Chương 05
Cuộc sống buồn chán của Ái Vy chỉ được vơi đi mỗi khi đến thứ năm và chủ nhật. Vì đó là những ngày nghỉ học, cô lại được về thành phố xả hơi và hòa mình vào bầu không khí của sự hiện đại. Rời xa cái nơi tẻ nhạt, buồn chán, lạc hậu và chả có gì để luyến lưu.
Chính vì vậy, trong lúc mẹ Anh xử lí công việc hoặc mua sắm gì đó, cô sẽ có hơn hai tiếng để tụ tập với bạn bè. Giao kèo sẽ là như vậy, nếu cô không thích thì cứ việc vùi mình trong chăn hoặc sách vở. Một buổi hai tiếng, một tuần bốn tiếng, dù sao có cũng còn hơn không, nên cô liền gật đầu chấp thuận ngay giao kèo.
Nhưng cô suy nghĩ rồi, chủ nhật này về lại thành phố, ngoài việc gọi Hoài Thư và những đứa kia tụ tập, cô sẽ dành một chút thời gian đi dạo nhà sách. Cô sẽ mua thật nhiều truyện, thật nhiều đĩa nhạc để đem về. Cứ nghĩ đến việc thư giãn, đắm mình trong những phút giây lạc thú, cô có thể nghe rõ lòng mình đang cười to như thế nào.
“Nước ngọt của em đâu?” Vừa đi học về, Quốc Khang đã liền lao vào nhà mở tù lạnh.
Cô uống ngụm cuối cùng rồi đưa lon Coca Cola cho cu cậu. “Đây, trả này.”
Quốc Khang nhanh chóng đưa lên miệng, nhưng dù nghiêng thế nào, cũng chả có giọt nước nào chảy ra. “Mẹ ơi, chị Vy uống hết nước ngọt của con rồi.”
Nhìn em mình bù lu, bù loa, cô liền le lưỡi trêu chọc. “Chị Vy uống hết nước rồi.” Cô nhái lại giọng.
“Mẹ.” Nhìn bà chị mình, Quốc Khang càng ghét hơn.
“Người ta thì thương em gái hết mức.” Bà Anh “nặng nhẹ” con gái. “Còn mình làm chị lại chả thương em. Chả giống bạn gì cả.”
Cô bĩu môi. “Bạn nào của con mà thương em?”
Bà đặt thức ăn mới mua lên bàn. “Cái cậu nam ngồi cạnh con ấy.”
“Tên Bánh Tro ạ?” Cô thắc mắc. “Sao mẹ biết?”
“Lúc đón Khang, mẹ thấy cậu ta đứng trước trường. Em cậu ta vừa chạy ra, cậu ta đã liền hỏi, em có mệt không, em có khát nước không.” Bà vỗ nhẹ vào mông đứa con gái hư. “Còn mình thì lại đi dành nước với em.” Bà nhíu mày. “Nhưng sao con lại gọi cậu ta là Tro gì đó?”
Tuy mẹ đánh nhẹ không đau, nhưng theo phản xạ, cô vẫn lấy tay xoa xoa mông mình. “Con gọi đại ấy mà.” Cô không thể nói cho mẹ về việc mình đặt biệt danh cho hắn ta. Tên này chỉ một mình cô biết và được gọi mà thôi. Có điều, nhìn hắn vậy nhưng hắn cũng biết thương em nhỉ. Cô cứ tưởng tính tình như hắn sẽ chả thèm quan tâm đến ai chứ.
“Cháu chào cô ạ.” Một tiếng nam bất ngờ vang lên.
Nhìn về phía cửa, cô nhận ra tên hàng xóm vừa xuất hiện. Ở khu công vụ, ngoài gia đình cô thì còn có khá nhiều gia đình khác cũng chuyển đến đây theo sự phân công và bố trí của nhà nước. Cô nghe loáng thoáng ba mẹ hắn ta cũng làm chức vụ gì đó ở quận Tân Trung này.
Hắn lớn hơn cô một tuổi, hiện đang học lớp mười hai, cũng ở trường Tân Thành. Cô học buổi chiều, còn hắn học buổi sáng, chả hiểu vì sao hôm nay hắn lại về sớm như vậy. Mái tóc cao, mũi cũng cao, ngũ quan nhìn cũng được. Da dẻ khá trắng trẻo, đúng chuẩn công tử bột, nhà mặt phố, bố làm quan. Đôi lúc nhìn hắn ta, cô bỗng có cảm giác như đang ở An Bình.
“Hải hả con?” Bà nhận ra cu cậu hàng xóm kế bên.
Tuấn Hải lễ phép bước vào. “Dạ, mẹ con bảo đem tô gà kho qua biếu cô.”
Bà nhận lấy. “Thơm quá. Nói mẹ, cô cảm ơn nha.”
Hắn tên Hải và hắn lại nhìn cô mỉm cười. Hôm ngày đầu mới chuyển đến, hắn cũng đón chào cô bằng một nụ cười tương tự như vậy. Làm như hắn với cô đã thân quen nhau từ lâu ấy. Hay hắn nghĩ mình có một nụ cười đẹp thì cô sẽ có cảm tình.
“Em thấy trường mới thế nào?” Tuấn Hải khẽ cười. “Dễ hòa nhập đúng không?”
“Cũng tạm.” May là cái trường này không như trường cấp hai cô từng học.
Quốc Khang hớn hở. “Anh Hải, chiều nay anh dạy em chơi bóng rổ đi?”
“Chiều anh bận học rồi. Tối nhé?” Tuấn Hải quay sang cô Anh. “Thưa cô, con về.”
“Ừ, con về nhé.” Bà tấm tắc khen. “Thẳng nhỏ vừa đẹp trai, vừa ngoan, lại vừa học giỏi.” Bà vừa quay lại thì thấy con gái mình đang ăn vụng nên liền đánh nhẹ vào vai. “Con gái, con đứa gì mà không ý tứ.” Chả bù cho đứa con gái xấu nết của bà.
Cô vừa nhăn nhó, vừa xoa vai. Hên là miếng gà kho xả cũng khá ngon, không uổng công cô bị mẹ đánh.
Lại nói về Minh Đức, câu nói của Ái Vy, “ông cũng biết cười sao”, khiến anh cứ suy nghĩ trong lòng. Tất nhiên anh biết rõ, nguyên do cũng từ việc mình suốt ngày im lặng. Nhưng thú thật, để mà bắt chuyện với Ái Vy, đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Mỗi khi anh chuẩn bị cất lời, như ánh mắt của Medusa biến người thành đá, ánh mắt của cô khiến anh chả thể mở miệng.
Ánh mắt ấy không hung dữ, cũng chả phải khinh người, chỉ là khi anh chạm phải ánh mắt dễ thương ấy, bộ não của anh lại như ngừng hoạt động. Khi mọi tín hiệu thần kinh đều không thể chuyển tới cơ miệng, anh không thể nào cất tiếng nói lên lòng mình. Hôm trước anh đã định bụng mượn vở của cô để chép bài, cuối cùng anh đành phải sang mượn vở của Kim Ngân.
“Sao không mượn vở của Người Đẹp?” Kim Ngân thắc mắc hỏi.
Nói sao nhỉ, anh cũng chả thể nói rõ là mình không dám. “Mượn vở bà quen rồi.”
“Hay là do ngại nên không dám mượn?” Kim Ngân liếc mắt, cái ánh mắt thể hiện rõ sự không tin.
Bị nói trúng tim đen, anh không biết phải đáp như thế nào. “Ừ, ngại thật.”
“Cứ ngại như thế, có người sẽ hớt mất đấy.” Kim Ngân đứng dậy nhướng mày đầy ý gian xảo.
Anh không ngại thì cũng đâu có dám tơ tưởng đến việc ở bên cạnh Ái Vy. Nhưng ở đời cũng có trớ trêu, dù dặn lòng là không nghĩ đến, nhưng trong thân tâm lại luôn ao ước có được sự chú ý của người. Rõ ràng là anh chưa bao giờ nghĩ đến việc Ái Vy sẽ thích mình, nhưng vì sao anh luôn muốn được trò chuyện với cô. Hay thật sự trong một ngóc ngách nhỏ nào đó trong tim, anh vẫn luôn hy vọng và ao ước về một chuyện tình cổ tích xảy ra trong thời hiện đại này.
“Nay đi học sớm vậy?” Ái Vy bất ngờ cất tiếng.
“Sợ xe bị lủng lốp”, năm từ anh đang đinh ninh trong bụng sẽ nói ra, nhưng khi quay sang, miệng anh lập tức vội thu lại. Tiếng nói nhanh chóng trở thành tiếng lòng, vì anh nhận ra câu hỏi của cô thực chất không dành cho anh. Như thể đang đạp xe vấp phải ồ gà, như bị vấp ngã khi bước lên cầu thang, anh ngượng ngùng đỏ mặt xấu hổ chả khác gì quả gấc chín mọng trên cây.
“Mọi bữa tôi cũng tới sớm mà.” Thanh Tâm khẽ cười.
“Ê, Đức Bột Lọc.” Quang Linh vừa đặt cặp xách xuống bàn đã quay lại gọi. “Có bút không cho mượn một cây?”
Anh lắc đầu. “Tôi chỉ có một cây đang dùng.”
Quang Linh khẽ cười. “Vy, bà có bút dư không?”
“Có.” Cô giả vờ lạnh lùng. “Nhưng không cho mượn.”
Nghe câu trả lời của Ái Vy, mà anh xót thay cho bạn mình. Quá ư là phũ. Anh thấy Quang Linh cũng kinh ngạc đến mức như vừa bị tạt gáo nước lạnh giữa mùa đông.
“Đùa đó.” Cô đưa bút cho Quang Linh. “Đây.”
“Ủa, vì sao mọi người lại gọi ông ấy là Bột Lọc?” Điều cô rất tò mò.
“Vì nhà hắn bán bánh bột lọc.” Quang Linh đáp thay.
Thấy hắn nhìn sang, cô cứ nghĩ hắn sẽ mở miệng, ai dè vẫn thế. Con người này hình như có sở thích là im lặng vậy. “Thế biệt danh của ông là gì?”
“Linh Cận.” Thanh Tâm phì cười đáp thay.
“Còn bà?” Cô muốn biết hết biệt danh của mọi người.
Quang Linh đáp trả lại. “Tâm Khùng.”
Thanh Tâm nghe vậy liền đánh Quang Linh. “Có ông khùng ấy.”
“Còn bạn?” Anh bất ngờ lên tiếng.
Cô ngạc nhiên khi thấy hắn mở miệng. “Hả? Tôi thì sao?”
Thanh Tâm giải thích. “Ý ông ấy hỏi bà thì sao? Biệt danh của bà ấy?”
Chẳng hạn như Kim Ngân hay gọi cô là Người Đẹp, anh cũng có biệt danh cho cô. Anh muốn gọi cô là Bông Sen Trắng vì gương mặt thanh tú. Hoặc chẳng hạn là Hoa Tigôn, khi anh nhớ lại một bài thơ trong cuốn tạp chí cũ.
“Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn. Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn. Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc. Tôi chờ người đến với yêu đương”. Bài thơ “Hai Sắc Hoa Tigôn” của “T.T.K.H” cứ văng vẳng trong đầu, mỗi khi gương mặt cô hiện lên trong trí nhớ của anh. Phải chăng, anh cũng đang chờ cô đến với yêu đương.
Sau một chuỗi biệt danh hiện lên, cuối cùng anh quyết định lấy tên Hoa Hồng Trắng. Cái tên như thay lòng anh muốn nói, cô đẹp như hoa hồng vậy nhưng cũng đầy gai góc bao quanh. Cô thuần khiết, tinh khôi, là thanh cao, vĩnh cửu, là tình yêu khi nghĩ đến. Là thứ chỉ nên nhìn ngắm, nhưng sẽ bị tổn thương nếu anh cố chạm vào.
Ái Vy nhíu mày suy nghĩ. Biệt danh của cô ư, nhiều lắm. Ngoài biệt danh về môn đá cầu. Cái tên mà nhiều người hay gọi, đó chính là Vy Chảnh. Bạn bè thì hay gọi cô là Vy Vy, Vy Tiểu Thư, Vy Hột Vịt. Cứ nghĩ tới cái tên Vy Hột Vịt là cô chỉ muốn băm Hoài Thư làm trăm mảnh. Biệt danh này là chính nó đặt cho cô. May mắn là nó chỉ thịnh hành ở lúc học cấp hai.
“Vy Vy.” Cô chọn biệt danh dễ thương nhất.
----------
Ngoại truyện:
Sau một ngày vui chơi thỏa thích cùng với bạn bè, Ái Vy phải lên xe về lại Tân Phú. Trong lúc chạy ngang qua một bãi cỏ rộng lớn, cô thấy nhiều tên con trai đang vây quanh trái bóng.
Thật khó hiểu khi giữa một đống con trai như vậy, cô có thể nhận ra ngay tên Bánh Tro đang cởi trần và mặc quần đùi chạy trên sân. Mặt dù mắt cô đạt 10/10 nhưng đâu thể nào có thể “tinh” như vậy được. Làm sao cô có thể nhận ra ngay, khi tên nào cũng đen như tên nào. Chẳng lẽ thị lực của cô đã vượt mức có thể đo đếm rồi ư.
“Mẹ ơi, mọi người chơi đá bóng kìa.” Quốc Khang reo lên.
Bà Anh nhìn ra ngoài. “Ừ, mọi người chơi đông ghê ha. Tính ra mấy đứa nhỏ ở đây quây quần chơi với nhau vui anh nhỉ. Chả bù mấy đứa nhỏ ở thành phố, suốt ngày cắm mặt vào mấy trò chơi điện tử.”
Ông Uy gật đầu tán thành. “Không chơi điện tử thì cũng la cà quán xá. Xem ra chúng ta dọn về đây cũng là hợp lý.”
Mọi bữa thì Ái Vy đã lên tiếng trình bày quan điểm của bản thân với ba mẹ, nhưng giờ thì cô đang bận việc trình bày với chính mình. Hình ảnh tên Bánh Tro cởi trần, mang quần đùi, cô cảm thấy không quen.