Chương 04: Trở thành yêu từ bao giờ
Vốn Tống Y Nguyệt cho rằng, lần chạm mặt đó là tình cờ, sẽ không còn gặp lại nhau, cho nên cũng dần quên đi sự hiện diện của chàng trai này. Dù anh ta có nổi tiếng thế nào cũng không có liên quan gì với cô, vả lại, với người như Lam Thụy Tư, chưa đến lượt cô dám tơ tưởng tới. Thế mà, lại có một sự việc xảy đến, khiến cho Y Nguyệt đang từ một "người lạ" bỗng chốc trở thành "người quen" của Lam Thụy Tư.
Câu chuyện này chính là bước ngoặt quan trọng nhất, là kỉ niệm đầu tiên đã khơi gợi tình cảm giữa hai người...
Hôm đó là ngày đầu hạ, Tống Y Nguyệt đang một mình chăm sóc luống hoa sau sân trường, đây là những đóa hoa diên vĩ xanh dương mà cô yêu thích nhất. Từ khi còn nhỏ, ông cô đã trồng rất nhiều loài hoa trong vườn nhà, sống trong môi trường luôn phảng phất hương hoa, từ lâu Y Nguyệt đã dành tình yêu đặc biệt cho chúng, và nhất là đối với những bông hoa diên vĩ này...
Có lẽ còn đang mải ngắm nhìn chúng cho nên cô chưa kịp nhận ra có người đang bước đến gần. Lúc cô phát giác thì người đó đã tóm lấy tay, lôi cô đi mất một đoạn. Y Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì, liền lấy hết sức hất bàn tay đang nắm lấy mình. "Anh là ai vậy? Anh...anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Im lặng một chút. Em gặp tôi ở phòng hội nghị tháng trước, quên rồi sao?" Người con trai đó không ngoảnh mặt lại một cái, lập tức đi vào trọng tâm.
Chờ đã, giọng nói này nghe quen lắm. Tống Y Nguyệt nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự đã gặp qua rồi sao? Ở phòng hội nghị tháng trước... Giống như phát giác được cái gì, cô liền cất tiếng đáp lại.
"Anh... anh là Lam Thụy Tư?" Ngay cả Y Nguyệt cũng không ngờ bản thân lại nhớ rõ cái tên này như vậy, thế mà lại thốt lên hết sức tự nhiên.
Lúc cô còn đang hoang mang, Lam Thụy Tư đã dồn cô vào góc tường, lên tiếng. "Hiện tại rất gấp, em giúp tôi, tôi sẽ giải thích sau."
Chưa để cô kịp phản ứng, anh đã lập tức chặn môi cô, khiến Y Nguyệt cứng đờ tại chỗ. Trời đất ơi, tình huống gì đây, cô lại đang cùng một người con trai lạ mặt hôn nhau? Đây là nụ hôn đầu của cô đấy nhé, vậy mà đem trao cho người ta luôn rồi? Chỉ số IQ có cao đến mấy cũng không tiêu hóa nổi vụ này đâu, Y Nguyệt đưa tay phản kháng thì hắn ghì lại, quay đầu toan né thì hắn cưỡng ép. Học bá gì chứ, hắn chính xác là một tên đại lưu manh!
"Anh Tư..." Bỗng giọng một cô gái lọt vào tai Tống Y Nguyệt. Đến lúc giọng nói này vang lên, Lam Thụy Tư vừa rời khỏi môi cô, đã thuận thế ôm cô vào lòng, quay ra đối đáp với người kia. "Cô đến đây làm gì?"
"Anh... đang làm gì vậy chứ?" Dù không nhìn được mặt cô gái kia nhưng rõ ràng Y Nguyệt nghe được sự run rẩy, yếu ớt trong giọng nói đó.
Đây chẳng phải là đang diễn tuồng cẩu huyết tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác sao chứ? Cô thề, trước giờ cô ăn ở lương thiện, không bao giờ có cái suy nghĩ động trời như vậy, thế mà hôm nay vướng vào tình huống này, đúng là nhục không để đâu cho hết. Cô liền dùng sức thoát khỏi vòng ôm của Lam Thụy Tư, cô đúng là nhìn nhầm người, tên này đã lưu manh, lại còn đào hoa, phong tình, ấn tượng đẹp sắp bay hết rồi. Thế mà cô giãy giụa thế nào cũng bị cái ôm như gọng kìm của hắn khóa chặt trong vòm ngực, đến mức cô còn cảm nhận được từng nhịp tim đập của hắn nữa.
"Tôi làm gì, ở đâu, với ai, đến lượt cô quản sao? Giữa tôi và cô, đã không còn quan hệ. Tần Nhã, cô nên nhớ, từ cái ngày cô dám đề cập với bố mẹ, ép tôi lấy cô, thì chúng ta đã không còn liên quan. Hiện tại, mời cô đi cho, tôi đang bận với bạn gái, không tiện đôi co với cô!" Giọng nói của Lam Thụy Tư tuy vẫn tính là bình tĩnh, nhưng rõ ràng có áp lực ghê người, khiến người khác phải run sợ.
Nhưng cái mà Y Nguyệt để ý, đâu phải mối quan hệ giữa họ, mà là cách anh gọi cô kìa. Bạn gái ư? Thoắt một cái, mặt cô đỏ như gấc chín, tim đập loạn nhịp không làm sao bình tĩnh được. Đến lúc cô gái kia bật khóc chạy đi, anh mới buông cô ra.
"Xin lỗi, lần này liên lụy tới em rồi. Vừa rồi rất gấp gáp, tôi là suy nghĩ thiếu cẩn trọng, mới vội vàng phải dùng cách này. Tôi có thể làm gì để xin lỗi thì em cứ việc nói."
Tổn thất Lam Thụy Tư mang lại nhỏ lắm sao? Nụ hôn đầu tiên? Cái ôm đầu tiên? Danh dự? Nhân phẩm? Anh lấy hết của cô rồi, giờ lại nói một câu xin lỗi là xong hết hả? Dù rất muốn lớn tiếng đòi công đạo nhưng nghĩ lại, nếu không phải có khúc mắc gì thì chắc anh ta sẽ không làm thế, cô vẫn nên nhẫn nại một chút. Dù sao, Y Nguyệt vẫn có lòng tin chàng trai này không phải kiểu người bừa bãi như thế.
"Tôi không cần anh đền bù gì cả, tôi chỉ có thắc mắc là tại sao anh làm vậy với cô ấy? Anh có biết như thế, cô ấy sẽ buồn lắm không?"
Lam Thụy Tư sửng sốt, từ trước đến nay, không có một ai ở bên anh mà không cầu tiền bạc, ích lợi, thậm chí lợi dụng hoàn cảnh tiếp cận, ve vãn anh đủ đường cho nên anh thật sự vô cùng mệt mỏi. Ngoài gia đình, mấy đứa bạn thân chí cốt, anh không tạo quan hệ với bất kì ai khác, lạnh nhạt, trầm lặng, ít nói, nghiêm túc, và đặc biệt rất ghét, ghét cay ghét đắng việc đụng chạm vào người khác giới. Khi bất kì cô gái nào như thế đến gần, có khi anh đã cách xa tới mấy dặm rồi.
Thế mà, cô gái trước mặt anh lúc này, luôn lịch sự nói chuyện với anh, lại không đòi hỏi cái gì, quả thật khiến anh ngạc nhiên. "Em chỉ muốn hỏi cái này? Không còn yêu cầu gì sao?"
"Đúng vậy. Mau trả lời đi. Rồi tôi không tính toán nữa." Nhìn cô vô cùng nghiêm túc, anh biết, cô không nói dối.
Sau khi tìm được ghế ngồi, anh bình thản kể cho cô nghe."Cô gái kia, tên là Tần Nhã. Cô ấy bằng tuổi tôi, cũng 19 tuổi, là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tôi chỉ coi cô ấy như bạn bè bình thường nhưng cô ấy luôn quá phận, tìm đủ mọi cách đến gần tôi. Dù tôi đã áp dụng rất nhiều cách để đẩy cô ấy ra nhưng mà không có hiệu quả, nên mới dùng cách này. Tôi không muốn gây hiểu lầm, cũng bởi cô ấy đã có hôn ước với anh trai tôi."
Từ đầu đến cuối, Tống Y Nguyệt không nói một lời, cô chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. Rõ ràng trong một giây ngắn ngủi, cô bắt được một tia đau khổ và bất lực trong đó. Anh nói coi cô ấy như bạn bè bình thường nhưng biểu hiện của anh thì lại nói lên rằng Lam Thụy Tư có tâm tình khó giãi bày với Tần Nhã kia, chưa kể còn rất sâu đậm, dù anh không có nói ra nhưng chắc chắn làm như thế trước mặt người kia, anh cũng không dễ chịu gì. Thì ra, anh cũng là một người rất nặng tình...
Tóm lại, ngay từ đầu, Y Nguyệt đã là người ngoài, là con rối, nói thẳng ra là bị lợi dụng. Cô trong mấy phút ngắn ngủi mất nhiều như thế, đáng lẽ phải là người thê thảm nhất. Nhưng ngược lại, cô đi quan tâm tới chàng trai trước mắt hơn.
Tống Y Nguyệt bỗng lục lọi trong túi của mình, lấy ra một gói giấy nho nhỏ, đưa về phía anh."Cho anh."
Lam Thụy Tư mở từng lớp bọc, bên trong là những thanh kẹo xinh xắn hình vuông. Anh không nói gì nhưng lại đưa mắt sang Y Nguyệt tỏ vẻ chưa hiểu.
"Ông tôi hay nói, lúc buồn bã, mệt mỏi mà ăn đồ ngọt chắc chắn tâm trạng sẽ tốt lên thôi. Kẹo này tôi tự làm, đảm bảo rất ngon. Cho anh nếm thử."
"Nhưng tôi không thích đồ ngọt."
"Vậy cứ coi như là anh ăn để xin lỗi tôi cũng được."
Thấy cô rõ ràng rất mong chờ, Lam Thụy Tư đành cho thanh kẹo vào miệng. Kẹo vào miệng liền tan chảy, độ ngọt vừa phải, lại có mùi vị của bạc hà và chanh, quả thực, anh chưa nếm thử thứ kẹo nào lại vừa ý mình như vậy.
"Rất ngon..." Anh chỉ nhận xét có một câu, sau một lúc lại thêm vào."Cảm ơn."
Thấy cô không lên tiếng, Lam Thụy Tư quay sang nhìn cô, bất chợt bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cô. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau, nhưng giờ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cô. Mái tóc chấm vai, hai má phúng phính, khi cười hai lúm đồng tiền hiện lên thật rõ. Đôi mắt to tròn, trong sáng, ngây thơ, khiến cho hình ảnh cô lúc này trong mắt anh...rất dễ thương.
"Anh thấy tốt hơn là được thôi, cho anh một gói nữa nè. Bây giờ, tôi phải đi rồi." Đặt gói kẹo vào tay anh, cô đứng dậy, toan đi.
"Tôi chưa biết tên em. Tôi là Lam Thụy Tư, còn em?"
"Tiền bối, tôi tên Tống Y Nguyệt."
---------------------------
Những ngày sau đó, rộ lên những tin đồn về bạn gái của Lam Thụy Tư, nhưng anh đã che chắn cho cô, không một ai nhìn thấy khuôn mặt của bạn nữ ấy nên rồi vụ lùm xùm này cũng lắng xuống và biến mất. Thế nhưng, có một thứ không biến mất, đó chính là cảm xúc của Tống Y Nguyệt.
Từ cái ngày mà anh và cô nảy sinh tình huống như thế, cô chẳng thể ngừng nghĩ về Lam Thụy Tư, rồi không biết từ bao giờ cô dưỡng ra thói quen tìm bóng lưng người đó dù là ở bất kì đâu trong trường. Tìm được liền vui vẻ,thoải mái, còn không thì thất vọng, buồn bã. Trong ngày, ngoài những giờ lên lớp và tự học, thay vì tốn thời gian vào những trò giải trí nhàm chán, Y Nguyệt lại dành hết công sức ở gần anh.
Biết anh thường lui tới thư viện, ngày nào cô cũng đem theo sách vở đến đó, vừa học vừa ngắm người ta.
Cô luôn có mặt tại mọi buổi thuyết trình của Lam Thụy Tư, nhưng chỉ khác là cô không còn giơ tay đặt câu hỏi nữa, mà chỉ lặng lẽ lắng nghe lời anh nói.
Anh thích chơi bóng rổ, cô dù không biết nhiều về nó nhưng vẫn luyện tập hăng say, kết quả làm được quản lí của đội bóng, tiếp xúc với Lam Thụy Tư nhiều hơn. Tính anh vốn đã lạnh lùng thành quen, mối quan hệ với các thành viên trong đội rất tốt nhưng rất ít khi chủ động nói chuyện với cô. Có mấy lần cô đem theo kẹo thanh mời cả đội, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên khi một người ghét đồ ngọt như Lam Thụy Tư lại chịu ăn kẹo này, lúc đấy cô biết anh đã nghiện mất rồi, ngày nào cũng đem theo vài túi bí mật đặt vào balo của anh...
Rồi không biết còn bao nhiêu việc cô đã âm thầm làm để đến gần anh nữa, Y Nguyệt ban đầu còn chưa thể xác định rõ tình cảm của mình, nhưng không biết từ bao giờ, cảm mến đã trở thành yêu sâu đậm.
Nhưng cho dù thế nào, Tống Y Nguyệt biết rõ, có một bức tường rất lớn ngăn cách giữa anh và cô. Đó không phải ai khác, chính là Tần Nhã. Cô vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân về việc Lam Thụy Tư có tình cảm với Tần Nhã, dè dặt không dám bày tỏ lòng mình. Cho dù hiện tại cô gái kia đã có hôn ước, thế nhưng việc tranh thủ lúc anh đau khổ mà tiến tới, đối với cô là hèn hạ, không có liêm sỉ.
Cô ngốc lắm phải không? Nhưng mà, Y Nguyệt không nỡ làm tổn thương người khác, cùng lắm, cô nhận hết đau khổ về mình là được rồi. Nhìn bề ngoài, cô yếu đuối, mong manh dễ vỡ, nhưng trái tim thì mạnh mẽ và quật cường hơn bất kì ai.
Cô luôn bên cạnh khi anh buồn, nhẹ nhàng nắm tay anh, động viên Lam Thụy Tư lấy lại tinh thần.
Có chuyện gì vui, Y Nguyệt lại cùng chia sẻ, vui cùng với anh.
Có dịp gì đặc biệt, cô lại lôi kéo anh đi cùng mọi người cho bằng được, không muốn anh cô đơn...
Cho dù không thể nào bày tỏ tình cảm, nhưng ít nhất Tống Y Nguyệt cảm thấy thỏa mãn, thời thanh xuân của anh có cô, thế là được rồi. Chỉ cần anh còn nhớ đến sự hiện diện của cô, trả bằng giá nào, cô cũng nguyện ý trả. Cứ lặng lẽ bên cạnh, lặng lẽ dõi theo anh suốt hai năm, cô không thấy mệt, cũng không thấy khổ, mà nó còn khiến cô như trộm được chút ấm áp và hạnh phúc vậy...
----------------------------
Những năm tháng "bình yên" tiếp theo cứ thế qua đi, một năm trôi qua như một cái chớp mắt, Y Nguyệt năm 18 tuổi đẹp tựa vầng trăng, dịu dàng, trong sáng còn Lam Thụy Tư ở tuổi 22, trưởng thành và chín chắn, lạnh lùng hơn rất nhiều. Thế nhưng họ không còn gắn bó nữa, tưởng chừng như đường ai nấy bước, năm 18 tuổi của cô là ở nước Pháp xa xôi, năm 22 tuổi của anh là ở tập đoàn Đại Hàng, Thượng Hải.
Một năm này, xảy ra rất nhiều chuyện, mà trong mắt Tống Y Nguyệt là địa ngục trần gian.
Nếu thật sự đời cho cô điều ước, điều duy nhất cô muốn làm chính là quên đi một năm ấy.
Nếu có hối hận, cô hối hận nhất chính là quãng thời gian này.
Nếu có một lần được sửa sai, cô sẽ sửa lại mọi thứ của năm thanh xuân đẫm nước mắt kia...
Nó lấy của cô mọi thứ, gia đình, danh dự, tư cách và cả... người cô thầm yêu.
----------------------------
Trở về năm cô mười bảy tuổi...
Khi đó, sức khỏe của Tống Dực - ông của Y Nguyệt, đã yếu đi rất nhiều, cách đây một tháng, ông đã phải nhập viện. Ban đầu, cô cũng chỉ nghĩ rằng ông bị ốm do thay đổi thời tiết, không có lo lắng sâu xa. Nhưng đến khi nghe bác sĩ kết luận, cô không tin nổi vào tai mình.
"Ông Tống mắc ung thư, là ung thư tuyến tụy. Hiện tại, các tế bào ung thư đã di căn tới gan, phổi,... Giờ đã ở giai đoạn IV, chúng tôi cũng đã hết cách rồi. Xin chia buồn với cô bé."
Y Nguyệt cảm thấy giống như mình vừa bị sét đánh cho một cái, rạch ngang qua đầu, khiến cô cứ ngẩn ngơ không thôi. "Không, không thể nào đâu, ông cháu còn đang rất khỏe mạnh, làm sao lại mắc thứ bệnh đó được? Các bác nói dối, nói dối!"
"Đây là kết quả xét nghiệm của ông cháu, cháu xem đi." Vị bác sĩ lớn tuổi nhất, có kinh nghiệm nhất bước ra từ trong phòng, cầm tài liệu đưa cho Y Nguyệt. Những xấp hình ảnh và từ thuật ngữ khó hiểu, cô không rõ chúng đang biểu thị cái gì, nhưng hình ảnh khối u rất lớn trong cơ thể ông và lời kết luận kia rõ ràng đập vào mắt cô. Đây là sự thật rồi...
Cô như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống đất. Từng hàng nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi xuống. Nếu thật sự ông mắc căn bệnh quái ác đó, chẳng phải sớm muộn gì, cô cũng mất ông hay sao?
Tuy rằng đau thấu tâm can nhưng trước mặt ông Tống, Y Nguyệt vẫn luôn bảo trì nụ cười trên môi, cô biết, để ông yên tâm chữa trị thì không thể làm ông lo lắng được. Cứ thế, nửa tháng ông nằm viện là khoảng thời gian giày vò cô không thương tiếc. Đã bao lần nửa đêm cô lén tới bệnh viện ngắm ông ngủ, rõ ràng nhìn ông rất bình thường, giống như là không có mắc bệnh gì hết.
Nhìn ông ngủ an ổn như vậy, tim cô như bị ai đó bóp chặt, đau lòng và khổ tâm cứ quẩn quanh ràng buộc trái tim Y Nguyệt.