44
1
2776 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 03: Lần đầu biết rung động


Anh ấy...nói gì?

Tống Y Nguyệt vừa nghe được câu này, tức thì theo bản năng mà ngày càng run rẩy lên, đầu cúi đã thấp, lại càng thấp hơn. Hai bàn tay đan chặt đã đẫm mồ hôi, cô rùng mình, cảm thấy dù thời tiết ngoài kia rất nóng nhưng trong phòng lại lạnh hơn băng.
Trái tim cô như có ai đó bóp chặt, đau! Thật là đau! Suốt cả tuần qua, cô làm thư kí mới cho anh, một câu anh cũng không thèm mở miệng, một lần xuất hiện trước mặt cô cũng cảm thấy là mất thời gian. Đến bây giờ đây, câu đầu tiên Lam Thụy Tư dành cho cô sau 5 năm lại là để thoá mạ, nhục nhã cô!

Còn gì đau khổ hơn khi người mình thầm thương trộm nhớ lại nói trực tiếp những lời đó với mình? Chỉ vì một sự việc, đã khiến khoảng cách giữa anh và cô đã xa càng xa, khiến cô ở trong mắt anh không khác gì là tiện nhân...
Cứ ngỡ mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thế nhưng khi thực sự bị anh chất vấn như vậy, quả thực, vẫn không kìm được mà muốn bỏ chạy.

"Chuyện này chắc cô không quên nổi đâu nhỉ? Biết rõ hắn là kẻ hại chết ông nội tôi, nhưng cô làm gì? Ngủ cùng hắn? Quan hệ mờ ám với hắn? Nhưng mặt khác lại luôn miệng nói yêu quý ông nội, tôi sống đã 27 năm trên đời cũng chưa gặp qua người phụ nữ nào không biết xấu hổ như Tống Y Nguyệt cô nha.

Lúc đó cô làm chuyện dơ bẩn như vậy không tỏ ra oan ức, yếu đuối đi, lại diễn một màn cho tôi xem, khiến tôi rất chướng mắt. " Lam Thụy Tư không hề kiêng dè, dùng những từ ngữ nặng nề nhất, giống như thẳng thừng cho Tống Y Nguyệt một cái bạt tai vậy.

Còn cô gái trước mặt kia, nhìn thì rất bình thường nhưng đâu có ai biết, Y Nguyệt đang cố gắng chịu đựng như thế nào. Cô không nói gì từ đầu đến cuối nhưng con tim thì đã rỉ máu từ bao giờ, lệ không rơi mà mắt đã phủ đầy sương mù, mu bàn tay hằn đầy vết móng lúc siết lại...

Sợ. Cô thực sự sợ anh nói tiếp... Lúc đó Y Nguyệt không còn đủ can đảm để mà nghe nữa, liền đợi lúc anh dừng lại, nhanh chóng dùng giọng nói bình thản nhất mở miệng.

"Nếu không còn việc gì về dự án và lịch trình tuần sau, tôi xin phép ra ngoài trước."

Nói rồi liền nhằm hướng cửa mà bước. Thế nhưng bàn tay của Lam Thụy Tư đã tóm lấy tay cô, không cho cô cơ hội để chạy trốn."Tống Y Nguyệt, cô nghĩ..."

Lời nói của anh đang liền mạch nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, mọi từ ngữ muốn nói lại bay biến hết. Từng giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt Y Nguyệt đập vào mắt anh lại khiến anh cảm thấy đau lòng.

Khóc... Cô ấy vậy mà khóc ư?

Từ đầu đến giờ, anh không nhìn thấy khuôn mặt cô chỉ vì lúc nào cô cũng cúi đầu, chẳng thể nào biết Y Nguyệt đang có cảm xúc ra sao. Lúc này, chỉ trong vài giây phút được nhìn cô, mặc dù là trong hoàn cảnh cô đang khóc, nhưng đối với anh mà nói, cũng là khoảnh khắc cầu cũng không được, nhất thời không thể thốt nên lời....

"Tôi đã xong việc báo cáo, phiền tổng giám đốc buông tay." Tống Y Nguyệt trực tiếp bỏ qua lời anh nói, lấy sức giằng khỏi tay Lam Thụy Tư, một bước liền biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Còn anh thì vẫn đứng bất động tại chỗ, rất lâu sau mới khẽ nâng cánh tay trống rỗng lên, bỗng nghiến răng, đấm lên tường một cái.

"Chết tiệt!"

------------------------

Còn một mình trong văn phòng, từ lúc Y Nguyệt rời đi đã nửa giờ mà Lam Thụy Tư cứ không ngừng hút thuốc. Một tờ văn kiện cũng không liếc qua một cái, tâm trí chỉ quanh quẩn về hình ảnh cô gái lúc nãy. Đã năm năm rồi nhưng Y Nguyệt vẫn xinh đẹp như cũ, vẫn là dáng vẻ nhu mì, dịu dàng ngày ấy, vẫn là cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu đã khiến anh đem lòng yêu thích...

Nhưng mà, anh vẫn nhận ra, cô gầy đi không ít, sắc mặt thì tái nhợt như vậy, chứng tỏ đã nhiều ngày không nghỉ ngơi đầy đủ. Rồi anh lại suy nghĩ tới tối nay, ban đầu, thực sự là ban đầu, anh không hề có ý định nặng lời với cô, nhưng nhìn cô luôn khép nép, sợ hãi khi đối diện với mình, anh rất buồn, rất bức bối, không kiềm được, lại tổn thương cô. Trước kia, anh nhớ rõ chưa một lần nào nhìn thấy cô khóc, thế mà hôm nay, cô rơi lệ...

Mà người khiến cô như thế, chính là anh..



-------------------------

Tống Y Nguyệt cũng đang có tâm trạng tồi tệ không kém gì Lam Thụy Tư, từ khi rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, lúc nào cô cũng trong trạng thái ngẩn ngơ, nặng nề. Cứ bước chân vô định, không nghĩ bất giác lại đến Đình Cát viên - ngôi biệt thự trên núi của Lam Thụy Tư.

Thực ra, vốn ngay từ ngày đầu tiên vào tập đoàn, trợ lí của hắn đã đem chìa khoá nhà giao cho cô giữ rồi. Nhưng mà Y Nguyệt nào dám đến sống ở đây, cô làm gì có cái gan đó. Tống Y Nguyệt vốn không biết mục đích Lam Thụy Tư để cô sống ở Đình Cát viên là gì, thế nhưng từ sau khi nhận được khoá, cứ mỗi lần cô tìm nhà trọ khác là lại có vấn đề phát sinh khiến cô không nhận được phòng. Dần dần, Y Nguyệt phát giác hình như mọi chuyện đều có anh can thiệp vào, đây là đang muốn ép cô phải tới Đình Cát viên sống sao?

Rõ ràng Lam Thụy Tư hận cô như thế, nhưng lại âm thầm để cô ở biệt thự của mình, nhất thời cô chưa thể suy ra một lời giải đáp hợp lí. Còn trước mắt, đằng nào cô cũng chẳng có nơi để ở, đến đó sống đã, sau này anh có đuổi cô đi thì lúc đó tính tiếp.

---------------------------

Biệt thự này rất lớn, lại nhiều tầng, nằm giữa một khu vườn xung quanh trồng rất nhiều cây xanh, nhưng chắc đã lâu không có người dọn dẹp, bụi và mạng nhện xuất hiện ở một số nơi. Hiện tại thì đã khuya rồi, cô cũng lười dọn, đành lấy một phòng ở trước, ngày mai rảnh rỗi thì làm việc này sau.

Mà kể cũng thật lạ nha, rõ ràng không có ai ở, nhưng hệ thống điện, nước và mạng không dây đều không bị cắt, cô vẫn có để sử dụng. Nhưng thật sự thì, tâm trạng cô vốn đã không tốt, nên chẳng có thời gian để ý tới chúng, lúc này ngồi một mình, cô đơn một chỗ, lại càng tệ thêm. Tống Y Nguyệt quấn chăn mỏng, ngồi bên ngoài ban công mà mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay.

Đó là một tấm hình, bên trong là hình ảnh người con trai đang cắm cúi làm bài, màu áo trắng của anh kết hợp với ánh nắng buổi chiều ngày ấy mãi đến giờ cô vẫn không thể nào quên. Còn một bức nữa, chính là hình ảnh anh của hiện tại, khi đang ở cuộc họp. Cả hai đều là cô chụp trộm, bức đầu đã là của 5 năm trước, bức sau là của một tuần trước. Yêu thầm người ta suốt 8 năm nhưng lại chẳng có lấy một bức ảnh chụp chung với hắn, chính cô cũng cảm thấy nực cười.

Ánh mắt Y Nguyệt dừng lại rất lâu trên khuôn mặt của Lam Thụy Tư, đã bao nhiêu năm rồi, đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác vô cùng áp lực. Thế nhưng nếu kết hợp nó với khuôn mặt tuấn tú của anh, thì là điên đảo trời đất. Tất nhiên, không phải bàn tới thân hình cân đối với vòm ngực rộng của anh... Người đàn ông đó so với cậu con trai ngày xưa thì đã trưởng thành hơn rất rất nhiều, nét an hòa nhỏ nhặt cũng không còn nữa rồi, thay vào đó là phong thái bá đạo, lạnh lùng, coi trời bằng vung.

Cô khẽ mím môi, trước kia, anh ít nói, nhưng gặp cô vẫn là có thể hỏi thăm vài cái. Nhưng bây giờ thì sao? Anh coi cô như cái gai trong mắt, hận không thể tống khứ cô đi...

Nước mắt Tống Y Nguyệt vất vả áp chế từ nãy tới giờ lại không kiềm được rơi xuống lách tách. Cứ thế cho tới khi cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Tối hôm đó, cô có một giấc mơ thật lạ, thật dài, trong mơ chính là quãng thời gian thanh xuân của cô, vừa đẹp đẽ nhưng vừa chất chứa nhiều đắng cay...

-------------------------------------------------------------

Tám năm trước,...

Lúc này, Tống Y nguyệt 15 tuổi, đang ở năm nhất cao trung nhưng đã đến Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải để làm thực tập sinh trao đổi. Lí do thì đơn giản, trường cao trung cô theo học đang phá dỡ và tân trang, tu sửa lại, ít nhất thì cả năm nữa mới hoàn thiện xong. Những sinh viên giỏi và xuất sắc sẽ được đặc cách cử tới Đại học nổi tiếng của Thượng Hải này để học tập và trau dồi, cô đương nhiên nằm trong số đó.

Học ở đây được một thời gian, cô phát hiện tất cả các tiền bối đều vô cùng giỏi giang, lại rất tài năng. Cũng phải thôi, nếu không chắc chắn không thể lọt vào ngôi trường danh tiếng đã đào tạo ra các nhà lãnh đạo giỏi này. Thế nhưng đến khi gặp anh rồi, cô mới nhận ra, thế nào là thiên tài, thế nào là đệ nhất học bá thực sự. Cái lần đầu tiên Y Nguyệt và Lam Thụy Tư gặp nhau là trong một lần thuyết trình bảo vệ luận văn của anh vào cuối kì một. Lời lẽ của hắn vô cùng sắc bén, nói đến đâu là trúng trọng điểm đến đó, vô cùng rành rọt và hợp lí, biết phân chia bài luận theo đúng quy trình, thậm chí còn đầy đủ và chi tiết hơn rất nhiều.

Y Nguyệt lúc đó chưa có ấn tượng đặc biệt về anh nhưng lại rất thích và cảm thấy hào hứng khi nghe Lam Thụy Tư thuyết trình, bởi anh là người nghiêm túc với bài luận hơn rất nhiều so với những đàn anh đàn chị khác. Và trong một phút nhất thời, cô liền giơ tay ngỏ ý muốn đặt câu hỏi.

"Liệu anh có thể làm rõ thêm về ngân sách nhà nước cũng như thực trạng, giải pháp được không? Anh đã giải thích rất rõ nhưng vẫn còn một vài khía cạnh chưa được khai thác ạ."

Ngay khi Y Nguyệt nói câu đó, cả phòng hơn mấy trăm con người bỗng im bặt, Lam Thụy Tư trên bục cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Từ trước tời giờ, đây là lần đầu tiên có người thắc mắc về luận văn của anh, bởi rất hiếm người đủ trình độ dám bắt lỗi anh, mà thường anh chưa từng để lộ kẽ hở. Thế mà cô bé kia, nghe một lần liền nhìn ra, quả thực một vài khía cạnh Lam Thụy Tư chưa có nắm bắt. Tức thì, trong đôi mắt anh lóe lên một tia tò mò.

Cô ấy là ai vậy?

Thế nhưng chỉ là suy nghĩ, ngoài mặt đương nhiên anh vẫn là cái dáng vẻ trầm tĩnh, lạnh nhạt kia, khách khí trả lời cô một từ: "Được" coi như là giải vây cho cô gái đang bị mấy trăm cặp mắt nhìn chằm chằm đi.

Rồi đến lúc kết thúc bài thuyết trình, các nữ sinh cứ vây quanh anh, Lam Thụy Tư thực cảm thấy vô cùng phiền phức, cứ dùng cái nhìn lạnh như băng của mình cảnh cáo họ, nhưng mặt khác lại đưa mắt tìm kiếm cô gái lạ mặt kia.

Không có. Chắc cũng đã ra về mất rồi...

----------------------------

"Ông ơi, con về rồi."

"Sao con về muộn thế? Đã hơn 7 giờ tối rồi, đói chưa? Ông hâm nóng cơm lại cho."

Y Nguyệt cười rất tươi với ông. Từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, cô đã không có ba mẹ bên cạnh, nói thẳng ra là trẻ mồ côi.

Cuộc sống của một đứa bé ở cô nhi viện luôn rất lạnh lẽo, cô đơn cho đến khi ông đến nhận nuôi Y Nguyệt năm bốn tuổi. Từ đó, cô biết thế nào là sự ấm áp, niềm vui và giá trị của tình yêu thương. Ông kể với Y Nguyệt rằng ông đã cao tuổi rồi, không có con cháu gì nên nhận cô về nuôi. Đối với Tống Y Nguyệt, ông là người thân duy nhất, luôn chăm sóc, bảo ban cô nên người, dạy cô đủ mọi thứ trên trời dưới biển.

Ngay cả tên cô, cũng là dựa vào họ ông để đặt: Tống Dực - đó là tên ông. À, còn phải công nhận một điều, ông của Y Nguyệt còn rất nghiêm khắc và cách dạy bảo cũng rất khác biệt, nhờ thế, suốt từ khi còn nhỏ đến lớn, ông đã "đào tạo" ra một cô gái thông minh và rất xinh đẹp như thế đấy.

Tuy không phải máu mủ ruột thịt gì với ông nhưng Y Nguyệt luôn cảm giác như đã thân quen từ lâu lắm rồi... Cô là thực sự biết ơn ông nhiều lắm.

"Dạ, để con làm rồi ông con mình ăn nhé."

"Sao con biết ta chưa ăn?" Ông Tống giật thót, quay ra hỏi lại cô.

"Lần nào ông cũng chờ con về rồi mới ăn, mấy lần con nhìn thấy rồi đấy nhé." Tình cảm nhẹ nhàng mà những người luôn yêu thương ta đem lại đó, không diễn tả bằng lời, mà bằng hành động, chúng ta nên trân trọng nó, bởi không ít người đang mong được như vậy đấy...

Tối muộn ngày hôm đó, khi mà đã hoàn thành việc học tập, chờ ông đi ngủ, Y Nguyệt mới lén lén lút lút mở điện thoại tra cứu về Lam Thụy Tư, biết được nhiều tin tức về người đó, gia cảnh giàu sang, bố mẹ thượng lưu, trên nhiều tạp chí đã bắt đầu săn lùng hình ảnh anh ta nữa kìa, gia tộc còn có quyền thế không nhỏ... Mới chỉ xem qua cô đã biết anh ở đẳng cấp khác xa cô một trời một vực.

Thế nhưng, điều mà cô ấn tượng rất rõ về Lam Thụy Tư này không phải những điều đó, mà lại là phong cách, thái độ làm việc của anh. Ông của cô đã dạy cô rằng: "Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng". Người khác cứ nghĩ anh thông minh trời phú nhưng lúc nghe anh thuyết trình thì lại chỉ tập trung nhìn vào nhan sắc người ta, làm sao biết được, thông minh bẩm sinh cũng cần nỗ lực vươn lên.

Đằng sau bài thuyết trình hoàn hảo đó là công sức miệt mài làm việc, nghiên cứu không ngừng nghỉ. Cho nên, khi cô nghe thuyết trình, rõ ràng cảm nhận được sự tâm huyết rất lớn trong ánh nhìn nghiêm túc, giọng nói tự tin... Chẳng hiểu sao, cô thấy anh rất đẹp.

Rồi bàn tay Y Nguyệt bất giác viết ba chữ Lam Thụy Tư lên giấy. Khẽ vuốt ve nó, miệng đã cười từ lúc nào không hay.

"Người gì đâu mà tên đẹp chết mất thôi ~~"