bởi Harrris

2
0
1616 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1.


 Hắn đi đi lại lại quanh sông, tự hỏi có điều gì có thể làm hắn mất vui. Nhưng dù có nghĩ lui nghĩ tới thì chẳng có gì làm hắn mất vui cả. À có rồi! Hắn reo lên như vừa tìm được châu Mỹ. Điều duy nhất bây giờ làm hắn mất vui là hắn không còn tuyến thượng thận để vui. Nghĩ tới sự mất mát ấy càng làm cho hắn thấy vui hơn ở hiện tại, vui và rất vui. Vậy là hắn sẽ mãi mãi vui vẻ với cuộc đời.


 Kinh nghiệm xương máu chỉ cho hắn rằng càng sợ sệt càng thất bại. Mấy năm trước hắn hay sợ lắm, đi đâu cũng chào người ta rồi dạ dạ vâng vâng, ai bảo gì cũng nghe, nhờ gì làm nấy. Mấy thằng lớn ở trường thấy vậy được đà bắt nạt hắn, hắn chỉ biết cam chịu thôi chứ làm gì được nữa. Hắn bị hành hạ suốt ba năm Trung cấp, rồi đến mùa thi đại học, dù cái bản tính hay sợ sệt của hắn vẫn tồn tại nhưng ngay lúc đăng ký trường thì nó lại biến đâu mất. Hắn chọn trường có điểm cao nhất cả nước. Hắn khoái lắm, khoái vì lần đầu tiên có kẻ nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Mấy đứa xung quanh biết nó thi trường đấy thế là thôi trò bắt nạt, cuộc sống của hắn tạm yên ổn trong ba tháng trước mùa thi. Rồi năm tháng sau có kết quả thi, hắn thiếu không phẩy hai lăm điểm, hôm đó hắn hét đến đứt cả cuống họng. Cái đậu phộng! Hắn nhớ rõ ngày hôm ấy cực kì, nhớ cả đời luôn ấy chứ. Nhưng nhờ ngày hôm ấy mà bây giờ hắn mới thoã mãn được như vậy. Sau ngày ấy hắn quyết định sống theo cách khác. Hắn tự thay đổi diện mạo và tính cách mình. Hắn đi chỉnh mũi cho cao lên, mắt thì ghép thêm một mí cho đẹp trai, hắn còn nói người ta đẩy miệng cho nở ra tí nữa, đề phòng lúc cần dùng mồm. Sau đó hắn đọc cuốn "Tôi sợ bạn vì bạn không sợ tôi" của Denish Luca. Hắn nghiệm ra từ sách rằng càng sợ sệt càng thất bại. Ba tháng tiếp theo là chuỗi ngày khó khăn của hắn, hắn luyện giọng trầm, luyện cơ ngực, hắn luyện mọi thứ để thay đổi con người cũ của hắn. Và bùm! Cứ như truyện cổ tích, nỗ lực của hắn đã không vô ích. Từ thằng gầy dơ xương sợ sệt hắn trở thành anh thanh niên phòng gym. Hắn tự hào với cơ thể mới của mình lắm, ra đường bây giờ người ta phải chào hắn. Hắn tiếp tục tạo sự tự tin bằng cách làm một tiểu sử giả trên mạng. "Cơ bắp - Tự tin - Thông minh là tất cả những gì khiến tôi mệt mỏi vì có quá nhiều", hắn để vậy trong mục giới thiệu. Năm tháng trôi qua, hắn lột xác không ngừng, liên tục biến đổi từ người này sang người khác. Bây giờ ngoài cơ bắp ra thì hắn còn có thêm chứng bệnh "hưng cảm" - hậu quả của thuốc độn cơ. Hắn thường xuyên mất kiểm soát với mọi thứ, có lần hắn nổi điên chỉ vì tìm không ra cái điều khiển tivi, hắn rống "Tao mà tìm được là mày chết với tao". Rồi đến khi hắn tìm được cái điều khiển thì hắn sướng lắm, hắn cầm cái cục đen đen dài dài lên rồi cưng nựng như chó. "Em đi đâu bây giờ mới về, anh lo lắm", hắn vừa xoa xoa cái điều khiển vừa thủ thỉ, tối đó hắn còn đi mua lẩu về ăn nữa. 


 Hắn hưng cảm nhưng không có nghĩa là hắn ngu. Cái ngu mà người ta tưởng hắn có chỉ là cái ngu mà hắn cố tạo, để làm họ mất đề phòng, rồi sau đó hắn dùng thủ đoạn để kiếm tiền. Về khoản thủ đoạn thì hắn có thừa, "Không làm mà vẫn có ăn" là triết lý sống của hắn. Hắn nhớ lại gần đây hắn cũng đã kiếm được chục triệu từ thằng ngu phòng bên cạnh, hắn nghĩ lại mà thấy trong người sung sướng vô cùng. Hắn đang rất vui, vui và chỉ có vui. Chắc bây giờ thằng kia đang đi tìm hắn rồi khóc thút thít một mình, tội nghiệp quá trời luôn. Hahahaha, hắn cười đến méo cả cái miệng vừa mới phẫu thuật. Tiếp theo làm gì nhỉ? Hắn đưa ngón tay chọt vào cằm rồi hướng mắt nhìn lên trời đắn đó suy nghĩ. Hắn đã có nhiều tiền quá rồi, giờ có thêm cũng chẳng vui nữa, mà cái vui là cái hắn cần nhất. Thà chết chứ không mất vui. Vậy thì bây giờ cần phải làm gì đó để vui chứ không thèm tiền nữa. "Cái gì vui ta?" Hắn thích thú đi tìm câu trả lời. Tra tấn động vật? Không, bình thường quá. Tụt quần người ta giữa đường? Không, dễ bị tóm quá. Vậy thì... Giết người? 


 "Ô! Giết người! Quá tuyệt!", Hắn reo lên đắc thắng với cái ý tưởng vừa mới tìm ra. "Chốt! Giết người", hắn lấy tay phải nắm lại rồi vỗ vào lòng bàn tay trái. "Một thế giới chỉ có niềm vui...", Hắn bắt đầu hát bài hát tự sáng tác, mở đầu bằng nốt Đô trưởng rồi hạ giọng xuống từ từ: "Một thế giới không đau khổ..." Trong lòng hắn đang nôn nao muốn thực hiện trò vui càng sớm càng tốt. Hắn tiếp tục bước đi đến hết bờ sông.


 Tối đến hắn về nhà, không phải là căn phòng trọ, đó chỉ là chỗ để hắn lừa người ta. Nơi hắn ở là một căn hộ nằm trên tầng năm của chung cư, một chung cư dành cho người giàu. Hắn nghĩ mình là một người giàu nên hắn chọn ở đó, mọi người xung quanh cũng là người giàu. Hắn bước vào sảnh, tiến tới thang máy và đứng đợi. Hai người phụ nữ một đứa con nít cũng đang đợi giống hắn. Cửa thang máy mở, một nhóm đàn ông tầm ba bốn người mặc ba lỗ bước ra, mặt ông nào cũng hầm hầm. Hắn bước vào thang máy cùng những người khác, lần này có thêm một bà già nữa. Cửa thang máy từ từ đóng lại, hắn nhìn xung quanh mình. Hai phụ nữ đang dán mắt vào điện thoại, một thằng con nít đang nhìn vào gương rồi ú oà, rồi lại tiếp tục nhìn vào gương, một bà già đứng khom người nhìn vào mông hắn, chắc bà già không xoay người được. Tầng 3, hai phụ nữ bước ra ngoài. Tầng 4, bà già chậm chạp nhích từng bước một, hắn hơi mất bình tĩnh. Vậy là thằng cu ở tầng 5, chung cư này có 5 tầng. Rồi thang máy đi lên tầng 5, hắn bước ra ngoài. Hắn quay đầu lại nhìn thằng cu thì thấy nó vẫn ở trong thang máy, nó lè lưỡi vào mặt hắn rồi cửa thang máy đóng lại. Rõ ràng là một thằng nhóc mất dạy. Hắn vào phòng của mình rồi tắt hết đèn, cả đèn nhà tắm cũng tắt. 


 "Ngươi là Ted?", Hắn hỏi.


 "Ta là Buddy", hắn tự trả lời với vẻ nhí nhảnh và cảm thấy hài lòng về điều đó.


  Hắn bật đèn lên rồi đi tắm, đó luôn là công việc hắn làm mỗi ngày, thà quên ăn chứ không quên tắm. Hắn kì cọ người rất kĩ, xát xà phòng mọi kẽ hở, rồi nước vòi hoa sen tưới lên người hắn. Hắn lấy ít dầu gội rồi xoa xoa lên tóc, hắn tạo hình tóc Songoku bằng cách vuốt tóc lên trời, rồi lại làm cho tóc xù ra lại. Hắn nghịch một hồi rồi tiếp tục công việc vệ sinh. 


 Xong rồi, bây giờ thì hắn đã tắm xong, mọi thứ cặn bã trong người hắn đã bị đào thải ra ngoài (ít nhất thì hắn nghĩ vậy). Hắn leo lên giường đọc cuốn "Tạp chí kết bạn". Hắn thích có thêm nhiều bạn, để có thêm nhiều tiền. Nhưng hắn chợt nhớ ra là mình đã có tiền, thế là hắn ném cuốn tạp chí vào thùng rác. Hắn lấy cái máy quay phim ra, bấm nút phát. Hình ảnh một người đàn ông rách rưới đang quỳ trước camera, ông ta hơi già. Qua băng hình, hắn thấy ông ta đang cầu xin người cầm máy: "Tôi sẽ trả, làm ơn, tôi hứa sẽ trả..." Ông bị bớp một cái vào miệng, không có vẻ gì là bị đau, ông khóc rối lên rồi tiếp tục nói:


 "Nếu ông cho tôi thêm một tuần nhất định tôi sẽ trả đủ. Tôi hứa, làm ơn làm..." Nói chưa xong câu, một cây roi từ sau lưng quất vụt vào lưng ông một cái, một cái quất mà theo hắn nghĩ là hơi quá tay. Hắn nhe răng ra cười, thật là một cảnh tượng hài hước, hắn thích những thứ như vậy, hắn thích xem người ta bị tra tấn. Đến đây hắn tắt máy không xem nữa, xem mãi ông già này chẳng vui gì. 


 Nằm nghịch máy một lúc, cuối cùng hắn đắp chăn lên người rồi đi ngủ. Trước khi ngủ hắn nói một câu gì đó bằng tiếng của người da đỏ:


 "Aisa takuban".

Truyện cùng tác giả