105
6
3652 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Đôi lần ngẩn ngơ nhìn vầng trăng tròn buông ánh sáng dịu dàng trải tràn lên vạn vật, tôi bất giác dằn lòng tự hỏi, tại sao người ta lại ví cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái là một vầng trăng, thường được gọi với cái tên mỹ miều: "tuổi trăng tròn"?

Chỉ tiếc rằng, cùng là phận đàn bà con gái, "vầng trăng" của tôi chưa kịp tròn đã vội khuyết một mảnh, một mảnh định rằng cả đời sống mãi cùng bi thương.

Tuổi xuân của tôi trôi mất vào một đêm mùa hạ, nặng hạt mưa và giăng đầy cơn sấm sét. Cuộc đời tôi cũng định sẵn sẽ như cơn mưa ấy, rơi từ nơi cao nhất, đáp xuống lại là tận cùng của sâu thẳm, chịu kiếp hòa tan vào lòng đất cho hoa lá sinh sôi, cho vạn vật nảy nở.

Trăng tròn dành tặng kẻ hoàn mĩ, trăng khuyết chỉ nên lùi vào góc khuất hậu trường, tự mình đau, tự mình khóc, tự mình lụi tàn vào sương khói...

___

Tôi khua ngón tay loạn xạ lên bàn phím bám đầy bụi, ra vẻ ta đây gõ phím bằng mười ngón, nhưng màn hình máy tính lại đang bán đứng tôi. Dòng chữ hiển thị trên màn hình máy tính là tổ hợp của vô số những chữ cái ghép với nhau không một quy luật, thậm chí còn dính liền với nhau không một dấu cách. Mà tôi có thể chắc chắn mấy nhà học giả ngôn ngữ cũng chẳng tài nào dịch và phân loại nổi dòng chữ này thuộc loại ngôn ngữ nào. Vốn là một chuyện buồn cười, nhưng khóe miệng tôi lại méo xệch và nước mắt thì tuôn rơi như mưa.

Nếu có bố ở đây, thế nào ông cũng cầm hai tay của tôi đặt đúng vị trí của từng chữ và dạy tôi cách gõ phím đúng chuẩn. Nếu có mẹ ở đây, thế nào bà cũng nhìn cha con tôi mà buông vài lời mắng yêu. Tiếc là bộ đồ tang trên người nhắc tôi nhớ rằng, hai người đó đã mãi mãi rời xa.

Tôi biết mình là đứa con bất hiếu, mười tám tuổi đã bỏ lại quê hương nghèo nàn, theo lớp trẻ tiến bước thành phố nơi trải đầy sự cám dỗ. Hai năm bon chen, bụi thời gian phủ lên người tôi những dơ là bẩn. Cái thuần khiết vốn có của cô thiếu nữ dường như đã bị nơi ấy làm ô uế, hai mươi tuổi mà tôi tưởng chừng mình đã trải đời hết mấy chục năm. Mải học hành, mải kiếm việc làm thêm, mải chìm đắm trong thứ tình cảm mới lớn quá, đến lúc ngẩng đầu khỏi ảo tưởng do bản thân tự dựng nên, tôi mới bần thần nhận ra thần Chết đã cướp mất hai người thân yêu nhất của đời mình.

Tôi cứ ôm lấy cái máy tính cũ kĩ của bố, khóc hoài trong cơn hối hận. Phải chi thời gian là dòng chảy có thể quay ngược, thì tôi đã chọn không rời khỏi nơi này vào hai năm trước. Không nuôi hi vọng kiếm tìm một người hay một điều xa vời chẳng thể nắm bắt. Để rồi những bồng bột tuổi trẻ sẽ chẳng níu tôi lại nơi đất khách quê người. Và biết đâu, bố mẹ cũng đã chẳng rời xa tôi.

Tôi thậm chí chẳng kịp nhìn mặt bố mẹ lần cuối, lúc tôi về, người ta đã đặt hai người vào chiếc quan tài lạnh lẽo, chờ ngày chôn cất.

"Con xin lỗi... con xin lỗi bố mẹ... Đừng bỏ con, đừng bỏ con mà..."

Tôi khóc nhiều, đôi khi còn khóc đến lịm đi. Chỉ đến khi đứa em trai mới năm tuổi níu lấy chân tôi, nhỏ giọng gọi hai tiếng "chị ơi", tôi mới dụi mắt ngồi dậy. Vuốt nhẹ lên gò má Hoàng, tôi cất giọng khản đặc: "Sao vậy em?"

Thằng bé xoa xoa cái bụng nhỏ xíu, vẻ mặt đáng thương nhìn tôi: "Em... hơi đói ạ."

Ngày bố mẹ đi chở hàng và xảy ra tai nạn, Hoàng vẫn đang ở trong nhà trẻ như mọi ngày. Sau khi tai nạn xảy ra, cô Ba hàng xóm đón nó về nhà ở tạm và tìm cách thông báo tin tức cho tôi. Nếu không có cô, Hoàng đã chẳng thể an toàn mà đợi tôi trở về. Cô là ân nhân của tôi, và của cả nhà tôi.

Có lẽ trong những năm tôi rời xa quê hương, bố mẹ vẫn hay lấy hình tôi ra cho Hoàng xem, nên dù tôi đã xa nhà hai năm, thằng bé vẫn nhận ra và quấn quýt lấy tôi như lúc xưa vẫn thế.

Tôi bế Hoàng lên, nó gục đầu xuống vai tôi, dùng đôi tay nhỏ xíu vòng tay qua cổ tôi. Mặc dù trong tang lễ của bố mẹ Hoàng cũng khóc rất nhiều, nhưng tôi biết nó chưa hiểu sự rời đi của bố mẹ là mãi mãi, và tôi cũng chưa có ý định cho nó biết điều này.

Nhìn Hoàng ngoan ngoãn ăn hết bát cơm chan nước mắm sống dở chín dở, tôi bỗng dưng lại ứa nước mắt.

Bố mẹ đã ra đi, giờ Hoàng chỉ có tôi là người thân. Tai nạn ấy đến quá đột ngột, họ hàng nội ngoại ai nấy cũng đều ở xa, tôi chẳng cách nào liên lạc được với họ. Hơn nữa, tôi nghĩ chẳng ai trong số họ đủ bao dung để mở rộng vòng tay cho hai đứa mồ côi không làm ra đồng tiền như chúng tôi vào nhà. Tôi không thể dựa dẫm vào mối quan hệ thân thích đó mà mong một bàn tay vươn ra giúp đỡ, chỉ còn cách tự mình gánh lấy việc sinh nhai.

Nhưng tôi còn chưa ra trường, bằng số tiền bố mẹ dành dụm trong thẻ tín dụng, cùng đôi ba đồng bạc lẻ tôi làm thêm tích cóp, thì phải làm thế nào với vấn đề cơm áo gạo tiền của hai chị em?

Tôi ôm lấy Hoàng, thút thít hỏi: "Có phải em thấy chị rất tệ không? Cơm cũng không biết nấu, đồ ăn cũng chẳng biết làm. Chị xin lỗi, sau này chị sẽ cố gắng học làm cơm, nhất định sẽ nấu cho em một bữa cơm ngon như mẹ từng nấu, nhất định..."

Hoàng lắc lắc chiếc đầu nhỏ xíu, cũng ứa nước mắt theo tôi: "Không có, chị hai rất giỏi. Bố mẹ nói... chị hai từ nhỏ đã thông minh, được học trường đại học danh tiếng, bố mẹ rất hãnh diện Em cũng muốn thông minh như chị, sau này làm niềm hãnh diện của bố mẹ."

Tôi càng lắc đầu tợn, nước mắt tuôn ra ngày càng nhanh: "Chị là đứa con bất hiếu, là người chị vô dụng..."

Hai chị em tôi ôm nhau, khóc hết nửa ngày. Hoàng mệt quá nên đã thiếp đi, chỉ còn mình tôi ngồi bó gối với những suy nghĩ rất mông lung. Tôi lo lắng hiện tại khó vượt qua, sợ hãi cho tương lai mịt mù. Đầu óc tôi như loạn cả lên, nước mắt thì cứ đua nhau mà chảy.

Trời bỗng nổi cơn giông, một lúc sau thì đổ mưa. Cơn mưa vừa lớn vừa dai dẳng, đến gần nửa đêm vẫn chưa dứt. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Hoàng vẫn say giấc nồng, không mảy may bị cơn mưa làm thức giấc. Thoáng nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh, tôi nghi hoặc xỏ dép xuống giường.

Trời đang mưa lớn, ai lại đi phúng viếng nhỉ? Hay là người từ xa đến? Họ hàng của tôi chăng?

Cửa vừa mở, một cơn gió lạnh ùa vào, mang theo nước mưa và cả mùi cơ thể đàn ông rất nặng. Chưa kịp bật điện để nhìn rõ người đó là ai, vai tôi đã bị đẩy mạnh. Chút ánh sáng lóe lên từ vầng sấm sét kịp để tôi nhận ra người đàn ông đó vừa khóa cửa và buông chiếc dù che mưa xuống nền nhà. Nỗi lo sợ khiến răng tôi bập vào nhau, tôi thậm chí còn nghe được tiếng lập cập vang lên từ khuôn miệng mình.

Tôi dường như đã rõ lí do về sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này, không dám thốt lên chỉ một câu, tôi toan xoay đầu bỏ chạy. Nhưng đôi cánh tay mạnh như gọng kìm ấy đã khóa chặt cơ thể tôi, đôi môi nồng nặc mùi thuốc lá bỗng dán lên cổ tôi mút mát. Đến lúc ấy thì tôi đã chẳng thể kìm nổi tiếng la hét, nhưng trong cơn mưa tầm tã này, nhà hàng xóm gần nhất lại cách đây năm phút đi bộ, chẳng ai nghe thấy tiếng cầu cứu của tôi.

"Thả tôi ra... xin ông... thả tôi ra. Cứu tôi với... có ai không... cứu tôi."

Tôi bị đè ngã xuống nền nhà, đôi bàn tay sần sùi ghê tởm ấy bắt đầu sờ soạng khắp trên cơ thể tôi. Nước mắt tôi tuôn ra như mưa, cố gắng dùng tay chân đập liên hồi người ông ta, nhưng sức lực yếu ớt đó chẳng thể khiến tên yêu râu xanh đó rời bỏ thân thể tôi. Đôi tay tôi mò mẫm trong bóng tối, vơ phải chiếc ghế gập làm bằng sắt, tôi chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức dùng nó đập mạnh lên đầu kẻ đang đè lên cơ thể mình.

Không đủ, vẫn không đủ. Chỉ vài giây sững sờ vì cơn đau bất ngờ, ngay lúc tôi đang cố gắng gỡ bàn tay ông ta ra khỏi người mình, thì mặt đã phải chịu hai cú tát trời giáng. Đầu tôi đập vào cạnh bàn, đau điếng, dường như thứ dịch lỏng tanh tanh đang bắt đầu nhỏ giọt.

Bố mẹ ơi, cứu con với!

"Buông tôi ra... làm ơn... tha cho tôi..."

Chẳng thèm quan tâm lời cầu xin yếu ớt, người đàn ông đó lại mò mẫm thân thể tôi. Chiếc áo sơ mi mỏng tang đã bung cúc, áo lót bị đẩy lên tận xương quai xanh. Sự kháng cự kịch liệt của tôi cuối cùng cũng chẳng thể ngăn nổi ông ta làm nên chuyện đồi bại ấy. Đến khi cây gậy nóng rực đó phá tan lớp màng trinh mỏng manh của người con gái, tôi đã chết lặng.

Người đàn ông đó đã làm rất nhiều, rất nhiêu lần, giày vò thân xác tôi đến kiệt quệ. Chẳng còn sức động đậy, cũng chẳng còn hơi mà khóc, chỉ có nước mắt nhục nhã lặng lẽ rơi.

Mưa đã tạnh, người đàn ông đó cũng đã rời khỏi đây tự thuở nào.

Máu trên trán dường như đã ngừng chảy, tôi chẳng buồn kéo vạt áo rách nát che kín thân thể lõa lồ lạnh toát. Nước mắt đã che mờ tầm nhìn, lúc này tôi chỉ loáng thoáng thấy một màu rực hồng phía chân trời. Ngỡ bố mẹ về đón tôi đến thiên đường, khóe môi tôi bỗng nhếch lên, một nụ cười méo xệch xấu còn hơn khóc.

Nước mắt đã thôi chảy, tôi nhắm chặt đôi mắt, định cắn lưỡi tự tử. Ngỡ chỉ cần một giây nữa là đã có thể rời bỏ thế gian, nhưng đôi hàm răng chỉ mới bập vào chiếc lưỡi, thì một giọng nói non nớt bỗng vang lên, ngăn tôi khỏi hành động dại dột.

"Chị hai ơi..."

Tôi run lên bần bật, Hoàng chỉ cách tôi năm bước chân, nếu không có chiếc bàn che chắn, có lẽ nó cũng đã thấy được thân thể lõa lồ này của tôi. Tôi cố cất giọng, nhưng âm thanh phát ra chỉ là một chuỗi ú ớ không thành tiếng. Có lẽ cả đêm la hét khiến cổ họng tôi khản đặc, cộng thêm cơn đau và sự rệu rã của cơ thể khiến tôi không thốt được dù chỉ một tiếng rên.

"Hai ơi, chị làm sao thế?"

Cuối cùng, nó cũng đã thấy.

Chị hai của em, thê thảm lắm phải không?

Vô dụng đến nỗi bị cưỡng hiếp ngay trong nhà của mình.

Chị muốn đoàn tụ với bố mẹ quá, nhưng lại không nỡ bỏ em ở lại.

Hoàng sờ trán, rồi lại sờ môi tôi, hốt hoảng bật khóc. Tôi muốn lau nước mắt cho nó, nhưng bàn tay đưa lên nửa chừng lại hạ xuống.Chị bẩn lắm, em đừng chạm vào chị nữa.

Vừa chống tay ngồi dậy, Hoàng đã lao vào ôm chặt lấy tôi. Nước mắt nó nhỏ xuống cổ tôi, âm ấm. Sự đau đớn thể xác lẫn tâm hồn khiến tôi chẳng thể chống cự lâu hơn. Mí mắt tôi trĩu nặng, nhưng sợ mình ngất đi sẽ khiến Hoàng lo lắng, nên tôi cắn răng dùng mọi sức lực còn lại đứng thẳng dậy. Đôi tay bám lấy bờ tường làm điểm tựa, tôi lê tấm thân vào phòng ngủ rồi ngã mình xuống chiếc giường. Dùng tay ra hiệu là mình buồn ngủ, chờ Hoàng gật đầu xong, tôi đã lịm vào mê man.

...

Run rẩy trong cơn ác mộng, rồi bừng tỉnh khi kí ức kinh tởm đó tràn về trong trí óc. Thất thần ôm gối hồi lâu, dù mệt mỏi đến nỗi không buồn động đậy tay chân, tôi vẫn mặc tạm bộ đồ rồi dậy đặt nồi cơm. Có lẽ do quá đói, mà tôi lại đi ngủ nên Hoàng chỉ còn cách vét chút cơm thừa còn lại tối qua nhét vào bụng. Nó nằm co ro trên chiếc ghế ở phòng khách, gương mặt non nớt dường như mang nét buồn phiền.

Chẳng còn sức để tiếp tục đứng, tôi ngồi bệt xuống góc tường, ôm mặt vùi đầu vào hai chân. Dù đã cố nhắc bản thân quên đi những chuyện xảy đến với mình tối qua, tôi vẫn chẳng ngăn nổi hai hàng lệ chảy tràn trên mi mắt, thấm qua các kẽ ngón tay, lăn dài xuống đôi chân khẳng khiu.

Tôi cắn chặt môi, ngăn tiếng nấc bật ra khỏi khóe miệng. Khóc lóc, có lẽ là chuyện duy nhất tôi có thể làm để giải tỏa nỗi đau. Nhưng những giọt nước mắt ấy bỗng hóa thành vô số mũi kim nhọn hoắt đâm thẳng vào tim, nhức nhối đến mức tôi chẳng thể thở nổi. Đời người con gái, thứ quý trọng nhất tôi cũng đã đánh mất, sau này còn mặt mũi nào mà làm người? Cơn đau đến từ cả thân thể lẫn tinh thần dần bóp nghẹt lấy trái tim, khiến tôi hít thở cũng không thông thuận. Làm sao đây? Đau, đau quá.

Vung tay tát mạnh vào một bên má, tôi buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Không thể cứ mãi chìm đắm vào đau thương, tôi phải suy nghĩ và tìm ra lối thoát cho hai chị em.

Rõ ràng người đàn ông đó không phải người lạ, có thể ông ta đã đến đám tang của bố mẹ tôi và biết nhà tôi chỉ còn hai chị em cù bất cù bơ nương vào nhau mà sống. Cũng có lẽ, ông ta sớm đã nuôi ý định cưỡng hiếp tôi, chỉ chờ thời cơ tốt nhất để ra tay. Và đêm mưa hôm qua, chính là cơ hội của ông ta. Nhưng đêm đen khiến tôi không tài nào nhìn rõ mặt ông ta, vầng sáng từ cơn sấm sét cũng chẳng đủ soi sáng gương mặt của kẻ tội đồ ấy.


Có lần đầu sẽ có lần sau, tôi làm sao dám chắc hôm nay không phải một đêm mưa? Làm sao sống và mưu sinh mà cứ nơm nớp lo sợ sẽ có kẻ đến hãm hiếp? Tôi không đủ can đảm để báo cảnh sát, bởi tôi tin chắc rằng khi ấy người ta sẽ lần nữa mần mò thân thể tôi, để tìm ra thứ tinh dịch ghê tởm của người đàn ông kia và đưa ông ta vào vòng pháp luật. Nhưng tôi sợ cảm giác bị người khác đụng chạm thân thể, cũng chẳng dám phơi bày việc mình bị cưỡng hiếp cho người ta biết.


Nơi này là chỗ cất giấu biết bao kỉ niệm, nhưng cũng là chốn đem tới vô số những đau thương. Bởi vậy mà sự yếu mềm không khiến tôi nạp đầy dũng khí sống tiếp ở đây. Tôi, cần phải ra đi.


Gạt nước mắt, tôi bế Hoàng vào phòng và đắp chăn để nó có giấc ngủ yên bình. Bản thân thì vào phòng tắm kì cọ hết những thứ dơ bẩn phủ đầy trên cơ thể, tôi không dám nhìn thân thể mình, bởi trên đó in hằn những dấu vết hoan ái đến từ một người đàn ông xa lạ. Ngâm mình trong bồn tắm tận mấy tiếng, kì cọ tới mức da đã xây xát máu, nhưng cảm giác dinh dính kinh tởm trên người tôi vẫn không thể theo lớp nước rời đi. Hoặc giả, là do tôi quá nhạy cảm mà thôi.


Tìm thuốc tránh thai của mẹ, tôi uống vội vài viên, mong rằng chuyện hôm qua không để lại chút mầm mống nào trong cơ thể tôi.


Nhân lúc Hoàng còn đang say giấc, tôi thu dọn đồ đạc của hai chị em xếp vào hai chiếc va li. Trong nhà không có đồ quý giá, nên tôi cũng chẳng tiếc của mà nhét quá nhiều vào hành lí. Đồ đạc của tôi không nhiều, bởi lúc về quá vội vàng nên tôi không mang quá nhiều quần áo về đây. Nhiều nhất trong hành lí, có lẽ những bức hình của bố mẹ, của tôi khi còn bé, và của Hoàng vào sinh nhật mỗi năm. Sống mũi cứ cay cay, nước mắt như chực trào, nhưng tôi buộc bản thân không được khóc.


Không dám ra khỏi nhà, tôi đứng từ cửa sổ bên này gọi vọng sang nhà cô Ba. Chỉ vài tiếng kêu, cô đã ngoái đầu ra nhìn và ra hiệu sẽ sang ngay. Bỗng dưng tôi lại nghĩ, giá mà hôm qua tiếng gọi của tôi cũng vọng được sang bên ấy, thì có lẽ chuyện kinh khủng ấy đã chẳng xảy ra. Nhưng rồi tôi gạt ý nghĩ ấy đi, bởi cho dù có ngàn điều giá như, thời gian vẫn chẳng thể quay ngược trở lại theo ý muốn.


Vì khóc nhiều nên mắt tôi sưng rất to, nhưng nghĩ do tôi đau lòng trước sự ra đi của bố mẹ nên cô Ba cũng không hỏi nhiều. Tôi cũng chẳng thừa hơi vòng vo, liền nói luôn với cô là mình sắp phải chuyển đi, dù sao cô cũng là ân nhân của nhà tôi nên căn nhà này tôi giao luôn cho cô. Bảo cô muốn bán hay muốn dọn vào ở thì tùy.


"Nguyệt, cháu nói gì lạ vậy? Cô có giúp được gì nhiều đâu? Căn nhà lớn thế này, cháu bảo làm sao cô nhận cho nổi?"


Tôi lắc đầu, nhét chìa khóa nhà vào tay cô: "Cô đừng nói thế. Căn nhà này chỉ có vẻ bề ngoài, chẳng có gì đáng giá. Chuyển lại cho cô cháu còn thấy áy náy, nhưng xin cô hiểu cho, chúng cháu chẳng còn gì để đền ơn cho cô cả."


Thật ra, cũng không hẳn là vì trả ơn mà tôi giao căn nhà này cho cô Ba. Chẳng qua là thời gian quá gấp rút, tôi chẳng kịp rao bán nhà nên mới nghĩ ra cách tặng cô xem như không phụ tấm lòng cô đã chạy vạy lo toan giúp tôi mấy hôm trong đám tang. Dù sau đó cô có từ chối, nhưng trước sự kiên trì của tôi cũng đành phải nhận lấy.


Xe buýt tối nay đã hết chỗ, tôi đành chuyển sang đi xe khách. Đợi Hoàng ngủ dậy và cho nó ăn cơm xong, tôi mới cho nó hay rằng chị em chúng tôi phải chuyển lên thành phố ngay trong đêm nay. Hoàng tuy còn nhỏ, nhưng là đứa bé hiểu chuyện nên cũng không thắc mắc nhiều, chỉ hỏi vài câu rồi cũng cho qua.


Trời vừa tắt nắng, xe khách đã đỗ xịch trước ngõ. Tôi kéo hai chiếc va li ra ngoài, dù đã có người tài xế giúp sức nhưng chẳng cách nào nâng nổi va li lên cốp xe. May mà chồng cô Ba - chú Thi chạy sang giúp đỡ đưa hành lí lên xe. Khoảnh khắc vô tình chạm vào đôi tay sần sùi gân guốc ấy, lặng nhìn vết thương trên đầu ông ta, tôi hốt hoảng tới nỗi tay buông luôn va li. Không dám đứng lại đó quá lâu, tôi vội quay đầu, run rẩy bế Hoàng lên xe.


Trời, hình như đã tối hẳn.


Nghiêng đầu nhìn vô định phía ngoài khung cửa sổ, tay dù đã nắm chặt thành đấm, vẫn chẳng thể ngăn dòng nước mắt uất nghẹn lăn dài.


Thì ra, kẽ cưỡng hiếp tôi lại chính là chồng của người mà tôi gọi là ân nhân.


Còn gì nực cười hơn?


Ông trời à, có phải kiếp trước con làm gì nên tội, nên kiếp này ông mới giáng cả bể khổ xuống người con đúng không?


Thà rằng ông cứ đày đọa, nhưng đừng cho con hay kẻ đã phá hoại đời người con gái của con. Chí ít lúc đó, con sẽ không đớn đau tới nhường này.


(Còn tiếp)


TruyQuang
(@Dongvotam)