1
0
2886 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 02: Hoa hải đường


Tan học, giống như hồi sáng, Vũ giúp cậu đẩy xe lăn về nhà.

"Nhà cậu ở gần đây à? Sao trước giờ tôi chưa gặp cậu nhỉ?" Có lẽ vì cậu đang thắc mắc chuyện hắn đi bộ đến trường.

"Không, tôi sửa xe ở đoạn trên kia, giờ qua lấy."

"À. Nhà cậu ở đâu vậy?"

"Xã Vũ Thủy."

Với một đứa chỉ cần qua đường là đến trường mà ngày nào cũng suýt muộn học thì cậu thực sự rất khâm phục ý chí của hắn: "Xa vậy à, bình thường cậu đi học chắc vất vả lắm nhỉ?" 

"Khoảng một tiếng cả đi cả về."

"Có thể cho tôi chút ít nghị lực của cậu được không?"

"Nếu cậu lấy được thì cứ lấy đi." Vũ lãnh đạm đáp lời, con người hắn hình như luôn mang một dáng vẻ nghiêm túc đến nhàm chán như thế này.

Băng qua con đường quốc lộ là đến ngay nhà cậu, ngôi nhà nằm trên vị trí có địa thế rất đẹp, nếu không phải của tổ tiên để lại thì có thể nói là tấc đất tấc vàng. 

Thấy cổng không khóa, Ninh biết cô giúp việc đã đến rồi: "Nếu cậu không phiền thì giúp tôi vào trong nhà luôn nhé." 

Vũ không tiếc mấy bước chân, hắn gật đầu, bước đến mở cổng rồi đẩy cậu vào trong.

Thấy cậu chủ về, cô giúp việc vội chạy ra đón: "Cháu về rồi à? Hôm nay thứ hai đầu tiên của năm học, cô cứ nghĩ phải chào cờ nên chưa kịp nấu cơm." Cô giúp việc hơi đậm người, tuổi có vẻ chưa lớn lắm nhưng trên mặt cô lại có rất nhiều nét khắc khổ như đã đi qua thăng trầm của hơn nửa đời người.

"Không sao đâu cô, cháu cũng chưa đói."

"Cháu chào cô." Vũ lễ phép chào người lớn tuổi hơn.

"Chào cháu, hai đứa vào trong nhà ngồi chờ cô nấu cơm chút nhé!" Cô xởi lởi mời hắn.

Đối diện với sự nhiệt tình của người lần đầu mới gặp hắn bình tĩnh từ chối: "Chắc để lần sau ạ, bố mẹ cháu cũng đang ở nhà chờ cơm rồi."

"Vậy cũng được."

Vũ bước lên trước, đưa lưng về phía Ninh: "Để tôi cõng cậu."

Nhà cậu là dạng nhà ống, có tất cả năm tầng, cũng vì độ cao này gây khó khăn cho việc đi lại nên trong nhà ngoài thang bộ còn được trang bị thêm cả thang máy.

"Cậu ở tầng mấy?"

"Tầng bốn."

"Nhà này hình như có mình cậu ở thôi nhỉ?" Sự trống vắng và lạnh lẽo của căn nhà là điều dễ nhận thấy nhất kể từ khi hắn bước vào đây.

"Ừ, bố mẹ tôi định cư ở nước ngoài rồi, chị tôi cũng sang đó du học được hai năm, nếu như thuận lợi thì một năm sẽ về  một lần." Ninh thoải mái nói, có vẻ cậu rất hài lòng với cuộc sống tự thân như vậy.

"Còn cậu thì sao? Sau này có định sang đó với gia đình không?"

"Nói thế nào nhỉ? Xem duyên phận đi."

"Đừng tin bởi vì gặp nhau rồi cũng chắc chắn đó là duyên phận hay là nghiệt duyên." Lời hắn nói ra cứ như đang tự giễu vậy, phải đối diện với đau khổ như không biết làm thế nào để giải quyết.

Đến tầng bốn, thang máy ding một tiếng rồi mở ra.

Ninh chỉ tay về phía bên trái: "Phòng tôi ở bên này."

Sau khi đặt cậu xuống giường, hắn chưa vội rời đi mà ngồi sang bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát.

"Tôi nặng lắm à?"

Sự chênh lệch về hình thể giữa hắn và cậu là rất lớn, trong khi cậu chỉ cao 1m7 thì hắn phải cao hơn 1m8, vóc dáng cũng rất rắn rỏi và săn chắc, có thể nói là đúng chuẩn của dân thể thao.

"Không quá nặng."

"Dù sao cũng cảm ơn cậu."

"Tôi nhận rồi."

"Cậu muốn ăn hay uống tạm gì đó không? Cần gì thì bảo cô Khanh nhé. Cứ tự nhiên như ở nhà là được." Cậu không muốn tiếp khách một cách qua loa nhưng hiện tại cũng quá khó.

Nhưng Vũ không muốn cậu phải câu nệ: "Không cần thiết lắm đâu, cũng trưa rồi, tôi về ăn nhà cơm là được."

"Vậy tôi không tiễn cậu, mai gặp lại."

"Tạm biệt."

...

Nhà hắn thuộc dạng khá giả lại nằm trong ngõ nên diện tích khá rộng. Vừa về đến nhà, chào đón hắn là gương mặt mà hắn không muốn nhìn thấy nhất: "Em trai về rồi à?" Bình cười cười, ánh mắt nhìn hắn ẩn chứa rất nhiều điều quái dị.

"Bố mẹ tôi đâu?" 

"Sao không nói chuyện đàng hoàng với anh, mẹ dạy con thế à?" Mẹ hắn lớn tiếng, bà nghe ra cái giọng không hề để anh vào mắt của hắn.

Dù lời mẹ hắn vang lên là trách mắng, nhưng hắn lại thấy yên tâm khi thấy mẹ và bố đang ở nhà.

"Con sẽ chú ý hơn." Vũ đáp lại cho có lệ.

"Lâu lâu anh mới về nhà một lần mà con..." Bà Huệ phàn nàn.

Nhưng vấn đề của câu chuyện vốn không nằm ở chỗ này.

"Vũ cũng không cố ý mà mẹ." Bình nhận đóng vai người tốt đồng thời ngang nhiên đẩy vai phản diện về phía hắn.

"Rửa tay rồi vào ăn cơm đi."

"Hai đứa không thể hòa thuận một chút hay sao? Cứ chạm mặt là lại như sắp đánh nhau đến nơi." Bố hắn rời mắt khỏi quyển sổ ghi chi chít những thông tin về các chuyến đi buôn, câu nói nhắc đến hai người nhưng lại như chỉ nhắm vào mình hắn.

"Không sao đâu bố, có thể là do Vũ hiểu lầm con cái gì đó thôi." Bình hướng ánh nhìn về phía hắn, giữ cái dáng vẻ thân thiện mà đặt tay lên vai hắn.

"Hiểu lầm? Thật vậy à?" Hắn nhìn gã không chút thiện chí, hất vội bàn tay đang đặt trên vai mình xuống như đang cố né tránh cái gì nhơ nhuốc.

"Bằng không thì sao em lại cư xử với anh như vậy?" Bình cười híp mắt, trông vô cùng giả tạo và gian xảo.

"Vì anh xứng đáng."

"Đi ăn cơm." Bố hắn, ông Thiệu ném mạnh quyển sổ xuống bàn, tỏ quyền uy.

Không ai nói thêm với nhau câu nào, chỉ là ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn dành cho anh trai là không giảm. Hắn đối với gã không chỉ đơn thuần là chán ghét mà còn là căm hận.

"Mẹ không biết hai đứa làm sao lại thành thế này nhưng bữa cơm thì tập trung ăn đi, còn nếu không ngồi chung với nhau được thì đứng dậy." Bà Huệ nghiêm giọng nói.

"Chúng con không sao mà, mẹ đừng tức giận, nhanh lão hóa lắm ạ." Bình xoa dịu lấy lòng bà.

"Trước đây hai đứa cũng đâu có vậy?"

"Con sẽ tìm cách hóa giải với Vũ sau, mẹ cứ yên tâm đi ạ."

Mắt Vũ tối sầm lại, từng lời từng chữ gã nói ra đều như khua môi múa mép, trước đây là hắn khờ dại mới gọi người này là anh trai.

...

Tình cờ khi lái xe đến cổng trường, hắn trông thấy cậu được một bạn nữ bước từ ô tô xuống đẩy xe lăn giúp.

"Tao đã nói rời xa tao là bão tố mà." Tâm cười cười, trêu con người trong khoảng thời gian tới sẽ không thể tự đứng được trên hai chân của mình.

"Làm ơn đi, tránh được mày mới là phúc của tao đấy."

"Ở lớp mới thế nào?"

Ninh gật gù: "Tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn tốt lắm."

"Tính đến thời điểm hiện tại? Mày mới đi học được một hôm thôi mà."

"Ờ, thì vậy đó."

"Hay là về lại A5 với tao đi."

"Thôi đi bà nội, tao đi cô Lan lại chả vui quá đấy chứ."

"Mày biết mày đi thì tao mất một người đồng cam cộng khổ không?" Tâm không cam lòng nói.

Ninh lập tức phản bác: "Tao gánh mày còng lưng thì có chứ đồng cam cộng khổ cái nỗi gì?" 

"Về với tao đi, tao hứa không bắt nạt mày nữa."

Hai người vừa đến trước cửa lớp 12A12 thì Vũ cũng vừa đi từ lán xe ra: "Chào buổi sáng." Ninh vẫy tay chào người bạn cùng bàn.

"Chào."

"Bạn cùng lớp với mày à?" Tâm nhìn hắn rồi quay lại hỏi cậu.

"Ừ."

"Vậy được rồi, tôi giao Ninh cho cậu đó, tôi đi trước đây." Xong việc, cô xốc cặp đi theo hướng ngược lại.

Như việc làm đã thành quen thuộc, Ninh tự nhiên để gã cõng mình vào lớp.

"Bạn nữ hồi nãy học cùng lớp cũ với cậu à?"

"Ừm, Tâm cũng là bạn thân của tôi nữa, nếu cậu có hứng thú thì tôi sẽ giới thiệu cho hai cậu quen nhau."

"Không hứng thú." Để tránh đêm dài lắm mộng, Vũ dứt khoát từ chối một lần cho xong.

 "Tôi còn định nói Tâm giống cậu ở một chỗ."

"Thì?"

"Hay là cậu đoán thử xem."

Nhận thấy người bên cạnh không hào hứng với trò đùa của mình, Ninh hơi thất vọng: "Dấu ấn của Tâm cũng là hoa hải đường, có điều nằm ở mắt cá chân, cả hình dáng cũng khác so với của cậu."

"Là vậy à?" Vũ chỉ hờ hững đáp lại, dường như không quan tâm lắm.

Ninh khoanh hai tay đặt lên bàn rồi gối đầu lên, tầm mắt hướng về phía hắn: "Nếu không có máy trợ thính thì cậu không nghe được gì nữa à?" 

"Cũng gần như vậy."

"Bệnh này của cậu là bẩm sinh à? Có chữa được không?"

"Không phải bẩm sinh, không chữa được, thính lực của tôi cũng càng lúc càng giảm rồi, có thể một vài năm tới sẽ không nghe được nữa."

"Nghiêm trọng vậy à?"

"Cậu nghĩ nó nghiêm trọng vậy thì nó sẽ nghiêm trọng."

"Vậy cậu biết ngôn ngữ kí hiệu không?"

"Biết."

"Học cái đấy có khó như học IELTS không?"

"Vậy còn phải xem thiên phú của cậu."

"Còn một điều nữa, tôi xưng mày tao với cậu được không?"

"Cậu thấy thoải mái là được, tôi không để tâm."

Không biết Nguyệt bước vào lớp từ bao giờ, hai tay cô đập lên vai hai người bạn cùng bàn, hớn hở nói: "Chào buổi sáng."

"Have a nice day."

"Mày cũng vậy." Nguyệt vui vẻ đáp lại lời chúc.

Vừa ngồi xuống ghế, Nguyệt lập tức hỏi hắn: "Đội lí học được một tháng rồi đó, mày không định đi học à?"

"Không đủ khả năng, không đi."

"Mày bị làm sao vậy, mày biết cô Thủy đặt cọc mày từ năm ngoái rồi mà. Cô Thủy là ai? Cô Thủy là chủ nhiệm lớp 12A1 đấy."

"Tao nói rồi, tao không theo được."

Chẳng phải chuyện của mình nhưng Nguyệt lo hơn cả người trong cuộc: "Không phải chẳng có câu 'Chưa thử sức thì không bao giờ biết năng lực của mình' đấy à?"

"Ngoài câu này còn một câu nữa là 'Tự lượng sức mình'." Hắn đối với mọi thứ xung quanh đều là thái độ lạnh nhạt.

"Hả cái gì? Mày không đầu quân cho đội bồi học sinh giỏi tỉnh á?" Nghe được cuộc nói chuyện, Tân vội quay xuống nhìn hắn, dáng vẻ như vừa đánh mất vật quan trọng.

"Ừ, mày chả bảo lớp mình là đáy xã hội còn gì?" Vũ vẫn cúi đầu suy nghĩ bài toán chưa xong, không quá để ý mấy lời của lớp trưởng.

"Thế nên mới cần mày lấy lại danh dự cho lớp đấy."

"Bỏ đi, tao sẽ làm mất mặt chúng mày hơn thôi."

"Cứng đầu thật đấy." Nguyệt ca thán.

Ninh giơ bàn tay ra trước, ngăn lại mấy cái miệng đang tranh cãi liên hồi: "Chúng mày từ từ, chờ tao nghĩ đã."

Thế mà mọi người im lặng thật, tất cả đều đang chờ cậu.

"Mày học giỏi lí lắm hở?" Ninh chống cằm bằng hai tay, dò hỏi hắn.

"Cũng tạm."

"Không phải mày bảo từng được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lí hồi lớp 9 à?" Nguyệt nhắc lại chuyện cũ.

"Nhưng không đỗ." Tân bổ sung thêm. "Đỗ thì Vũ đã không ngồi đây rồi."

"Nếu như Vũ đã không muốn rồi thì sao hai người phải cố chấp như vậy?" Ninh hỏi.

"Vì tiếc." Tân và Nguyệt đồng thanh.

"Ôi vãi, nay suýt thì đi muộn." Duy Anh vừa đến cái miệng đã oang oang.

Tân dời sự chú ý về phía cậu bạn vừa đến: "Mày thử để lớp bị trừ thêm điểm nào nữa xem thầy Huy có tha cho mày không?"

"Ôi dào, cùng lắm thì gấp đôi thời gian đứng cuối lớp hoặc dọn vệ sinh thôi, cũng không phải vấn đề lớn." Về chỗ ngồi, mặt Duy Anh vẫn chưa hết nhăn nhở. "Hôm nay học môn gì thế?"

"Văn văn lí hóa." Ninh đáp lời cậu bạn.

"Ai xếp cái lịch này vậy, tao muốn nghỉ học."

"Thì bình thường mày đi học cũng có học đâu mà bày đặt." Thân phận của Nguyệt với của Duy Anh cũng là một chín một mười, ai nấy đều có hội bạn không đùa được đâu.

"Sao mà chỉ cần nghe giọng mày là tao lại thấy khó chịu thế nhỉ?"

"Khó chịu thì cút."

"Mày tưởng tao sợ mày á?" Duy Anh đanh đá chống nạnh.

"Không thì sao?"

Vũ bước ra khỏi chỗ, mạnh dạn cầm quyển vở chắn giữa hai khuôn mặt hằm hằm sát khí: "Hai người im lặng chút đi, vào học rồi."

Duy Anh vẫn hậm hực chỉ tay vào mặt cô bạn cùng bàn: "Nể mặt Vũ đấy không thì mày tới số rồi."

Về lại chỗ ngồi, hắn đưa về phía cậu câu toán nghĩ mãi không ra: "Câu này làm như thế nào?"

"Hôm nay đâu có toán."

"Phải có toán thì mới được làm toán à?"

"Không phải." Cậu lẩm bẩm đọc đề hai lần, cuối cùng cười gượng nhìn hắn: "Câu này tao làm rồi, có điều tao không nhớ cách làm, hay là để ngày mai tao chỉ mày." Vừa định quay đi thì có một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. "Không bằng chút nữa tan học, mày về nhà tao, tao xem lại vở rồi chỉ mày."

"Quyết định thế đi."

Tan học, cậu vừa định mở lời nhờ hắn giúp mình đẩy xe lăn về thì chợt nhớ ra, hôm nay xe máy của hắn không còn bị hỏng nữa.

"Mày lấy xe đi, rồi qua nhà tao luôn."

"Vậy còn mày?"

"Chắc tao sẽ gọi Tâm đến giúp, dù sao cô ấy cũng phải đi bộ ra cổng trường."

Chân mày Vũ cau lại, dường như có chỗ không vừa ý, nhưng lại không rõ là không vừa ý chỗ nào: "Được."

Cô giúp việc nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì vui vẻ nói: "Cháu đến rồi à? Hôm nay ở lại ăn cơm chứ?"

"Hôm nay cháu chỉ ghé qua lấy quyển vở thôi. Hẹn cô dịp khác ạ."

"Không sao, thấy Ninh ít khi dẫn bạn về nhà nên cô mới vậy."

"Lên phòng tao đi." Cậu ngoảnh đầu nói với người phía sau.

Sau khi nhận được đáp án mà mình mong muốn, Vũ chào tạm biệt cậu rồi ra về.

Chờ bạn đi khuất, Ninh lẩm bẩm tính toán sự chênh lệch múi giờ, chắc chắn ở bên kia đang là tầm chiều mới lấy điện thoại video call cho chị gái mình.

"Sao đấy, sao lại gọi giờ này?" Chị gái hơi ngạc nhiên hỏi cậu.

"Có phải chị có quyển sách về ngôn ngữ kí hiệu đúng không?"

"Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì?"

"Là chị có hay không?"

"Có."

"Cho em mượn đi."

"Để làm gì?"

"Em muốn học thôi."

"Ở trên giá sách, tầng trên cùng, bên trái."

"Em biết rồi."

Cậu vừa định ngắt kết nối thì bị giọng nói ở đầu dây bên kia ngăn lại: "Đợi đã, dạo này mày học hành như thế nào rồi?"

"Em mới đi học được hai ngày, thế nào là thế nào chứ?"

"IELTS."

"Cũng kha khá rồi."

"Tầm 7.0?"

 "Em đi ăn cơm trưa đây, đói lắm rồi, có gì em gọi lại sau nhé."

Thành thật mà nói, cậu vẫn khá mông lung với tương lai của mình, mọi thứ của cậu bây giờ đều do chị gái định hướng, cậu hoàn toàn không biết mình muốn gì, giỏi về cái gì, cũng không có đam mê gì cả.

Đang chìm trong suy nghĩ miên man thì Ninh nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó từ bên ngoài truyền vào giọng nói: "Cô mang cơm vào trong nhé."

"Cô cứ vào đi ạ."

________

_Hết chương 02_