7
0
1205 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Hôm nay Lâm Anh vẫn đi học như mọi khi, cái Mai đạp xe cạnh em tíu tít kể về con 10 Hóa của nó khiến em phát chán. Con bạn em lúc nào cũng chỉ biết học và học, nó chẳng nói được gì khác ngoài mớ kiến thức hổ lốn mà em vẫn phải nhồi nhét hàng ngày trên lớp và ở nhà. Em chỉ thấy nhớ tấm lưng to bản ấy, luôn chắn phía trước che nắng che mưa cho em, nhớ giọng nói trầm ấm kể cho em những chuyện vui vui và cả những chuyện mà một con mọt sách như em chẳng thể nào biết được: chuyện đánh nhau, chuyện hái trộm xoài, chuyện bấm chuông trêu một nhà nào đó, chuyện ăn vặt trên lớp... Ôi sao mà em thấy nhớ cái thế giới thú vị ấy đến thế. Em nhớ cả về cậu ấy nữa, người luôn khiến em cười và luôn khiến em cảm thấy bình yên đến lạ.

Mặc cho Mai vẫn thao thao bất tuyệt về những phương trình và công thức Hóa nó học được ở lớp học thêm, Lâm Anh vẫn đuổi theo những suy nghĩ đầy mông lung ấy đến khi hai đứa em băng qua một con ngõ nhỏ lố nhố người. Đúng hơn là một cuộc đánh lộn và em chẳng khó để nhận ra cậu bạn Vũ của em đang có mặt trong đó. Lâm Anh định cất tiếng gọi, nhưng em chợt ngưng lại và quan sát từ xa, Mai cũng dừng lại theo em và trố mắt nhìn Vũ đang "tả xung hữu đột". Có hai người bạn của cậu ấy cũng tham gia, bên kia rõ ràng là đông hơn, đông hơn rất nhiều và có cả ống tuýp sắt và gậy gỗ, nhóm của Vũ dường như chẳng quan tâm đến điều ấy, họ cứ lần lượt đập từng đứa một, nhẹ nhàng và lạnh lùng như một bộ phim vậy. Đến khi tất cả nằm sóng soài dưới đất trừ ba kẻ ấy thì Vũ bất ngờ cười lớn: "Mấy thằng phế vật chúng mày mà cũng đòi úp sọt bọn tao à? Đợi 1000 năm nữa nhé." Mai vẫn mắt chữ O mồm chữ A vì không ngờ được nam thần của lớp lại là một thằng du côn như thế, Lâm Anh thì khỏi nói, em phát chán vì Vũ cứ suốt ngày đi kiếm chuyện đánh nhau như thế này rồi, tưởng cậu ta đã thay đổi mà cuối cùng vẫn vậy. Vũ ngẩng mặt lên và bất ngờ nhìn thấy hai cô bạn, Lâm Anh lẳng lặng quay mặt và đạp xe đi thẳng.

- Ơ kìa con này, đợi tao với! - Mai luống cuống đuổi theo.

                  ...

"Lâm Anh giận tớ à?" - Vũ nhẹ nhàng lại gần bàn của Lâm Anh và đặt cặp xuống, em nhìn cậu ta bằng đôi mắt khó hiểu:

- Sao tớ lại giận cậu được, mà cậu ngồi nhầm chỗ à, hôm qua bị ai gõ vào đầu à?

Vũ nhìn em một lát rồi cười phá lên, kéo thằng Huy ngồi cạnh em dậy và ghé vào tai nói đủ to để em nghe thấy: "Huy này từ nay mày xuống dưới cuối lớp ngồi nhé?" 

Thằng Huy bối rối nhìn em như cầu cứu, nhưng em chưa kịp nói gì thì Vũ đã nhấc nó ra khỏi ghế như nhấc con gà, vừa cười một nụ cười đe dọa chết người, vừa nói với nó:

- Cảm ơn mày, đừng giận tao nhé?

Thằng Huy cắm cúi dọn sách vở rồi ôm cặp chuồn thẳng xuống cuối lớp, "chưa ăn đòn là may lắm rồi có điên đâu mà đi giận cái thằng ma vương ấy chứ?", nó vừa nghĩ vừa len lén nhìn Vũ vẫn đang chống tay xuống bàn âu yếm nhìn cô bạn lớp trưởng vẫn hay cho nó chép bài. Đám fan girl của Vũ túm tụm lại quăng những cái nhìn thù ghét về phía Lâm Anh, kèm theo những lời đố kị cay độc dành cho kẻ đã cướp mất "chàng trai năm ấy" của chúng ngay trước mắt như vậy...

- Cậu đừng nhìn tớ như thế, thấy bọn con gái ở cuối lớp không? Tớ chưa đủ khổ hay sao mà còn đổ thêm dầu vào lửa nữa? - Lâm Anh quắc mắt về phía cuối lớp làm vài đứa chột dạ, rồi lại nhìn thẳng vào Vũ và nói.

- Việc tớ hứa với Lâm Anh ấy... tớ không làm được đâu. - Vũ vẫn nhìn em âu yếm rồi nhoẻn miệng cười.

- Tại sao?

- Cho đến hôm qua bị Lâm Anh nhìn thấy mình đang trong bộ dạng thế nào tớ mới nhận ra rằng tớ chỉ đang làm những trò con bò chỉ để quên đi Lâm Anh, mà chẳng cần biết rằng Lâm Anh đang bị bỏ lại một mình ở đằng sau ấy cho bọn ruồi nhặng kia bu vào cắn xé. Như thế là hèn lắm, tớ không làm được đâu. Từ giờ tớ sẽ ngồi ở đây bảo vệ Lâm Anh. 

Đột nhiên nghe những lời ấy từ Vũ tim em đập mạnh, em chẳng cảm thấy chút vui đùa gì trong những lời nói ấy từ Vũ cả, em chỉ thấy ở trong đó vẫn là Vũ của em những ngày trước đây, lạnh lùng nhưng đầy quan tâm, hoặc có thể Vũ vẫn vậy, chỉ là em đang cố đẩy cậu ấy ra xa mà thôi. Nhưng như thế này không đúng, em đã hứa với mẹ sẽ không dây dưa với Vũ nữa rồi, em cũng không muốn bị người ta đàm tiếu sau lưng là con quỷ cái nham hiểm nọ kia nữa, nhưng mà em bây giờ đang làm sao thế này. Lâm Anh phát điên với trái tim em, nó đập mạnh đến nỗi cảm giác Vũ cũng nghe thấy được.

"Đồ chết tiệt này, mày cứ thình thịch cái gì hả?" Em vừa nghĩ vừa đấm ngực mấy cái.

- Lâm Anh làm cái gì thế? - Vũ ngạc nhiên vì hành động của em - Lâm Anh thổn thức chỉ vì những lời vừa rồi của tớ đấy à? 

Lâm Anh nhìn cậu ấy cười toe toét mà phát bực, cái tên này đúng là muốn chết mà. Em đốp lại ngay:

- Ừ tớ thổn thức đấy thì sao? - Em vội đưa tay che miệng ngay lập tức vì nhận ra mình vừa lỡ lời.

- Thì tớ vui, tớ sướng chứ sao! - Vũ cười giòn - Lâm Anh thích tớ như vậy mà suốt thời gian qua tớ lại có mắt như mù...

Chưa để cậu ấy nói hết câu, em cầm quyền sách đập túi bụi vào người Vũ, "mày đang làm cái gì thế hả Lâm Anh, mày đã nói cái gì hả???" em vừa đập vừa gào lên trong đầu vì xấu hổ, Vũ thì vừa đưa tay lên yếu ớt chống đỡ, vừa cảm thấy một tia nắng từ ngoài cửa sổ len lỏi vào tận sâu trong lòng.