CHƯƠNG 2: TÌM KIẾM QUÁ KHỨ
Đêm buông xuống nhanh chóng, và tôi lại một lần nữa ngồi trong phòng, đối mặt với sự im lặng đáng sợ. Những lời hệ thống đã nói vẫn quanh quẩn trong đầu tôi:
Tôi đã nghĩ rằng cảm giác này sẽ qua đi, rằng khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, nhưng không, không có gì thay đổi. Cả thế giới như đang đối mặt với một điều gì đó xa lạ. Và tôi cũng vậy – tôi không còn là chính mình nữa.
Bất giác, tôi nhìn vào tay mình, nơi chiếc đồng hồ đếm ngược vẫn tiếp tục. Số thời gian giảm dần như một lời nhắc nhở không ngừng về sự sống còn. Tôi có thể làm gì trong thời gian ngắn ngủi này?
Bất lực nhìn lên trần nhà, tôi tự hỏi liệu mình có thể thực sự thay đổi số phận không?, hệ thống đã cho tôi một cơ hội để sống lại, nhưng tại sao lại là tôi? Tại sao không phải ai khác?
Tôi chợt nhớ đến vụ tai nạn, cái khoảnh khắc mà tôi tưởng rằng mình đã chết. Một chiếc xe tải lao đến, rồi mọi thứ tối đen. Nhưng giờ đây, tôi lại tỉnh dậy trong một thế giới khác, không phải bệnh viện hay bất kỳ nơi nào quen thuộc. Một thế giới mà tôi không hiểu được, một thế giới đầy bí ẩn.
Là chị tôi:
- Cô ấy bước vào với ánh mắt lo lắng. Trong lòng tôi, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, một sự xa lạ ngay cả khi nhìn thấy người thân yêu. Có thể là do tôi đã chết, hay có thể là vì tôi đang cảm nhận mọi thứ không giống như trước nữa.
“Em ổn không?” Câu hỏi của Mai Anh vang lên trong không gian yên tĩnh. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy sự quan tâm. Nhưng có phải tôi đã thay đổi đến mức cô ấy không nhận ra tôi nữa?
Tôi muốn trả lời, muốn nói ra những suy nghĩ của mình, nhưng lại không thể. Những từ ngữ cứ vướng lại nơi cổ họng. Làm sao tôi có thể nói cho cô ấy biết những gì tôi vừa trải qua? Làm sao tôi có thể giải thích cho Mai Anh về sự xuất hiện của hệ thống, về 100 ngày và những nhiệm vụ kỳ quái?
“Mai Anh… Anh… à, em…” Câu nói của tôi bị nghẹn lại.
Cô ấy tiến lại gần, ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay tôi. “Em chắc chắn là không sao, đúng không? Đừng lo, sẽ ổn thôi.”
Tôi muốn gật đầu, nhưng tôi không biết mình có thật sự ổn không. Không chỉ là những gì đã xảy ra, mà là tất cả mọi thứ xung quanh tôi – cảm giác mình như người lạ trong chính cuộc sống của mình.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của tôi. Là tin nhắn, và lần này, tôi không thể không nhìn.
Là từ bạn thân của tôi:
- Tôi cầm điện thoại, tay run run, lướt qua dòng tin nhắn. Một cơn sóng xung đột kéo đến trong tôi. Những ký ức về bạn bè, về trường lớp, về những cuộc trò chuyện vui vẻ lại ùa về. Tất cả đều mơ hồ, nhưng lại là những gì tôi mong muốn trở lại.
Cảm giác như tôi đã rời xa thế giới đó quá lâu, nhưng lại không thể nhớ rõ là mình đã rời đi lúc nào.
Nhưng tôi không thể trả lời ngay lúc này, không cho phép tôi làm vậy. Dòng thông báo lại hiện lên:
Tôi nhìn vào đồng hồ đếm ngược trên tay. Thời gian không còn nhiều, và nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ tôi sẽ bị xóa bỏ khỏi thế giới này hoàn toàn biến mất.
Sau khi Mai Anh rời đi, tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể mình đang chạy đua với thời gian mà không biết đích đến là đâu. Mặc dù tôi không thể nhớ được gì cụ thể, nhưng tôi biết mình phải làm gì đó. Đã rõ ràng: tôi phải gặp lại những người thân yêu để kích hoạt những ký ức quan trọng.
Tôi lấy điện thoại, gọi cho, nhưng không phải để kể cho cậu ấy về những gì đã xảy ra, mà chỉ đơn giản là để nghe lại giọng nói của người bạn thân.
Khi điện thoại kết nối, giọng cậu vang lên.
“Ái chà, cuối cùng cũng có tin tức của mày rồi! Cái gì vậy, bị ốm à? Có sao không?” Văn Khoa trêu đùa, nhưng tôi không thể nào bắt kịp sự vui vẻ đó. Giọng cậu ấy nghe thật thân thuộc, nhưng lại có gì đó xa lạ.
“Ừm… mình không sao,” tôi trả lời ngắn gọn, cố gắng kiềm chế cảm xúc. “Chỉ là cảm thấy hơi mệt.”
Văn Khoa ngừng lại một lát rồi lại nói: “Cảm giác mệt mỏi có phải vì mày không chịu đi học không? Hay mày đang bỏ bê tụi này đấy?”
Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Những lời đùa của cậu ấy giờ đây không còn tạo cảm giác vui vẻ nữa. Tôi không thể giải thích cho cậu ấy hiểu những gì đang xảy ra với tôi. Cái cảm giác như thể tôi không thuộc về nơi này nữa.
Khi cậu ấy rời đi, tôi vẫn còn đứng đó, trong căn phòng lạnh lẽo, không biết mình có thể tiếp tục cuộc sống này hay không. Yêu cầu tôi phải gặp lại những người thân, nhưng tôi không chắc liệu mình có thể làm được hay không.