11
1
1075 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


⁃ Lâm Anh không đợi tớ về cùng nữa à? 

Vũ đứng từ tầng 2 gọi với xuống, em đứng tần ngần hồi lâu, rốt cuộc vẫn ở lại chờ cậu ấy, con bạn cùng lớp giận dỗi đi về trước. Vũ chạy từ trên lớp xuống, thở hổn hển. Cậu dừng lại trước ghế đá Lâm Anh ngồi, cẩn thận vuốt lại bộ tóc mới đi làm xoăn hôm trước rồi mỉm cười: "Để tớ đưa Lâm Anh về." 

⁃ Ngày mai, cậu đừng đón tớ nữa nhé... - em ngồi sau tấm lưng to bản của cậu bạn đang chầm chậm đạp xe, nói nhẹ tênh.

⁃ Sao vậy, mai Lâm Anh bận gì à? - Vũ thoáng bất ngờ. 

⁃ Tớ không... chỉ là tớ thấy, bọn mình nên ít đi cùng nhau thôi ấy... 

Vũ chợt lặng im. Một lúc sau cậu hỏi: 

⁃ Vì sao thế? 

⁃ Chỉ là, nhiều người ở lớp cậu hay đồn thổi tớ và cậu... là một cặp ấy. 

⁃ Lâm Anh quan tâm đến mấy lời ấy à? 

⁃ Tớ không muốn bị người ta hiểu lầm rằng tớ đang lợi dụng hay thả thính cậu. Tớ chỉ muốn bọn mình là bạn bè đơn thuần thôi.

Vũ cười, một nét buồn thoáng trên gương mặt. Cậu chầm chậm rẽ vào ngõ nhà cô bạn, nhẹ nhàng nói: 

⁃ Nếu Lâm Anh đã muốn như vậy thì tớ sẽ không làm phiền Lâm Anh nữa.

Cậu dừng trước cửa để em nhảy xuống, em quay lại nhìn Vũ. Cậu ấy vẫn cố gắng nở nụ cười với em nhưng em biết là mình đã làm Vũ tổn thương lắm, chỉ là em không muốn gieo vào cậu ấy những hy vọng như em đã gieo cho bao nhiêu chàng trai trước đây. Em yêu quý Vũ, nhưng em và cậu ấy sẽ chỉ là bạn thôi. Có lẽ con gái thường quá nhạy cảm nhưng thà như vậy còn hơn là vừa mất đi một người bạn, vừa mang tiếng lợi dụng người khác. Em đã từng bị người nọ người kia nói những lời không hay sau lưng chỉ vì lịch sự đáp lại những sự quan tâm của nhiều người rồi. Giờ em cảnh giác chỉ để bảo vệ chính em mà thôi. 

⁃ Cảm ơn cậu nhé...

Em mỉm cười chào Vũ, cậu ấy chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đạp xe về. Em nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau con ngõ nhỏ và thở dài. 

Lâm Anh ngồi lặng yên trên căn gác nhỏ, em chờ mưa như mọi khi. Đã vài tuần rồi trời chẳng có hạt mưa nào, không khí oi bức ngột ngạt làm em khó chịu mỗi khi ra ngoài, cây mẫu đơn Vũ tặng em cứ héo dần đi dù em vẫn đều đặn tưới cho nó. Dường như chậu cây - và em - đều khao khát một cơn mưa rất lâu rồi. Từ hồi Vũ hay đi cùng em, cậu ấy ít đi đánh nhau hơn hẳn và em rất vui vì điều ấy. Đó như một niềm vui nho nhỏ rằng có lẽ em đã làm được một điều gì đó tốt đẹp, rằng dù nhỏ thôi nhưng đã làm thay đổi con người của cậu ấy, cho đến hôm vừa rồi sau khi nghe những lời hẳn là khá đau lòng từ em thì Vũ lại thường xuyên biến mất trong những tiết học, rồi sau đó trở lại vào ngày hôm sau với những vết thâm tím ở tay và chân, mặt cũng dán urgo. Cậu ấy rất giữ lời và cố lờ em đi nhiều nhất có thể. Lâm Anh biết điều đó nhưng em chẳng thể làm gì, những lời bàn tán vẫn ở đó, vẫn xuất hiện nhan nhản sau lưng em từ mồm những kẻ ác ý, bây giờ lại có phần tồi tệ hơn khi chính vài đứa con gái trong lớp đã nói với nhau rằng nam thần Vũ của lớp ngày càng du côn hơn chỉ vì có đứa con gái như em ở bên. Em vẫn đi học trên lớp mỗi sáng, lên thư viện mỗi chiều, về nhà ăn cơm mỗi tối và cố gắng không bận tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh. Tối nay mẹ làm món canh cá nấu chua ngon lắm, bố cũng về ăn cơm cùng cả nhà nữa, Lâm Anh vui lắm. Chẳng mấy khi bố có thời gian để về nhà ăn cơm với gia đình vì cơ quan thì xa nhà, bố lại đang trong giai đoạn thăng tiến nên thường ở lại giải quyết rất nhiều việc. Bữa cơm thật đầm ấm khi mọi người có mặt đông đủ, em trai em dạo này học rất khá và được cô giáo khen. Bố vui lắm, hứa sẽ thưởng cho cu cậu một chiếc đồng hồ điện tử nếu cuối kì được học sinh giỏi. Mẹ em bất chợt hỏi:

- Lâm Anh dạo này học hành ổn không con?

- Dạ con vẫn thế thưa mama, phong độ vẫn rất ổn định ạ! - Em cười và gắp cho mẹ một cái đùi gà nướng.

- Uh mẹ vẫn yên tâm về con gái mẹ lắm, nhưng tuổi này thì chỉ nên tập trung học thôi con nhé, yêu đương để sau này rồi tính.

- Ơ mẹ lại trêu con, con thì có ai thèm rước. - Lâm Anh tưởng mẹ vẫn đang đùa như mọi hôm.

- Cái thằng Vũ hay đưa đón con đi học ấy, mẹ thấy người ta bảo nó du côn suốt ngày đi đánh nhau. Con chọn bạn mà chơi, dính vào ba cái loại ấy chẳng hay ho gì đâu. 

- Vũ... - em ngạc nhiên - con với Vũ chỉ là bạn thôi mẹ ạ, mẹ đừng nghe người ta nói lung tung tội con gái mẹ.

- Ừ mẹ nhắc trước thế, tốt nhất con đừng chơi với nó nữa. Dạo này mẹ thấy con ít đi cùng cái Mai, con bé ấy vừa ngoan vừa học giỏi, có chơi thì chơi với nó ấy.

- Vầngggg, để mai con rủ nó đi học cùng ạ... 

Em mỉm cười nũng nịu, cố làm cho không khí vui vẻ hơn. Mẹ em cũng phì cười rồi lại nói về vài chuyện vui vui, may quá xuôi rồi, em thở phào.