khắc đầu tiên, dù hiện tại anh đang một mực cố phủ nhận.

Trở lại với Ái Vy, trường cũ thì tất nhiên cơ sở vật chất của lớp cũng sẽ chả được mới. Cô nghĩ mình phải hy vọng điều gì ở một nơi tàn tạ như thế này, nơi toàn rêu mốc và những mảng tường ố màu bao quanh. Những gương mặt điển hình mang đậm chất vùng quê nông thôn, quần áo xốc xếch của một vài người, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt một vài gã nam. Cô thật sự nhớ không khí ở An Bình, mùi của sự hiện đại, sạch sẽ, ngăn nắp và ít nhất có một vài gương mặt ưa nhìn.

Có điều suy nghĩ ấy chợt tan biến khi ánh mắt cô lướt về phía cuối lớp và dừng lại ở một gương mặt ngăm đen. Thấy cô nhìn, hắn ta liền cúi mặt xuống. Cô nghiêng nhẹ đầu tiếp tục quan sát như thể muốn xem thử gương mặt ấy có ngẩng lên nữa không. Trong một giây phút, cô thật sự nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc, đùa giỡn với tên này.

“Cô nên xếp em ngồi ở đâu đây ta?” Giáo viên Hà nhìn quanh lớp và bắt đầu suy nghĩ nên để tiểu thư Đức Minh này ngồi ở vị trí nào.

Học lực xuất sắc nên tất nhiên nếu bố trí lớp, hiệu trưởng phải bố trí cô tiểu thư họ Trương này vào lớp chọn, lớp 11/1. Nhưng mẹ cô nàng lại muốn một lớp ngoan hiền, nên lớp 11/3 của cô đã trở thành lựa chọn duy nhất.

Hiện tại lớp chỉ còn ba vị trí trống, tất cả đều nằm ở cuối lớp. Ngước mắt nhìn sang em Nữ, cô học sinh có thân hình béo phì, hay ngủ gật và ăn quà vặt trong lớp. Cô không thể để tiểu thư họ Trương ở gần một bạn học như vậy được. Vị trí bên cạnh là Bình, một học sinh nam có tính ham chơi, thích chọc bạn trong giờ học nên càng không thể. Lựa chọn cuối cùng của cô chỉ còn lại Minh Đức, một cậu bé thông minh, ngoan hiền.

Nhẩm tính nhanh trong đầu, có lẽ ngồi cạnh Minh Đức là một lựa chọn không tồi. Đúng vậy, nếu giờ cô xáo trộn chỗ ngồi khác thì e rằng sẽ mang lại nhiều điều không tốt. Vì mọi người đã quen thuộc chỗ ngồi cũ rồi. Áp một học sinh mới vào thế chỗ, nếu xui xẻo thì có khi sẽ mang lại những hiềm khích không đáng có.

“Em ngồi cạnh bạn Đức nhé.” Cuối cùng giáo viên Hà cũng ra quyết định.

Tiếng ồ của lớp lại vang lên.

Hóa ra tên của hắn là Đức, miệng cô khẽ nhếch lên khi tiến về chỗ ngồi của mình. Không hiểu sao, lòng cô lại trào dâng đầy sự phấn khích, hào hứng mà vừa mới đây thôi, cô chỉ thấy toàn sự uể oải, chán nản trong người.

Vừa ngồi xuống cô đã liền chìa tay ra. “Chào bạn, tôi là Ái Vy. Mong bạn giúp đỡ.” Với khoảng cách gần như thế này, cô phải công nhận hắn khá đẹp trai. Xem ra, một chút An Bình vẫn có ở đây.

Minh Đức lúc này sửng sờ nhìn sang bạn học mới. Với khoảnh cách gần như thế này, nét đẹp của cô càng rõ hơn trong mắt anh. Tim không ngừng đập loạn xạ, cả nhịp thở cũng bắt đầu không đều, cả người anh nóng ran lên và miệng anh chả thể mở lời như vừa bị ai bịt kín.

“Mình là Minh Đức.” Anh chầm chậm đưa tay lên.

Giây phút tay chạm tay, anh có thể nhận thấy tim mình đang rung lên. Là anh tự tưởng tượng, hay đó thật sự là rung cảm đầu đời của một chàng trai chưa hề biết mùi vị của tình yêu.

Hóa ra, giờ anh mới biết rằng, đôi lúc sự ấm áp không lan tỏa từ ánh dương.

Có lẽ mùa xuân không đáng ghét như những gì Ái Vy nghĩ. Chẳng qua mùa xuân chưa có sự hiện diện của người nào đó thôi. Nhiều năm sau cô mới nhận ra rằng, mùa xuân năm ấy chính là mùa xuân đẹp nhất của đời cô.

----------

Ngoại truyện:

Kết thúc ngày học đầu tiên, trên đường rảo bộ tới xe công vụ đậu trước mặt, Ái Vy bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe đạp màu đen, không giỏ lướt ngang qua mình. Chiếc xe khiến cô cảm thấy khá quen thuộc, hình như cô đã thấy ở đâu đó rồi. Và bất ngờ hơn, kẻ đang đạp cũng không ai khác chính là hắn, tên da ngăm ngồi cạnh cô, suốt một buổi học không hề hé một lời.

Có điều hình ảnh hắn ta đang chở theo một cô gái nào đó khiến tim cô như hẫng lại một nhịp. Cô cũng chả hiểu vì sao lòng mình lại chùng xuống như vậy. Quái đản.