Chương 3.
Giám đốc Chun là một người đàn ông khó tính nhưng có khuôn mặt hiền từ. Chiều cao khiêm tốn và cái đầu láng bóng như phồng tôm là thứ để nhận diện ông, nói thẳng ra là chẳng có ai vừa hói vừa lùn bằng ông cả. Trong công ty, hễ có người nào nhắc đến chữ H và L là ông quát lên, dọa sẽ đuổi việc ngay lập tức. Cái dọa của ông không phải chỉ là dọa, suốt chiều dài lịch sử kể từ lúc mua chức, ông đã sa thải 27 người vì chữ H và 13 người vì chữ L. Thế là không khí trong công ty lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, mọi người muốn nói chuyện thì phải thì thầm chứ chẳng dám tự nhiên như ở nhà, lúc ông Chun đi ngang qua là họ im như câm. Nhiều người nhìn ông với ánh mắt căm ghét, thù hận vì cái thói hống hách mất dạy của ông, nhưng họ chỉ biết nhìn thôi chứ chẳng dám làm gì, chỉ cần vài đường quẹt chữ ký ngoằn ngoèo của ông thì bất cứ ai cũng có thể biến mất khỏi công ty. Nhiều người thì khôn ngoan hơn, họ tỏ ra vui vẻ và nghe lời khi ở gần ông, hết giờ làm thì mời ông đi nhậu. Ông Chun tuy khó tính nhưng về mặt nhậu nhẹt thì ông dễ tính vô cùng, ai mời ông cũng đi miễn là kẻ đó giàu bằng ông. Thế là mấy tay nhân viên còn khuya mới mời được ông đi nhậu. Sống trong một căn biệt thự NovaLand 4 tỷ, sự hiện đại quá mức đôi khi cũng khiến ông bất tiện vì chẳng biết xài đồ dùng như thế nào, có nhiều thứ mà đến nay ông vẫn chưa biết sử dụng, như cái tivi năm mươi inch kia chẳng hạn, ông chỉ mở được đúng một kênh thời sự để xem. Để trốn tránh cảm giác trống rỗng lúc ở một mình, ông thường xuyên mời mấy tay nổi tiếng đến chơi, lúc thì bộ trưởng Bộ Giáo Dục, lúc thì ca sĩ John Hany... Hay là ngài phó kiểm soát bang chẳng bạn. Người nào tới cũng được ông đối đãi tử tế bằng tiền. Nghe ông kể chuyện không cười? Một tờ tiền được đặt lên bàn! Họ cười đến phát khóc. Ông kể tâm sự buồn mà không ai khóc? Hai tờ tiền đặt lên bàn! Họ khóc như điên...
Ông Chun tuy có nhiều bạn bè nhưng lại chưa có vợ. Thân hình béo múp như lợn và cái đầu trứng gà luôn khiến đám phụ nữ cách xa ông ít nhất một mét, vài cô mà ông quen cứ dòm ngó vào túi tiền làm ông phát chán. Ông từng nghĩ phụ nữ thật tầm thường và dễ đoán một khi ta có tiền, nhưng cái niềm tin ấy diễn ra đến hôm nay thì chấm dứt.
Lúc chiều, ông nhận được một lá thư tình từ một cô gái lạ mặt có tên là Hana, trong thư viết rằng cô là con gái của cựu tổng thống Hawking, và hẹn ông một cuộc gặp để trò chuyện. Ở ngoài bìa có con tem hình trái tim gắn vào, kèm theo vệt son môi đỏ lòm. Ông nghi ngờ, thế là ông nhờ người điều tra bức thư. Mười phút sau người ta báo lại kết quả rằng những điều trong thư là thật, ngài cựu tổng thống đã xác nhận con gái ông tên Hana và là người gửi cho ông bức thư.
Ông Chun khoái lắm, ông tức tốc mặc áo khoác vào rồi phi xe thẳng tới chỗ hẹn. Địa điểm hẹn là công viên gần đồi Hillent - một địa điểm ít người. Nếu đúng thật là cô Hana con ngài tổng thống thì ông lời to, ông sẽ giả vờ làm tình nhân rồi từ từ xâm nhập để chiếm đoạt tài sản của lão già, vậy là ông sẽ tiếp tục giàu lên, lúc đó có tiền ông muốn làm tổng thống thì cũng là chuyện thời gian.
Ông đã tới điểm hẹn bằng xe riêng của mình, ông bước ra ngoài và chẳng thấy ai cả. Ông đứng đợi một lúc, chờ đợi rồi nhìn đồng hồ, rồi lại tiếp tục chờ.
Mười phút, hai mươi phút, rồi nửa tiếng trôi qua, quá giờ hẹn lâu rồi vẫn chẳng có ai. Ông nóng mặt, vậy là ông bị lừa. "Con nhỏ khốn khiếp dám lừa tao" - ông chửi với bộ mặt méo mó. Ông sẽ gửi đơn tố cáo cô ta lên toà vì tội lừa đảo, chắc chắn con ả sẽ ngồi ít nhất hai năm, vì ông có tiền. Ông quan sát xung quanh lần nữa, chẳng thấy con Hana nào cả. Mắt ông đang dò xung quanh thì dừng lại ở một góc, ông thấy một gã thanh niên từ đằng xa đang đến chạy thẳng tới chỗ ông, tay cầm cán dao, ông hốt hoảng chạy vào xe lánh nạn nhưng không kịp. Hắn ta lao tới ông nhanh như gió và ngay lập tức dùng tay phải bịt mồm ông. Ông Chun cố gắng chống cự nhưng không thể làm gì nổi trước sự mạnh của gã, hắn ta dí sát cán dao vào cổ ông. "Nghe lời tao hoặc chết bây giờ", hắn dí sát cán hơn nữa. Ông Chun toát mồ hôi như nước rồi gật đầu liên tục. "Tôi sẽ làm theo, đừng giết tôi, tôi sẽ cho cậu tiền".
"Tốt, bây giờ nhắm mắt lại", ông Chun nghe lời, nhắm mắt lại nhưng vẫn he hé mở để nhìn lén. Hắn ta lấy tấm vải nhỏ ra rồi bịt vào mồm ông, ông giãy giụa nhưng rồi cuối cùng cũng thiếp vào giấc ngủ.
Ông ngủ và ngủ, ông mơ thấy mình được gặp Hana và cả hai nói chuyện với nhau. Ông đang kể nàng ông có rất nhiều tiền thì một kẻ nào đó tát vào ông. Ông tỉnh dậy sau cú tát và nhận ra thằng bắt cóc đã tát mình.