Chương 03: Cái chết của Trần Thanh Châu
Trần Thanh Châu nhăn mặt, tức giận lùi ra phía sau vài bước. Sự đụng chạm không mấy vui vẻ này khiến trong lòng cô cảm thấy như bị xúc phạm, tư cách bị chà đạp như chó gặm. Thế nhưng, Trần Linh Hân vẫn vênh mặt như không xảy ra chuyện gì, khuôn mặt còn biểu lộ sự tự đắc kênh kiệu.
"Mau đi tắm, đừng để chị mày phải nhắc nhở nhiều."
Không muốn đôi co với người đàn bà này thêm bất cứ giây phút nào nữa, Trần Thanh Châu đành phải nghe theo, ngoan ngoãn bước lên phòng tắm. Cô vặn vòi, để dòng nước lạnh xối thẳng trên làn da non mềm như sứ. Đã bao năm qua, Trần Thanh Châu chưa biết thế nào là cảm giác yên bình mà sống trong chính ngôi nhà của mình.
Người ta đối xử với cô như thế nào, cô đều răm rắp nghe theo, tuyệt đối không có bất kỳ lời nào để phản bác. Cứ như vậy, tâm lý Trần Thanh Châu dần dần gò bó, hạn hẹp trong chính chiếc vỏ ốc của mình. Cô thở dài, buồn bã. Tự nhiên lại cảm thấy bản thân yếu đuối quá vậy.
Tiếng nước xối dần dần tắt. Trần Thanh Châu vừa bước ra, trong nhà lại xuất hiện thêm vài gã đàn ông to béo khác. Chúng nhìn cô, khuôn mặt méo mó trỗi dậy những dục vọng lồ lộ, không hề có bất kì chút che đậy nào cả.
Trần Thanh Châu có chút cảnh giác, quay sang nhìn chị gái, toan lấy lý do bỏ đi trước.
"À, em còn có chút việc cần giải quyết trên nhà. Chị cứ tự nhiên tiếp khách."
Điều kỳ lạ, Trần Linh Hân không hề từ chối, lập tức gật đầu đồng ý ngay.
Cô ta xua xua tay, đại khái bảo Trần Thanh Châu mau mau đi đi.
Trần Thanh Châu nhanh chóng chạy lên trên phòng, đóng rầm cửa lại mới yên tâm một chút. Lúc nãy, ánh mắt chúng khi nhìn cô chứa ngàn lần tội lỗi và thèm khát. Trần Thanh Châu đâu ngốc để không nhận ra điều này.
Cô ngồi trên giường, vừa muốn nằm xuống nghỉ ngơi, đầu óc bất chợt quay cuồng. Não bộ cứng lại, cảm tưởng như bị hàng ngàn, hàng vạn con muỗi đâm chích sau gáy.
Trần Thanh Châu bừng tỉnh. Đừng nói là, Trần Linh Hân đã giở trò vào trong thức ăn cô ăn ban nãy.
Đầu óc choáng váng, Trần Thanh Châu chỉ biết bò về phía cửa để chốt trong lại. Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới ổ khóa, một cú đạp cực mạnh phát ra.
Khuôn mặt tà ác của Trần Linh Hân xuất hiện. Cô ta trợn ngược mắt nhìn em gái, nụ cười méo mó kéo dài tận mang tai.
"Em gái yêu quý của chị, em muốn chạy đi đâu?"
"Chị Linh Hân. Chị đã giở trò gì vậy hả?"
Trần Thanh Châu cố gắng dựa người vào cửa, khó khăn thốt ra từng tiếng.
Nhìn thấy thuốc đã có tác dụng, Trần Linh Hân chỉ cười. Cô ta ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Thanh Châu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em gái.
"Có gì đâu. Chị chỉ cho vào nồi canh hầm một ít thuốc mê. Sau một giấc ngủ dài, cuộc đời em sẽ thay đổi ngay lập tức. Châu à, em nên cảm ơn chị về điều đó."
Trần Thanh Châu tự cảm thấy mình quá ngu ngốc, lại để cho cô ta dắt mũi. Cô xoay người, cố gắng bò lại giường ngủ, nhưng Trần Linh Hân đã nhanh tay hơn, túm lấy mái tóc dài của Trần Thanh Châu, vật ngửa ra phía sau.
"Nhõi con, tao nói tai mày điếc à. Tao bán mày đi là phúc phận ba đời của mày đấy. Chí ít, mày còn có tác dụng chứ không phải loại đần vứt đi."
Nóng, quá nóng.
Trần Thanh Châu nhận thấy cổ họng bỏng rát như thiêu như đốt. Cô dùng tay cào cấu liên tục vào cổ, muốn mở miệng nói nhưng lại không thể. Đây không phải thuốc mê. Trần Thanh Châu đau đớn, quằn quại giãy giụa trên đất. Hai mắt cô mở to, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra. Cơn đau đớn khủng khiếp làm Trần Thanh Châu như phát điên, phát dại.
Lúc này, Trần Linh Hân cũng đã nhận ra điểm khác thường của em gái. Cô ta loạng choạng đứng dậy, miệng liên tục lắp bắp:
"Không thể nào, không thể nào. Thuốc mê đâu có hiện tượng thế này."
Nghĩ thế, Trần Linh Hân chạy vụt xuống dưới nhà gọi người ứng cứu.
Khi đám đàn ông chạy lên tới nơi, Trần Thanh Châu đã nằm im bất động, khóe miệng còn rỉ ít máu tươi. Một gã lớn tuổi lấy hết can đảm, thử chạm vào mũi cô kiểm tra hô hấp. Trần Thanh Châu đứng bên cạnh vô cùng sốt ruột, ấp úng hỏi gã:
"Thế nào? Tôi chỉ cho nó uống chút thuốc mê thôi mà."
Gã đàn ông nhăn mặt, hoảng hốt lùi lại vài bước.
"Thuốc mê ư? Không phải. Cô cho cô ta uống thuốc độc. Cô ta... Chết rồi."
Trần Linh Hân há hốc miệng kinh ngạc.
Toàn thân cô ta run lên lẩy bẩy, sợ hãi đến mức hai chân khuỵu xuống, mồ hôi túa ra ướt đẫm.
"Chắc chắn chỉ là thuốc mê. Tôi đã đi mua ở nhà thuốc, họ đâu thế bán khống cho tôi được."
Đám đàn ông lúc này mới trở mặt.
Chúng phủi tay, bực bội quát:
"Cô làm ăn ngu dốt thế này thì chết ông chủ của chúng tôi. Thôi nhé, chúng ta không dây dưa gì nhau nữa. Chào."
"Này, các anh không thể bỏ mặc tôi như thế này được."
Trần Linh Hân gào lên, ôm lấy chân của một gã đàn ông đứng gần nhất.
Hắn đá mạnh vào người cô ta, hừ lạnh:
"Cút. Phiền phức!"