Chương 03: Nổi Sóng
“Tôi còn phải chịu nhục đến bao giờ?” Hwang Moon Tak bực bội nói. “Anh có biết cách làm việc không? Anh không thể giải quyết được con nhãi công tố viên đó sao?”
Bản thân là con trai của Hwang Ji Nam, người được xem là “Big4”, một trong bốn vĩ nhân kiến thiết đất nước thời kì hậu đổi mới. Xét về gia thế, được mấy người hơn lão. Xã hội này, có mấy người được kính trọng hơn lão. Thay vì ngồi ở tầng 32 của tòa nhà Dae Heung, giờ lão phải ngồi trong một căn phòng xó xỉnh ở Kang Ha này. Cứ nghĩ đến thì lão lại càng muốn điên tiết lên.
Oh Tae Shin chỉ biết nhẫn nhục. “Tôi đang xử lý, thưa tổng giám đốc.” Ông cảm thấy lão này như được nước làm tới, mà không biết rằng lão có thể mặc áo phạm nhân và ngồi sau song sắt đến lúc cuối đời. Cũng giống như lần trước, lão điện thoại tới ông và không ngừng to tiếng.
“Hết việc khám xét, giờ lại đến triệu tập tôi bay ra Kang Ha? Cấm xuất cảnh? Cậu không quản được lũ công tố viên đó sao, mà để chúng nó làm loạn vậy?” Hwang Moon Tak hét lớn khi nghe tin mình bị triệu tập điều tra.
Quản, sao ông có thể quản được nếu lão Hwang Moon Tak và cả đại gia đình Dae Heung này liên tục gây chuyện. Không phải là ông không giải quyết, chỉ là cuộc gọi với tiền bối Jang ở Viện công tố Kang Ha gặp chút vấn đề.
“Tiền bối không thể giúp tôi tạm đình chỉ vụ án được sao?” Lúc đó ông đã hỏi hỏi. “Ít nhất thì cũng hủy lệnh cấm xuất cảnh chứ?”
Trưởng công tố Jang Hyo Seong đáp. “Cậu Oh Tae Shin cũng biết mà, bọn nhỏ qua mặt tôi rồi làm loạn lên. Giờ truyền thông ai cũng đưa tin, sao tôi có thể can thiệp ngay được. Cậu gắng chịu được thêm một chút, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu.”
“Công tố Jin đó là người thế nào?” Ông muốn mua chuộc.
“Cô ta mới chuyển về Kang Ha không lâu, nhưng tính cách, thái độ làm việc rất ngang bướng.” Jang Hyo Seong thuật lại. “Tôi có hỏi phòng công tố Kwi In, nơi trước kia cô ta làm việc. Trưởng công tố Ryeo bảo, cô ta mặc dù làm tốt công việc của mình, nhưng luôn chống đối và cãi lệnh cấp trên. Không coi tiền bối là gì, luôn trịch thượng và ngoan cố. Nghe đâu ở Viện tư pháp, cô ta luôn được các giáo sư đánh giá cao bởi sự thông minh và tài giỏi hơn người.”
Nghe xong ông chỉ biết nhếch môi cười. Ai cũng vì lợi ích của mình cả, ông nghĩ cô nàng công tố này cũng vậy. Chắc hẳn phải có một khía cạnh để khai thác, tiền tài hay danh vọng, địa vị. Và khi ông tìm ra, ông sẽ mua cô nàng công tố viên này bằng một cái giá không thể từ chối.
“Mọi chuyện giải quyết sao rồi?” Hwang Moon Tak bất ngờ hỏi.
Trở lại với thực tại, dứt ra khỏi suy nghĩ, ông liền quay sang. “Đang tiến hành, thưa tổng giám đốc.”
“Việc gì cũng đang xử lý, đang tiến hành. Nuôi bọn lười biếng này chỉ tổ tốn cơm.” Hwang Moon Tak thủ thỉ một mình, nhưng có vẻ mọi người trong xe đều nghe thấy.
Một lúc sau khi đang ở khách sạn Dae Heung, chuỗi khách sạn của công ty Dae Heung H&R, trực thuộc tập đoàn Dae Heung, ông bỗng nhận được điện thoại từ chủ nhân của mình. “Dạ, chào phó chủ tịch.” Hwang Dae Bo gọi cho ông, tất nhiên là muốn biết tường tận mọi việc.
“Mọi chuyện thế nào?” Hwang Dae Bo chậm rãi hỏi.
Ông nói rõ mọi chuyện. “Trước mắt tổng giám đốc sẽ giữ im lặng trong suốt các buổi điều tra. Nhưng nếu kéo dài, phía công tố sẽ áp dụng Khoản 2, Điều 243 để tiếp tục tiến hành khởi tố vụ án.”
“Bằng chứng thì sao?” Hwang Dae Bo muốn biết bằng chứng có thật hay là giả. Vì nếu thật, chắc chắn thằng Hwang Moon Tak phải chịu tổn thất lớn, nếu muốn ông ra tay cứu giúp.
“Với những bằng chứng phía công tố có được.” Oh Tae Shin nói thật. “E rằng tổng giám đốc sẽ khó thoát tội. Ít nhất sẽ phải thụ án vài năm.”
Hwang Dae Bo ừm một tiếng. “Thế trưởng phòng Oh tính chuyện tới đâu rồi?”
“Mọi việc đang tiến hành, thưa phó chủ tịch.” Ông như khẳng định. “Trong nay mai sẽ kết thúc ạ.”
“Tôi tin tưởng vào trưởng phòng Oh.” Hwang Dae Bo nói xong liền cúp máy.
Thời gian quá gấp gáp và Oh Tae Shin cần phải đẩy nhanh mọi chuyện. Ông muốn kìm hãm và thuần hóa cô nàng công tố này, nếu không được ông chỉ còn cách diệt trừ mối nguy hiểm cho tập đoàn. Bởi vì chỉ qua cuộc gặp gỡ chỉ vài giờ đồng hồ nhưng ông thấy cô nàng này không hề đơn giản. Và rồi suy nghĩ của ông đã đúng, khi cuộc họp báo giữa phòng công tố và giới báo chí đã khiến cho mọi việc bùng nổ trên truyền thông.
“Phòng công tố Kang Ha bất ngờ tuyên bố, tập đoàn Dae Heung sẽ can thiệp vào quá trình điều tra vụ án.” Bản tin buổi sáng từ tivi phát ra. “Đây thật sự là tin sốc với mọi người, khi nữ công tố viên Jin tiết lộ ở buổi họp báo…”
Trưởng phòng Ryu Kang Sun lúc này gấp tờ báo lại. “Minh bạch và công bằng. Quyền lực và ảnh hưởng.” Ông đặt tờ báo trước mặt công tố Jin. “Việc công tố Jin cố tình nhấn mạnh và lặp lại nhiều lần ở buổi họp báo, có vẻ nước đi này đã thành công rồi.”
Jin Mi Haeng lúc này đang đứng trong phòng của trưởng phòng Ryu. “Chúng ta phải ra tay, trước khi tập đoàn Dae Heung kiểm soát câu chuyện.” Cô khẽ cười. “Có vẻ mọi chuyện diễn ra tốt hơn chúng ta nghĩ.” Ít nhất là đến thời điểm bây giờ, cô cho là như vậy.
Ryu Kang Sun chỉ tay vào tờ báo. “Tập đoàn Dae Heung chạy tội, phòng công tố Kang Ha hứa sẽ đi tới cùng.” Ông khẽ cười. “Phóng viên Ko Rim Hyeong có vẻ đâm một phát hơi đau nhỉ.” Ông tò mò. “Hình như cậu ta với công tố Jin là bạn phải không?”
“Dạ vâng.” Jin Mi Haeng khẽ cười. Cô và phóng viên Ko sinh hoạt chung trong câu lạc bộ chạy bộ hồi còn là sinh viên ở Seung Yong. Câu lạc bộ vỏn vẹn có năm người, cô và phóng viên Ko là những người chạy bền bỉ nhất. Sau khi ra trường, tuy không còn sinh hoạt ở câu lạc bộ nhưng cô vẫn duy trì thói quen chạy bộ.
“Việc theo dõi Hwang Moon Tak thế nào rồi?” Trưởng phòng Ryu muốn biết.
Mi Haeng lắc đầu. “Vẫn chưa thấy có động tĩnh gì mới ạ.” Cô và trưởng phòng Ryu sợ họ Hwang sẽ bắt đầu hành động, nên cô đã cắt cử người bí mật theo dõi họ Hwang từ khi lão đặt chân xuống Kang Ha.
Thấy điện thoại bàn reo, trưởng phòng Ryu Kang Sun liền nhấc máy lên. “Vâng tôi nghe, trưởng công tố.”
Trưởng công tố Jang Hyo Seong hét lớn. “Cậu và công tố Jin lên gặp tôi ngay.” Ông đập điện thoại xuống cúp máy.
Trưởng phòng Ryu Kang Sun thở dài. “Trưởng công tố đòi gặp chúng ta.”
Mi Haeng tất nhiên là đã đoán trước được, tập đoàn Dae Heung đâu để cho một phòng công tố nhỏ nhoi này được yên.
“Xem đống rắc rối cô cậu bày ra này.” Trưởng công tố Jang Hyo Seong đứng dậy đập tờ báo xuống bàn. “Ai cho phép cô cậu đặt điều, bày trò ở buổi họp báo.” Lão hét lớn. “Ai cho phép?”
Trưởng phòng Ryu Kang Sun thấy trưởng công tố nổi trận lôi đình, nên ông đành khép nép nhẹ giọng đáp. “Không có, trưởng công tố ạ.”
Mi Haeng ngang nhiên lên tiếng. “Là các phóng viên đã hiểu lầm thôi, thưa trưởng công tố.”
“Hiểu lầm?” Jang Hyo Seong chống hai tay ngang hông rồi trợn mắt. “Hiểu lầm cái gì? Nếu cô không nói bậy ở buổi họp báo, thì sao họ lại có thứ để viết bài.”
“Tôi rõ ràng không chỉ đích danh ai cả. Cũng chả vu khống đặt điều ai.” Mi Haeng chắp hai tay sau lưng dõng dạc nói. “Các phóng viên đã nghe nhầm nên hiểu lầm và tự diễn đạt thêm ý.” Chân dang bằng vai, tay chắp sau lưng, mặt ngẩng lên giải trình, phong thái trả lời của cô chả khác gì quân sĩ đang trả lời cấp trên trong quân đội.
Trưởng phòng Ryu Kang Sun chem vào. “Vâng, trưởng công tố. Công tố Jin không tiết lộ hay ám chỉ ai cả. Các phóng viên đã tự suy diễn mọi chuyện.”
Trước tình thế bào chữa của cả hai người họ, tất nhiên Jang Hyo Seong không tin và mặc dù vẫn còn đang rất tức giận do bị bên Dae Heung làm phiền, nhưng họ Jang vẫn không biết nên xử trí hai người này như thế nào. Truyền thông đã làm ầm lên và giờ nếu ông ra hình thức phạt hay kỷ luật, thì chả khác nào ông là nhân vật mà báo chí đang nhắc tới, kẻ bị Dae Heung mua chuộc để thay đổi tiến trình điều tra.
“Hai người nên giải quyết đống rắc rối này đi.” Jang Hyo Seong giơ tay lên chỉ mặt. “Không thì đừng trách tôi.”
“Vâng, trưởng công tố.” Ryu Kang Sun cúi gập mình xuống chào.
Mi Haeng cúi thấp đầu xuống. “Vâng, trưởng công tố.”
Trong lúc đó ở tập đoàn Dae Heung, trong văn phòng của chủ tịch tập đoàn, Hwang Dae Bo ngồi chễm chệ đọc báo. Xung quanh ông là các trợ lý và thư ký, mọi người ngồi khép nép và không ngừng quan sát nét mặt của phó chủ tịch. Bởi một khi chủ tịch giận, đầu của họ, ghế họ ngồi, có thể bay bất cứ lúc nào.
Hwang Dae Bo đặt tờ báo xuống bàn. “Truyền thông đã vào cuộc, có vẻ công tố viên này cũng không ít chiêu bài nhỉ.” Ông đảo mắt nhìn quanh đội ngũ trợ lý và thư ký. “Beom Kae Nam, cậu ở đâu khi công tố viên này làm loạn ở buổi họp báo.”
Beom Kae Nam đứng phắt dậy và lập tức cúi mình xuống. “Xin lỗi, phó chủ tịch.”
“Trước khi cổ phiếu rớt giá hơn nữa, cậu hãy nhanh chóng liên lạc với phòng Truyền Thông để kiểm soát câu chuyện và điều hướng dư luận.” Hwang Dae Bo liếc mắt. “Đừng để mọi việc tồi tệ hơn.”
Beom Kae Nam lập tức đáp. “Vâng, phó chủ tịch.”
Tại một nơi khác, trong văn phòng tổng giám đốc của công ty Dae Heung Commerce, Hwang Geum Soo vừa lướt máy tính, vừa đọc các bản tin buổi sáng. Bà là con gái út của chủ tịch tập đoàn Dae Heung, ông Hwang Ji Nam.
“Giá cổ phiếu của Dae Heung, DHC, giảm hơn 2%. Còn Dae Heung D&C, DHDC, thì giảm hơn 6%.” Hwang Geum Soo nhếch môi. “Cô công tố viên này có vẻ ghê gớm nhỉ.” Tình trạng này nếu càng kéo dài thì giá cổ phiếu sẽ càng rớt thê thảm.
Jo Sa Yong, thư ký riêng của Hwang Geum Soo, lúc này gã đang đứng bóp vai cho sếp. “Chắc lúc này Hwang Dae Bo đang đau đầu lắm.”
Hwang Geum Soo lắc đầu. “Chắc hẳn lão ta đang mưu tính gì đó, nên mới không ra tay ngăn chặn tình huống này. Chứ bình thường Hwang Dae Bo không thể ngu như thế này được.” Bà chợt nảy ý. “Cậu Jo này, cậu thử tìm hiểu xem.” Sinh ra cùng một mẹ, sống với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ bà không hiểu rõ người anh trai này.
“Vâng, tổng giám đốc.” Jo Sa Yong vừa đáp, vừa tiếp tục bóp vai.