bởi M MT

2
0
2343 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 03


“Sướng nhất ông rồi nhé.” Cô gái đánh nhẹ vào lưng bạn mình.

Đang ngồi ở ghế đá tư lự vài điều vẩn vơ, Minh Đức bỗng giật mình vì bị tác động. Hóa ra là Kim Ngân, người bạn thân lâu năm của anh. Sinh ra và lớn lên cùng nhau, giữa anh và Ngân có mối quan hệ thân thiết như là anh em vậy. Cũng không ít lần cả anh và cô nàng đều bị người khác hiểu lầm là “bồ bịch”, bởi sự quan tâm và cử chỉ dành cho nhau. Nhưng trong thân tâm của cả hai, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ tri kỉ, là anh em kết nghĩa không sinh cùng tháng, cùng giờ, cùng năm.

“Sướng gì?” Anh tò mò hỏi.

Cũng chỉ mỗi Kim Ngân là người hiểu anh nhất và hay cùng anh trải lòng những chuyện buồn vui. Vì sao hai người lại xem nhau như là bạn bè, là tri kỉ. Vì cả hai quá hiểu nhau, hay là vì cả hai đã quá thân thiết đến mức không thể phát triển mối quan hệ này đi xa hơn được nữa. Anh và cô nàng cũng đã từng hỏi nhau về điều này.

Kim Ngân từng hỏi. “Sao tôi và ông không thích nhau nhỉ? Vì không có rung động, hay vì quá thân thiết như anh em?”

Anh lúc ấy khẽ cười. “Vì ngay từ nhỏ, tôi đã xem bà như em gái.”

Kim Ngân gật gù tán thành. “Cũng đúng. Có đôi lúc tôi cũng thấy ông như là người anh trai vậy.”

Dù anh và Kim Ngân đều đã đính chính, nhưng có một vài người vẫn không tin. Anh thì không sao, chỉ sợ cô nàng bỏ lỡ cơ hội đến với người thương của mình.

Kim Ngân liếc mắt đầy gian xảo. “Được ngồi với Người Đẹp, không sướng thì là gì?” Cô cũng bất ngờ khi nghe thấy cô Hà bố trí chỗ ngồi cho bạn nữ mới đến.

Anh hiểu Kim Ngân đang ám chỉ bạn Vy đến từ Đức Minh. “Vậy sao?” Anh chả biết phải đáp thế nào cho hợp lý.

Đúng là ngồi gần Ái Vy, trong anh lại dấy lên nhiều cảm xúc khác thường, mà trước đây chưa bao giờ có. Thấy cô xuất hiện, lòng anh lại bỗng phấn chấn, vui vẻ hẳn lên. Khi mùi hoa hồng thoảng qua, anh lại thôi thúc muốn nhìn dung nhan ấy. Rồi anh lại tự vấn bản thân, không biết mình có tỏa ra mùi cơ thể. Khi cô nắn nót chép bài, anh lại thấy như rồng bay, phượng múa trên từng ô chữ. Chả bù cho anh một đống con giun chen chúc nhau trong một hàng.

Kim Ngân hai tay chống nạnh như đang trong cuộc thi hoa hậu chiếu trên truyền hình. “Tôi với Người Đẹp, ai xinh hơn?”

Anh khẽ cười. “Biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi.”

Cô đánh nhẹ vào vai Minh Đức. “Má, chả bao giờ thấy khen được một câu.” Rồi cô chợt tò mò. “Nhưng mà hỏi thật nhé. Thích Người Đẹp không?”

Trán anh bỗng toát ra mồ hôi khi nghe thấy câu hỏi. Nếu nói không thì anh thấy như đang dối lòng, nhưng mà nói có thì lại là quá sớm để đi đến kết luận. “Cũng chưa biết nữa.” Câu trả lời tốt nhất mà anh có thể đưa ra vào lúc này.

Cô liếc mắt. “Lũ con trai lớp mình, ai cũng đều bảo thích ngay từ giây đầu tiên. Sao mỗi ông là chưa biết?”

Anh chống chế. “Lâu lâu phải khác mọi người, cho nó khác biệt.” Anh cũng như những bạn nam khác thôi, sao có thể không rung động trước cái đẹp.

Cô sờ cằm. “Đù, cách gây sự chú ý này hay nha.” Kiểu như ai cũng gục đổ, mỗi mình ông này vẫn lạnh lùng, Người Đẹp hẳn sẽ phải chú ý tới. Kiểu như bị thu hút bởi điều khác thường vậy.

Anh nào dám tạo sự chú ý. Vì anh thừa biết, đóa sen này chỉ được ngắm nhìn mà thôi. Một kẻ “Trương Chi” lại không biết thổi sáo như anh, làm sao có thể sánh đôi được với “Mị Nương” xinh đẹp tuyệt trần.

Dù đã mặc định Ái Vy là hoa đã có chủ, nhưng khi bạn nữ ở gần bên, lòng anh lại xáo trộn, ngổn ngang đôi phần. Giờ nhìn kĩ thì anh mới nhận ra, trên chiếc ba lô màu kem mà Ái Vy đang lấy sách vở, có móc một chú gấu bông nhỏ màu trắng, gắn nơ nâu xinh xinh. Phải chăng món quà này đến từ người thương của cô. Xinh đẹp như vậy, chắc hẳn cô có rất nhiều bạn nam theo đuổi.

Vào lại lớp sau giờ ra chơi, Ái Vy tranh thủ lúc lấy vở môn Văn, cô liền liếc mắt nhìn sang tên bên cạnh. Thấy hắn đang nhìn vào con gấu nhỏ cô móc trên cặp. Cô nghĩ hắn định mua tặng cho người yêu, chứ không có lí do gì để nhìn con gấu của cô cả. Hóa ra, đứa con gái ngồi sau lưng hắn ta hôm qua, chính là đứa đang ngồi cách cô một dãy bàn. Nếu cô tổ bốn, thì đứa đó đang ngồi tổ hai.

Một sự thôi thúc bí hiểm nào đó khiến cô muốn trò chuyện với hắn ta. “Tính ông ít nói nhỉ?” Hôm qua tới giờ, cô và hắn chỉ trò chuyện xã giao với nhau vài câu, sau đó lại im bặt.

Anh vội ngước mắt lên. “Tại không biết nói gì.” Rồi ấp úng. “Hiện giờ bạn sống ở đâu?”

Hỏi gì lạ vậy, tất nhiên là cô ở đây rồi. “Ở đây.”

Không phải là ý anh muốn hỏi. “Bạn sống ở chỗ nào…” Sao tự nhiên anh lại mắc chứng khó diễn đạt vậy. “Ở đây ấy?” Anh chỉ tay xuống đất như muốn minh họa thêm.

“À.” Giờ cô đã hiểu. “Tân Phú.”

Anh gặng hỏi. “Chỗ nào ở Tân Phú?”

Sao tự nhiên hôm nay hắn ta lạ lạ vậy ta. Hỏi cô đến ba câu luôn. “Tôi chả biết nữa.” Đến tổ dân phố đang ở cô còn chưa biết, thì làm sao cô biết mình đang sống ở khúc nào, khu gì.

Thanh Tâm ngồi bàn trên bất ngờ chem vào. “Gần nhà bà sống có gì đặc biệt, hay ấn tượng không?” Thanh Tâm cũng như nhiều người ở đây, chỉ cần Ái Vy miêu tả một thứ gì đó, mọi người sẽ nhận ra ngay.

Cô nhíu mày nghĩ ngợi. “Hình như gần nhà sinh hoạt văn hóa gì đó.”

Anh gật gù khi đã biết được địa danh nơi Ái Vy ở.

“À, đó là xóm Mới.” Thanh Tâm chỉ tay sang Minh Đức. “Gần xóm Cũ của ông Đức này.”

Xóm Mới, xóm Cũ, nghe cũng không lạ lắm. “Vậy hả.” Gần trường cấp hai xưa kia cô học, cũng có khu xóm Mới, xóm Cũ.

Tiết học Văn sau đó bắt đầu, ngoài việc cắm cúi chép bài, thỉnh thoảng cô lại thấy hắn nhìn ra cửa sổ. Cô thấy có gì đẹp đâu, một bức tương ố màu bám đầy rêu phong, những thanh sắt hoen gỉ và con đường bê tông bám đầy cỏ dại.

“Hôm nay đi học thế nào con?” Trương Quốc Uy, ba của Ái Vy vừa ăn, vừa hỏi.

Lâu rồi, cô mới thấy ba về ăn cơm chung. Chứ mọi bữa vào tầm giờ này, ông lại vắng mặt vì đi tiếp khách. “Cũng bình thường ba ạ.”

“Nghe mẹ con bảo, con đang ngồi ở bàn cuối?” Ông không muốn con gái mình chịu cực. “Ngồi đó thấy rõ không, hay để ba bảo cô giáo chuyển con lên bàn đầu.”

Đang gắp miếng thịt kho thì cô phải khựng lại. “Thôi khỏi cần ba ạ.” Cô bỗng không muốn chuyển chỗ, chả hiểu vì sao. Chắc tại cô ghét những tên khác. Mới học chung được một, hai ngày, vậy mà có vài tên đã tới làm phiền, tán tỉnh cô.

Bà Ngọc Anh, mẹ của Ái Vy lên tiếng. “Mẹ hỏi cô Hà rồi. Cậu nam ngồi cạnh con hiền lắm. Có điều học lực hơi yếu. Con ngồi bên cạnh nhớ giúp đỡ cậu ấy.”

“Hắn có người khác giúp rồi, cần gì đến con.” Nhìn mặt bạn gái hắn sáng sủa như vậy, chắc cũng học không tệ. Có phải ăn đụng miếng ớt nào không, sao tự dưng cô lại thấy cay cay nhỉ.

Sau khi ăn cơm xong, cô liền leo lên phòng. Cũng giống như những nhà công vụ trước, nhà nào cũng ba tầng, bốn phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, ba nhà vệ sinh và khoảng sân lớn để đậu xe. Phòng ngủ nằm ở tầng ba gần ban công thoáng mát, luôn mặc định là phòng của cô. Thằng nhóc Quốc Khang, em trai của cô thì ở dưới tầng hai, cạnh phòng ba mẹ. Thẳng quỷ nhỏ ấy ranh ma, láu cá, luôn bắt bẻ, chất vấn này nọ, mặc dù năm nay mới vào lớp một. Đúng là con nít ranh.

“Nghe bà.” Cô nằm trên giường, trò chuyện điện thoại với bạn mình qua chiến điện thoại nắp gập màu đen.

Hoài Thư, bạn học cũ của Ái Vy tò mò. “Trường mới sao rồi?”

“Hai chữ, chán phèo.” Cô thở dài. “Nhớ cảm giác lê la ngoài đường với mấy bà ghê.” Lúc trước ở An Bình, cô và lũ bạn hay tụ tập ở các hàng quán để tám chuyện.

Hoài Thư thắc mắc. “Thế ở đó không có hả?”

Cứ nghĩ đến là cô lại thấy bực. “Thôi bỏ đi.” Cô không muốn nói chuyện về mình nữa. “Bà sao rồi? Nay đi học có gì vui không?”

“Vẫn vậy thôi.” Hoài Thư nói. “Có ông Long cả ngày ngồi tiu nghỉu. Cô Lan hỏi sao vậy. Ông ấy bảo linh hồn em vừa đi mất.” Hoài Thư cứ nghĩ lại cảnh lúc đó là không thể nhịn được cười.

Tiến Long, nói sao nhỉ, người bạn trai cô không hề thích, chính là như vậy. Hắn ta cao to, đẹp trai, học lực kém cô đôi phần, ngoại trừ tiếng Anh là hắn hơn cô hẳn. Có thể nói sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, nên từ nhỏ hắn đã được định hướng sẽ sang nước ngoài du học, nếu thích hợp sẽ tính đến chuyện định cư. Do vậy cũng dễ hiểu khi tiếng Anh của hắn ta giỏi hơn cô.

Cô và hắn gặp nhau khi cùng học chung lớp mười. Có thể nói, hắn không để lại một điều gì nổi bật có thể lôi kéo được sự chú ý của cô. Nhưng mặc cho những đứa con gái khác yêu thích và thầm thương trộm nhớ, hắn lại chọn theo đuổi cô. Tất cả những cảm xúc của cô có về hắn, chỉ có một chữ, đó chính là phiền.

Sau nhiều tháng theo cô như một cái bóng, cộng với những sự ganh ghét đến từ những đứa con gái khác, cô đành miễn cưỡng chấp nhận việc hắn theo đuổi. Tất nhiên là cô có lí do của riêng mình, mà phần lớn là cô chỉ muốn chọc tức những đứa con gái khác mà thôi. Kiểu như, những gì tụi mày khao khát, ao ước muốn chiếm lấy, tao đây lại dễ dàng có được.

Nói chung ở bên hắn, đôi lúc cô cũng thấy khá hãnh diện khi có một hoàng tử đẹp trai bên cạnh. Không khó để cô và hắn trở thành đề tài bàn tán trong một thời gian dài ở trường. Hắn cũng ga lăng và chiều chuộng cô hết mức. Còn bảo sẽ không đi du học nữa, vì không muốn rời xa cô. Riêng điều này là cô thấy không thích chút nào. Cô chỉ muốn đùa giỡn chốc lát với hắn mà thôi, vì cô biết rõ mình không hề thật sự thích hắn. Do vậy, ngày cô cùng gia đình chuyển nhà ra quận Tân Trung, cô đã im lặng ra đi mà không một lời từ biệt. Thậm chí cô còn đổi luôn số điện thoại của mình, chỉ một vài người bạn thân là cô cho biết số mới mà thôi.

“Xàm.” Cô chậc lưỡi như thể chán muốn nói.

“Tôi thấy ông ấy thích bà thật mà.” Hoài Thư thấy Tiến Long cưng chiều bạn mình còn hơn cả bà Anh.

“Chị nói chuyện điện thoại nha.” Quốc Khang làm mặt hung dữ. “Em xuống mách ba mẹ.” Nói xong cu cậu liền chạy tọt xuống tầng hai.

Hoài Thư ngầm đoán. “Tiếng của nhóc Khang hả?”

Cô ngồi bật dậy. “Ừ, thằng nhóc điên đó chứ ai.” Cô đóng sầm cửa lại.

“Mẹ ơi, chị Hai không lo học bài mà nói chuyện điện thoại.” Quốc Khang thưa lại.

Bà Anh mỉm cười. “Ừ, thế con trai cưng của mẹ học bài chưa?”

“Con học bài xong rồi.” Học xong thì cậu mới đi kiểm tra chị của mình chứ.

Tất nhiên việc bà và chồng khi sắm điện thoại di động cho con gái, cả hai đều đã suy nghĩ về vấn đề “nấu cháo” điện thoại này. Nhưng từ trước đến nay, Ái Vy luôn hoàn thành tốt việc học của mình. Cộng với việc thường xuyên chuyển trường khiến xa bạn, xa bè, cho nên cả hai đã quyết định du di bỏ qua chuyện này.

Trò chuyện với bạn, đôi lúc cũng có thể khiến người ta giải khuây. Bà có thể hiểu được điều này, vì chính bà cũng như vậy. Ở một nơi xa vắng, không một bóng người thân, bạn bè, con người ta có thể làm gì để bớt hiu quạnh.