bởi Quynh Anh

1
1
1538 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1:


Hòa Tước không ngờ bản thân lại có ngày rơi vào tình cảnh này. 

 

Nàng đường đường là Chiến Thần Cửu Trùng Thiên, tiếng tăm vang dội, được người người kính nể, mà nay sa cơ lỡ vận đến một phàm nhân cũng không bằng. 

 

Mà nói tóm lại đầu đuôi chuyện chính là do tên Sư phụ đáng chết của nàng. Hai người xưa nay đã khắc khẩu, bất mãn cãi nhau chỉ là chuyện như cơm bữa, như mọi khi, lời qua tiếng lại không hả cơn tức, nàng và sư phụ bắt đầu dùng bạo lực để giải quyết. Sư phụ nhiều năm được Tam giới xưng cho cái danh "Đệ nhất Tam giới hèn hạ lươn lẹo" quả đúng chứ chẳng có sai, y đánh không lại Hòa Tước liền lấy tính mạng tiểu sư muội ra dọa nàng, không ngờ thế mà tên Ty Mệnh ngu muội lại giao bút Sinh Tử và sổ mệnh cách cho y, tiểu sư muội lúc đó chưa tu thành tiên thân, nằm trong tay gã Sư phụ này lại như bấc đèn trước gió, Hòa Tước chùn bước, không ngờ lại bị y một cước đá bay khỏi chín tầng mây. 

 

Nàng nghĩ mình có thể bay lên.

 

Đường đường là một trong ba Thần Điểu - chim Chu Tước, bầu trời là thiên hạ của nàng, ít nhất không ngự phong, đằng vân được thì cũng còn đôi cánh, nhưng không ngờ, Hòa Tước cứ thế rơi xuống. 

 

Rơi xuống đâu không rơi, lại đâm thẳng vào cung điện của một tên Bạo Quân. 

 

"Rầm" một tiếng, một âm thanh thanh thúy làm vang vọng cả bốn bề yên tĩnh. Hòa Tước đâm xuyên cả mái nhà lưu ly, đến mấy thanh xà ngang cũng không chịu được sức nặng của nàng. 

 

Hòa Tước chưa từng nghĩ mình lại béo đến thế. Cái chỗ nàng đâm thủng bây giờ nhìn như một cái giếng trời. Nàng đơ ra giây lát như một con thạch sùng khổng lồ rơi từ trên mái nhà xuống, đang lấy lại tinh thần. Sau đó mới lồm cồm bò dậy, thấy sau lưng đau nhói, như thể vài cái xương sườn đã gãy ra, phổi thì bị dập mất một nửa,  gạch ngói sau lưng vỡ thành mảnh vụn, vì là ngói lưu ly - cũng tựa như thủy tinh nên vài thanh còn đâm vào lưng nàng. Hòa Tước đưa tay rút những mảnh ngói như biến nàng thành một con khủng long trên lưng, còn chưa kịp suýt xoa tiếng nào, một tiếng thét đầy giận giữ đã chém ngang tai nàng: "Người đâu, có thích khách! Mau vào bắt thích khách cho trẫm!" 

 

Xung quanh cung vàng điện ngọc, phía trước long sàng còn có hai người thân truồng như nhộng đang... đang...

 

Hòa Tước chuyên tâm phân tích mà không để ý tiếng giày sắt và gươm giáo đã tới bên tai nàng, trên vai Hoà Tước chợt truyền đến một cơn đau đớn, đầu gối bị một kẻ từ phía sau đạp mạnh một cái, từ đó gập xuống, ép nàng quỳ trên đất. 

 

Vai bị giữ chặt, đứng bằng gối, đây là tình cảnh Hòa Tước chưa từng trải qua.

 

Cái quái gì thế? Xin lỗi vì đã xem các ngươi làm chuyện bậy bạ được chưa, nhưng cũng đâu cần phải khoa trương như thế này.

 

Còn gọi nàng là thích khách, đám người này bị đui sao, không thấy nàng là một cô nương chân yếu tay mềm sao, một cô nương xinh đẹp như Hòa Tước thì làm sao có thể là thích khách. Với lại có tên thích khách nào ngu như vậy không, đi trên mái nhà còn sập xuống. Đáng nhẽ tên mặt trắng kia phải gọi  lão già xây cung điện này đến mà trị tội mới đúng. 

 

Nhưng mà đùa thôi cũng đủ rồi, nàng còn có chuyện phải làm, không rảnh để ở đây. Hòa Tước muốn thi triển thuật độn thổ, nhưng không, nàng vẫn trơ ra một cục. Nàng kinh ngạc,  trong mình bây giờ một chút nội tức cũng không có, đừng nói là nội tức, cơ thể này tầm thường hệt như cơ thể phàm nhân vậy. 

 

Cơ thể phàm nhân...

 

Nàng đã biết sợ rồi...

 

Đúng lúc này, từ trong Long sàng phía trước, kẻ vừa hô hào bắt nàng- cũng chính là Hoàng Đế bước ra, hắn độ nhược quan, có vẻ gầy gò, là Hoàng Đế ăn sung mặc sướng mà bộ dạng còn suy dinh dưỡng hơn cả một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, ít nhất ăn mày còn ngày ngày đánh nhau giành đồ ăn, có vận động nên cơ thể khỏe mạnh, ăn ít nhưng đủ chất. Còn Hoàng Đế, chậc chậc, nhìn chẳng khác một thằng nghiện thuốc phiện sắp chết,  bộ Long bào mặc trên người rộng đến độ như một đứa trẻ đang mặc áo của cha nó, làn da tái nhợt, sắc môi tím như chết đuối, trông hắn chẳng khác gì vừa được vớt từ dưới sông lên rồi đặt vào đây, duy đôi mắt Phượng là vẫn còn chút linh khí, đường nét rõ ràng đẹp đẽ. 

 

Hắn ta có lẽ cũng chẳng sống được bao lâu nữa, là một tên đoản mệnh. 

 

"To gan! Dám nhìn thẳng vào Long nhan!" Hòa Tước vừa ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Đế, một giọng nói ồ ồ đã quát thẳng vào tai nàng, gã tướng quân mặc kỵ giáp- có lẽ là thủ lĩnh Ngự Lâm Quân, mặt mũi hung tợn, râu quai nón mọc tới tận mang tai, vừa dài vừa đen. Gã tới trước mặt Hoàng Đế quỳ xuống, chắp tay:

 

"Hoàng Thượng, vi thần cứu giá chậm trễ, xin Hoàng Thượng trách tội!" 

 

Hoàng Đế nhướng mày, ánh mắt bất di bất dịch khỏi Hòa Tước: 

 

"Ồ, đúng vậy, phải phạt, vậy lập tức ban chết đi." 

 

Giọng hắn khi đề cập đến cái chết nhẹ tênh như thể nói ăn một bữa cơm, Thiết Giáp Tướng Quân ngơ người, có lẽ gã nghĩ rằng Hoàng Đế sẽ nói không sao, ái khanh đứng dậy đi, nhưng không ngờ hắn ta chiều lòng người, cũng quả thật rất trọng dụng Thiết Giáp tướng quân, gã xin gì thì liền chiều nấy, xin trị tội cho trị tội, vừa nhìn đã biết gã có địa vị không nhỏ trong lòng Hoàng Đế, là một trung thần, vì vậy nên phải chăng Hoàng Đế sợ nếu không đáp ứng với yêu cầu với gã thì gã sẽ day dứt, trong lòng sẽ cảm thấy có lỗi không yên, vì Hoàng Đế cũng rất thương Thiết Giáp tướng quân nên không nỡ để gã dằn vặt như thế, mặt khác lại không muốn phụ một tấm lòng trung nghĩ. Thiết Giáp tướng quân  vừa sang sảng nói xong, có lẽ vì xúc động mà mặt mũi tái xanh, bờ vai run lên: 

 

"Hoàng Thượng..." 

 

Đùa thì vui nhưng mà cái này thì hơi quá đáng rồi. Trong lòng Hoà Tước thầm rủa một câu, tên khỉ đột, coi mạng người như cỏ rác mà cũng xứng làm hoàng đế ư? 

Nàng cười khan hai tiếng: 

 

"Tiểu tử, ngươi sống cũng không được lâu nữa đâu, hà cớ phải kéo người khác chết cùng với ngươi, lo mà tích đức đi, nếu không kiếp này bị người đời phỉ báng, xuống âm phủ bị chó đuổi ma gặm, kiếp sau biến thành một con heo nái nuôi béo để người ta giết thịt..." 

 

Nàng còn chưa dứt lời, Hoàng Đế trước mặt đã đi nhanh tới, vung chân đạp vào ngực nàng. Hai tên Ngự Lâm Quân phối hợp thả tay, Hòa Tước liền văng về phía sau, sau lưng còn vương cơn đau chưa hết nay lại tiếp nhận một cú va chạm mạnh nữa, cái lưng nàng như chẳng còn gì nữa rồi,  Hòa Tước nhăn mặt, vô cùng khó thở. 

 

Thảm thế đấy...

 

Bên tai nàng không ngừng vang lên những tiếng ong ong. Tên Hoàng Đế tiếp tục tiến đến, dùng chân đạp lên ngực nàng, ép mạnh xuống khiến Hòa Tước không thể cử động, động tác gượng dậy bị bẻ gãy giữa chừng, không khí trong phổi lưu thông ngày một khó khăn. 

 

Bao năm nàng chinh chiến sa trường, chém giết không hề ghê tay, chưa từng nghĩ tới mạng người là thứ gì đó trân quý, chỉ nghĩ giết được càng nhiều cảm giác háo thắng trong nàng càng tăng, giết càng dễ dàng chứng tỏ binh pháp nàng càng lợi hại, giết được càng nhiều thắng lợi càng nhanh, vinh quang càng gần trong gang tấc; thậm chí khi tra tấn tù nhân, Hòa Tước không nghĩ cảm giác sống dở chết dở là như thế nào, nàng chỉ biết áp dụng càng nhiều hình phạt đáng sợ càng hả cơn giận trong lòng, phạm nhân càng cứng miệng nàng càng giận.