bởi Quynh Anh

3
2
1557 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2:


 Mà nay, khi thực sự đứng trên lập trường của đối phương, Hòa Tước mới thấy tất thảy sinh mạng trên đời đều rất đáng qúy, cảm giác bị người khác dẫm dưới chân thê thảm như thế nào. 

 

Tên tiểu tử Hoàng Đế này cũng tính là cao, từ phía dưới nhìn lên, khuôn mặt hắn dường như ánh lên vẻ tự phụ, kiêu ngạo, không chấp nhận sự thật là: mình sắp chết, kiếp sau còn biến thành con heo. 

 

Đúng lúc này, tiếng ngọc đinh đang vang lên, một nữ tử lả lướt tới bên Hoàng Đế, trên đầu nàng ta là cả một Phượng quan nặng trĩu, y phục trên người tám tấc vàng ròng, gương mặt xinh đẹp như trích tiên, nhưng trên môi lại là một nụ cười hiểm ác. Nữ tử này chắc cũng chính là người vừa phong hoa tuyết nguyệt với Hoàng Đế, này ta đưa tay khoác lấy tay Hoàng Đế, cất giọng ngọt ngào:

 

"Hoàng Thượng đừng nghe ả tiện nô này nói bậy, Đại Quốc Sư đã nói, người là chân mệnh thiên tử, nhất định sống lâu trăm tuổi. Hơn nữa, thuốc trường sinh nàng luyện cũng đã sắp thành rồi, Hoàng Thượng nhất định sẽ cùng thần thiếp bách niên giai lão, cùng con cháu trong thiên hạ thọ tỷ nam sơn." 

 

Nghe nữ nhân kia nói thế, gương mặt tiểu tử Hoàng Đế phút chốc giãn ra, hắn dịu dàng khoác tay nàng ta. 

 

"Phương Tuế nói đúng." 

 

Hòa Tước nghe xong, chợt thấy nực cười. 

 

Thần Tiên các nàng mất trăm năm tu thành tiên thể, ngàn năm phi thăng thượng tiên, lại tùy theo năng lực từng người mà phi thăng thượng thần mới có thể giữ mãi dung nhan không bao giờ bị thời gian làm mai một, mà nay đám người phàm này lại muốn ngồi mát ăn bát vàng, chế thuốc trường sinh bất lão? Đại Quốc Sư là cái thá gì? Đến Thái Bạch Kim Tinh còn không thể luyện được vị thuốc đi ngược với quy luật sinh giới thì đám người phàm này có thể sao? Thật nực cười! 

 

Hóa ra tên này cũng chỉ là Hoàng Đế hữu danh vô thực, bị đám người dùng tà đạo mê hoặc, dắt mũi như loài móng chẵn mà thôi!

 

"Ngươi cười cái gì?" Thấy khóe môi Hòa Tước cong cong, tiểu tử Hoàng Đế quay xuống, nhìn nàng sa sầm nét mặt, hắn ta nhíu mày, mũi chân dùng thêm lực.

 

"Trẫm hỏi ngươi cười cái gì!?" Hai mắt hắn trừng lên, tay siết thành quyền, có vẻ vì nụ cười châm biếm của nàng mà vô cùng tức giận.

 

Hoặc có thể, lời nói của nàng vô tình đã chạm đến nội tâm của hắn, tim đen của hắn, sự thật mà hắn không bao giờ muốn chấp nhận, tin tưởng, chỉ muốn ném quách đi, chôn vùi đi cho rồi. Tên Hoàng Đế này có vẻ trẻ con, hắn thà chấp nhận sự giả dối ngọt ngào còn hơn đối mặt sự thật tàn khốc. Ngu ngốc!

 

Hòa Tước thế mà đem suy nghĩ trong lòng nói ra thật. 

 

"Ta... cười ngươi... ngu... ngốc... tiểu... tử ngu ngốc... hô... hô... hô..." 

 

Đối phương nghe thấy, đôi mắt xinh đẹp lập tức bừng bừng sát khí, hắn tút một thanh kiếm của tên Ngự Lâm Quân đứng cạnh, chĩa thẳng vào Hòa Tước, khí thế hùng hồn như vậy nhưng cánh tay lại không kìm được run rẩy. 

 

Nhớ lại ngàn năm trước khi Chiến Thần Từ Vũ giết Ma Thần Tử Nguyệt cũng chính là tình cảnh này, à không, khi đó Ma Thần vốn bị trọng thương, đang từ từ ngã xuống chứ không có nằm dưới chân Chiến Thần Từ Vũ. Hòa Tước thích thú nhìn Hoàng Đế, mong sao hắn cứ một kiếm giết nàng luôn đi, dù sao cơ thể này cũng không phải là thần thể, thanh kiếm kia cũng chỉ là thứ đồ chơi tầm thường, nàng chết xong liền trở về Thiên giới, tìm gã Sư phụ đáng ghét tính sổ, tình hình của nàng hiện nay chắc chắn là do y bày trò. 

 

"Hoàng Thượng..." Trong thời khắc chủ chốt như thế, nữ tử tên Phương Tuế kia lại mở miệng xen vào, "Không thể giết ả được, người làm thế không phải là đang thành toàn cho mục đích cho chúng ư?" 

 

"Ý nàng nói là như thế nào?" Hoàng Đế ngu ngốc không hiểu. 

 

"Ả tiện nô này rơi từ trên mái nhà xuống, chứng tỏ là thích khách. Mà ả ban ngày ban mặt đột nhập vào Càn Thanh Cung thần không biết quỷ không hay, mái nhà cung ta lại chắc như vậy, ả vô duyên vô cớ ngã xuống, còn làm thủng một lỗ to, mà rơi từ độ cao như vậy còn chẳng có hề hấn gì, điều này cho thấy ả không phải là người thường, mà là... yêu quái!" 

 

Hòa Tước cảm thấy bản thân bị xỉ nhục vô cùng. 

 

Yêu quái cái đầu nhà ngươi! Bà đây là Thần Điểu! 

 

Nàng thở hừ hừ hai tiếng, muốn nói sao các ngươi không tự hỏi là do mái nhà đểu mà lại là do nàng nặng. 

 

Thiết giáp Tướng Quân nghe thế thì hoảng hồn, mà đám quân lính xung quanh cũng giật mình quay lại chăm chăm nhìn nàng, ánh mắt như đang hỏi: ngươi là yêu quái à? Yêu quái có dạng như thế sao? Yêu quái là ngươi? Ngươi là con gì luyện thành? Trâu hay bò mà nặng như vậy?

 

"Hoàng Hậu nương nương, chuyện này không nói bừa được đâu!" 

 

"Bản cung không nói bừa." Phương Tuế dõi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vào Hòa Tước: "Mà ả yêu quái này còn nhất định là từ Đoan Vương phủ cử đến để ám thích Hoàng Thượng. Hoàng Thượng có Đại Quốc sư thần thông quảng đại phò trợ, Đoan Vương nhất định cũng cảm thấy đám phàm phu tục tử dưới trướng mình căn bản không thể đấu với Đại Quốc sư, vì vậy nên mới triêu mộ nhân sĩ, rồi luyện ra yêu quái đi thử nghiệm, ai ngờ con yêu quái này lại là một phế vật!" 

 

Bị xỉ nhục là yêu quái thì thôi đi, còn bị mắng là phế vật, Hòa Tước không khỏi vô cùng tức giận đấu mắt với ả. 

 

Bầu không khí nhất thời chìm vào sắc thái tĩnh lặng, rợn ngợp. 

 

"Hoàng Thượng, theo vi thần thấy thì tốt nhất nên nhốt ả ta vào tử ngục trước đã, Tử Ngục này vốn do Đại Quốc Sư thiết kế, tránh cho ả lại làm loạn, thần xin đích thân thẩm vấn ả, lấy công chuộc tội!" Thiết giáp tướng quân lần nữa quỳ xuống, dõng dạc thưa như đinh chặt sắt. Tiểu tử Hoàng Đế thần sắc có chút tái nhợt, nhưng trong đôi mắt tràn đầy sát khí bây giờ đã thêm lẫn cừu hận chưa bao giờ tan biến, hắn như nghiến răng nghiến lợi nói, "Được! Nếu làm không tốt, xem trẫm thế nào trị tội ngươi!" 

 

(*) Thiết giáp tướng quân: Tướng quân mặc giáp sắt. 

 

(*) Bốn Thần Điểu trong lịch sử Trung Hoa là: Long, Phụng, Huyền Vũ, Chu Tước.

Tử ngục  của Đại Quốc Sư mà đám người kia đề cập đến chính là một căn hầm xây dưới lòng đất, bậc thang dẫn xuống vừa dài vừa dốc, lại nhiều ngã rẽ mật đạo, quả thực để chạy trốn khỏi đây là một vấn đề lớn, ngoài việc thoát ra khỏi đống xiềng xích treo trên người thì tìm được đường đi lại là một vấn đề nan giải hơn gấp bội lần. 

 

Hai bên lối đi dẫn xuống mật đạo treo vô số ngọn đuốc màu xanh, không có chất đốt nhưng cứ cháy mãi không tắt, cách chừng một trượng lại có hai người mặc đồ lụa đen, che kín mặt canh giữ, chắc là môn đồ của tên Đại Quốc Sư gì đó. 

 

Hòa Tước không chắc mình ở dưới này có đủ không khí để thở hay không nữa. 

 

Đi mãi như thế, chừng một tuần hương sau, bọn họ cuối cùng cũng đặt chân tới một lối đi bằng phẳng, hai bên chính là những căn phòng giam được cô lập bằng song sắt, phía trên song sắt bôi một thứ dung dịch màu đỏ, sau khi khô lại thâm thẫm như máu, trên tường khắp nơi dán bùa chú màu vàng, trong địa lao thiếu ánh sáng, không gian chật hẹp, nhưng Hòa Tước không hề cảm thấy khó thở. 

 

Nàng bị quân lính tống vào một nhà giam. 

 

Hòa Tước đưa mắt nhìn xung quanh, thấy xích trói trên tay chân đều là xích huyền thiết dùng để trói yêu, nàng nhướng mày, Đại Quốc Sư này cũng có chút bản lĩnh đó chứ. 

 

Ở hoàng thành nhất định đã trở thành một nhân vật hô phong hoán vũ rồi.