bởi anhvang20

2
0
964 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 1: 100 NGÀY CUỐI CÙNG


Lúc đó là một buổi chiều bình thường, hay chí ít tôi nghĩ vậy.

Trên đường phố đông đúc, tôi đang đi bộ về nhà. Tiếng còi xe, tiếng nói cười xung quanh, cảm giác bình yên đến lạ. Mọi thứ như thể vẫn thuộc về thế giới mà tôi từng biết. Đến khi chiếc xe tải đột ngột lao tới, tôi mới nhận ra rằng mình đã bước vào một giây phút không thể quay lại.

Tôi nghe thấy tiếng phanh kêu lên, rồi một sự im lặng ngắn ngủi. Không phải im lặng như mọi khi, mà là im lặng của sự chậm chạp, như thể thời gian đang ngừng lại. Tôi quay đầu lại, nhưng đã quá muộn.

“Cạch!”

Tiếng bánh xe lách cách. Rồi… một cảm giác tê dại lan ra từ chân tôi. Cảm giác như mọi thứ trong cơ thể đang bị kéo ra ngoài, như thể tôi đang bị cuốn đi trong một cơn bão. Mắt tôi tối sầm lại, không còn nhìn thấy gì nữa. Cảm giác đau đớn… tê liệt… Mọi thứ dần biến mất. Tôi không còn cảm nhận được cơ thể mình. Một sự lạnh lẽo bao phủ toàn thân, rồi là sự hư vô.

Và rồi tôi không cảm thấy gì nữa.

Tỉnh lại trong bóng tối, tôi cảm giác mình đang chìm trong một không gian vô hình. Không phải một giấc mơ, cũng không phải một nơi nào tôi từng biết. Tôi mở mắt ra. Nhưng… không có gì cả.

Hệ thống đó… là gì?

Mỗi chữ hiện ra trên màn hình trước mặt tôi đều khiến tim tôi như ngừng đập. Đầu tôi đau nhói, cố gắng tìm lại một chút lý trí. Thế giới này là gì? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ rõ, mình đã chết rồi mà?

Ký ức về vụ tai nạn như một cơn sóng dữ dội đập vào tâm trí tôi, nhưng không có câu trả lời nào. Cái cảm giác hụt hẫng, sự lạnh lẽo, và cảm giác như mình đang dần rơi vào một vực thẳm không đáy. Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ.

Rồi đột nhiên, giọng nói lạnh lẽo vang lên, phá vỡ im lặng trong không gian mơ hồ này.

Tôi không thể hiểu được, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trở nên mơ hồ. Một hệ thống ư? Làm sao có thể? Tôi chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ khả năng đặc biệt nào. Hệ thống này là sao? Có phải tôi đang mơ không?

Đầu óc tôi choáng váng, không thể nghĩ ngợi được gì thêm. Nhưng rồi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi giọng nói ấy lại vang lên.

“Trở về nơi tôi từng ra đi…” Nơi tôi từng ra đi? Là nơi tôi đã chết sao? Cái nơi ấy… có phải là nơi đó không?

Cả người tôi run lên. Nỗi sợ hãi, lo âu, tất cả đều chồng chất lên nhau. Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Chết rồi sao? Và nếu thật sự là chết, tại sao lại sống lại, sống lại để làm gì?

Nhưng dù không muốn, cơ thể tôi bị kéo vào một cơn xoáy ánh sáng chói mắt. Nhìn quanh, không còn cái không gian vô định, chỉ còn một ánh sáng mạnh mẽ. Tôi cảm giác mình đang rơi xuống, như thể đang bị cuốn vào một hố đen.

Một cú va chạm mạnh khiến tôi bật dậy. Tôi mở mắt, một lần nữa lại thấy mình trong không gian quen thuộc. Đúng rồi, là phòng tôi. Phòng ngủ, cái giường quen thuộc, những bức tường xung quanh. Nhưng có một điều kỳ lạ là mọi thứ đều mới mẻ, không khí lạnh đến lạ. Tôi không thể nhớ được bao lâu tôi đã không ở đây. Không thể nhớ được rằng mình đã chết rồi.

Con số nhấp nháy trên cổ tay tôi.

Chết rồi sao? Tại sao tôi lại ở đây? Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của ai đó. Tôi chưa mở ra xem, nhưng tôi đã biết đó là ai – người tôi yêu quý nhất.

Tiếng bước chân vang lên. Cửa phòng mở ra, và bóng dáng đó bước vào.

“Lại không ngủ được à?” Giọng nói của anh ấy nhẹ nhàng, nhưng không có chút gì giống như hồi trước. Tôi muốn đáp lại, nhưng lời dường như nghẹn lại trong cổ họng tôi.

Những năm tháng học cùng nhau, từng khoảnh khắc, từng cảm xúc, tất cả giờ đây trở thành những thứ xa vời, mơ hồ. Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi, nhưng giờ lại xa lạ đến thế.

Anh ấy nhìn tôi như thể không hề nhận ra tôi, như thể chúng tôi chưa từng chia sẻ những bí mật, chưa từng có một tình bạn sâu đậm. Cái cảm giác đó như một vết dao cắt sâu vào trái tim tôi.

Anh mỉm cười rồi bước ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, để lại tôi một mình trong căn phòng đầy ký ức.

Là tôi đã thay đổi? Hay là anh ấy quên tôi rồi?

Màn hình hệ thống lại sáng lên, con số tiếp tục nhấp nháy.

Cảm giác sợ hãi bao trùm tôi. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại phải sống lại? Và tôi phải làm gì tiếp theo? Nhiệm vụ của tôi là gì?

Tôi chỉ biết một điều duy nhất, rằng tôi không thể để hết thời gian trôi đi. Dù thế nào, tôi cũng phải làm gì đó, trước khi mọi thứ biến mất một lần nữa.

Truyện cùng tác giả