105
5
3487 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Giấc ngủ chập chờn, không khác bao ngày.


Tưởng rằng học đòi nốc thứ men cay dụ hoặc và để mặc nó đốt cháy lấy cổ họng lẫn ép khóe mắt rưng rưng, thì cơn đau nơi trái tim cũng theo đó mà tan thành lớp sương mờ ảo ảnh trong cơn mộng mị. Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra, làm cách nào cũng không thể khiến bản thân có nổi một cơn buồn ngủ. Dẫu có chạy bộ cả ngày cho rã rời đôi chân, có trầm mình trong đống công việc với bao điều trăn trở, có trải chăn kín thân mình và bật bản nhạc u buồn ướt át dễ gây ngủ, thì cơn đau tê tái nơi lồng ngực vẫn không thể làm tôi yên giấc.


Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, thấy cả người ướt rượt tưởng chừng bị ai dội cả thau nước. Hồi sau tỉnh táo, tôi nhận ra đó chỉ là mồ hôi lạnh của cơn ác mộng.


Cổ họng cũng đã khản đặc, không thốt nổi một tiếng rên. Sờ lên mặt mới biết, hóa ra mắt cũng đã sưng lên tự thuở nào. Thì ra trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, tôi vẫn khóc cả đêm.


Cảm giác rin rít dinh dính bởi lớp mồ hôi gợi cho tôi nhớ về cái ngày kinh hoàng ấy. Tôi cuộn tròn cơ thể giống tư thế đứa trẻ trong bụng mẹ, và giang rộng tay ôm trọn cả thân mình. Nhưng đôi cánh tay dường như quá nhỏ bé, dù có dùng hết sức vẫn chẳng thể đẩy lùi nỗi ám ảnh đi xa. Tôi, lại bật khóc.


Bố mẹ ơi, con mệt quá!


thể nào để con phá tan xiềng xích, ra đi thật thanh thản hay không?


Bỏ lại thế giới phũ phàng, vươn tới cõi vĩnh hằng hạnh phúc.


Chẳng còn đau thương chất chồng, ám ảnh cũng hóa thành cát bụi.


Đây không phải lần đầu tiên tôi muốn tìm đến cái chết, nhưng thảng hoặc vài giây, ý nghĩ ấy cũng chẳng đủ sức nặng sai khiến tôi hành động.


Thần Chết chỉ cho tôi hai lí do để buông xuôi, mà sợi dây níu kéo tôi sống tiếp lại đan chằng chịt cả thân mình.


Đêm đó và còn nhiều đêm sau, gối của tôi, luôn ướt đẫm...


__


Sài Gòn đã bỏ lại mùa mưa, tiếp nối một mùa hanh từng chảy tràn trong kí ức. Tôi thôi cuộn mình trong lớp chăn, ngồi dậy và soi vào gương, lại là quầng thâm mắt.


Hai bên sườn má dường như  ngày càng có xu hướng lõm vào trong, gò má đầy đặn ngày nào giờ chỉ còn trong hai tiếng "đã từng". Miếng cơm buổi sáng dẫu đã cố đổ đầy nước mắm, vẫn chẳng thể khỏa lấp vị nhạt nhẽo nơi đầu lưỡi. Ăn bữa cơm không chút mùi vị xong, tôi tranh thủ xem lại bài giảng trước khi gọi Hoàng thức giấc.


Hoàn cảnh khó khăn không khiến tôi có thể tiếp tục bước đường đại học, chỉ đành bỏ tương lai xán lạn phía trước mà ngậm ngùi làm đơn xin nghỉ học và dọn đồ ra khỏi kí túc xá. Lúc tôi đi, giáo sư đã ôm tôi khóc suốt cả tiếng trời. Mỉm cười, tôi lặng buông lơi đôi bàn tay níu giữ lấy mình, khẽ ủi an: "Em sẽ ổn, cô đừng lo."

Dù là vậy, mớ kiến thức khá vững trong đầu vẫn đủ để tôi xin được một chân gia sư dạy toán cho một em học sinh lớp sáu. Ngoài công việc gia sư, tôi còn xin làm phục vụ cà phê và dịch thêm tài liệu tiếng anh. Tiền thì vẫn đủ sống, nhưng dư ra chẳng bao nhiêu.


"Chị không có điện thoại ạ? Như thế sẽ bất tiện trong việc liên lạc lắm. Hay là để em tặng chị một cái nha?"


Cậu học trò luôn ra vẻ người lớn lại tiếp tục cằn nhằn tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, Quý chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt, cho rằng trình độ học vấn như tôi chẳng đủ để dạy cho cậu. Tôi không chấp nhặt, cũng không ngại thái độ của cậu bé. Sự thật chứng minh, sau vài tháng tiếp xúc thì Quý đã dần chấp nhận tôi. Nhưng chuyện này đôi khi lại khiến tôi nhức cả đầu, bởi cứ mỗi lần giải lao là cậu bé lại đặt ra vô số câu hỏi về đời sống riêng tư của tôi, khi thì hỏi tuổi, khi thì bĩu môi chê áo quần của tôi quá cũ, và hôm nay thậm chí còn đòi mua tặng tôi một chiếc điện thoại nữa cơ.


"Không phải không có, chỉ là chị đang cai điện thoại, không buồn lôi ra sử dụng thôi. Em có muốn tặng cũng vô ích, chị sẽ không nhận đâu."


Có vẻ như lần đầu nghe có người đòi cai điện thoại, Quý bật cười hỏi thêm: "Sao lại cai ạ?"


Tôi xoa xoa hai bên thái dương, cậu nhóc này sao mà lắm câu hỏi thế không biết. Giả bộ đưa đồng hồ lên nhìn, tôi vội giục Quý tiếp tục bài học: "Trễ rồi, chúng ta vào học thôi."


Điệu bộ ung dung của Quý không có vẻ gì là bị lời nói của tôi dao động, cậu bé vẫn đưa mắt nhìn tôi thách thức kiểu Nếu chị không nói thì đừng hòng bắt em học tiếp. Không còn cách nào khác, tôi đành lôi đại một lí do ra biện minh: "Ừ thì cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua là hồi mới có điện thoại chị ngốc quá nên bị người ta lừa tình, ám ảnh quá nên chả dám động đến cái thiết bị thông minh ấy nữa. Biết đâu được, bây giờ chị già quá không lừa tình được nữa nên người ta quay sang lừa tiền thì sao."


Quý vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy tin tưởng: "Chị có bịa thì cũng phải làm sao cho nó giống thật một chút đi, lấy cái lí do qua quýt đó, em có muốn giả bộ tin tưởng cũng không được."


Hồi sau, Quý lại bổ sung hai câu: "Mà chị có khai gian tuổi không thế? Nhìn chị đâu có điểm nào giống bà mẹ đơn thân ở với thằng con trai năm tuổi rưỡi chút nào đâu?"


Tôi làm mặt nghiêm túc, môi vểnh cao, liên tục gật đầu như gà mổ thóc, hại Quý ôm bụng cười ngặt nghẽo.


Vừa dạy được một chút, lúc ngẩng đầu lên thì mặt trời đã tiến vào khoảng trời Tây, chỉ còn chưa đầy một tiếng bữa là trời đã tối hẳn. Tôi vội vã thu dọn đồ đạc của mình, buông lời tạm biệt Quý: "Mớ bài tập đó em tự mình làm đi ha, còn không thì đợi anh trai em về rồi hỏi anh ấy. Chị phải đi về rồi, gặp lại sau nha, bye bye."


"Chị không ở lại ăn cơm ạ? Hôm nay anh Hiếu về nhà sớm đó, biết bao cô muốn gặp anh ấy còn không được, đằng này chị cứ thấy anh ấy là chạy như chuột thấy mèo là thế nào?"


"Ông tướng ạ, tôi cắn cơm cắn cỏ lạy ông, ông suy diễn cũng phải một vừa hai phải thôi, để cho tôi còn thở với. Tôi đi đón con chứ nào dám tránh mặt anh Hiếu mà ông cứ nói."


Tôi vừa buông câu bông đùa vừa xỏ vào chân đôi giày thể thao quen thuộc, bỗng nghe hai tiếng cười cùng vang lên đồng thời, bất giác ngẩng mặt lên. Ngoài cậu nhóc, Hiếu cũng nở nụ cười hiếm hoi dành cho trò đùa chẳng mấy hài hước của tôi.


Gật đầu với anh, rồi lại nháy mắt với Quý xong, tôi vội vã xách túi chạy ra ngoài. Nụ cười cố duy trì trên môi rốt cuộc cũng vụt tắt, chỉ còn lại vẻ hững hờ thường trực.


Đôi khi tôi chẳng thể hiểu nổi, Quý vốn có một "ông anh trai cực phẩm" hoàn hảo không tì vết, gần như là cái gì cũng biết, cái nào làm cũng giỏi. Vậy mà bố mẹ cậu bé nhất quyết cho mời gia sư chứ không bao giờ để anh dạy cho Quý, khi tôi vô tình hỏi lí do, ánh mắt Quý bỗng ảm đạm hẳn: "Anh Hiếu rất bận, cả ngày chạy điên chạy đảo với mớ công việc, có khi còn trực ca xuyên đêm. Trước kia anh ấy còn có thời gian vẽ vời viết truyện, bây giờ thì bỏ rồi. Nói không ngoa chứ số lần em được gặp anh ấy ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói là dạy em học, ăn một bữa cơm chung với anh ấy cũng không có mấy dịp."


Thế mà mấy tháng qua, tôi đã chạm mặt Hiếu không ít lần.


Đã có một chủ nhật nọ, khi đưa theo Hoàng đến đây và bị giữ lại ăn cơm tối, tôi đã ngồi đối diện Hiếu trong bữa cơm. Mải chăm Hoàng ăn, đến lúc vô thức ngẩng đầu, tôi bỗng chạm vào ánh mắt sâu không đáy của anh. Không biết vì hiếu kì hay điều gì khác, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi rất lạ, như thể trước đây chúng tôi từng quen vậy.


Kể từ lần đầu gặp nhau trong bàn ăn, mấy chủ nhật tiếp theo hầu như lần nào tôi và anh cũng vô tình chạm mặt. Nhưng tôi không tin sự "vô tình" ấy là trùng hợp. Bất kể mục đích phía sau của những lần chạm mặt ấy là gì, tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu.


Hiếu không phải là người tôi có thể tơ tưởng đến, mà tôi cũng chưa bao giờ có ý niệm gì với anh. Chỉ là về lâu dài, khi đứng trước một con người hoàn mỹ cả dung mạo lẫn tài năng như anh, tôi không dám chắc bản thân liệu có bị sức hút ấy cuốn vào trong hay không. Vậy nên bằng mọi cách, tôi đã hạn chế tối đa số lần chạm mặt của mình và anh.


Hoặc cũng có thể, những lí do trên đều là thứ tôi dùng để bao biện cho nguyên nhân thực sự.


Rằng, anh rất giống người ấy.


Sài Gòn chẳng có cái gọi là bốn mùa, ngoại trừ mấy tháng cuối năm hơi lạnh một chút, và những ngày mưa đầu hạ làm không khí dịu bớt đi, thì cái nóng dường như đã bao trùm khắp hang cùng ngõ hẻm của nơi này. Con đường vốn rộng rãi nhét chật những chiếc xe đầy thể loại, nhìn thôi là đã đủ hoa mắt chóng mặt. Có lẽ bởi vậy mà tôi chưa bao giờ dám thử chạy xe trên con đường này.


Trong lúc đứng chờ đèn đỏ để sang đường, bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy, tôi bất giác thấy lòng nao nao. Một chuyện buồn tưởng đã trôi vào hoài niệm, nay lại hiện về với màu sắc vẫn rõ nét như ngày nào. Chỉ có điều, guồng quay của cuộc sống khiến tôi chẳng còn đủ sức để nuôi lại những nỗi đau chưa khép miệng. Nên tôi cứ mặc nó rót vào mắt dòng hồi ức, nhưng chẳng muốn buồn đau thêm nữa.


Những ngày đám tang bố mẹ khiến tôi quên lãng việc lên mạng xã hội. Chỉ khi ngồi trên chuyến xe khách, mải lắc lư trước những chuyển động của thân xe, tôi mới chợt nhớ ra ngoài cuộc sống hiện thực, tôi còn cả một thế giới rộng lớn trên các trang mạng.


Bật mở điện thoại, lần mò vào wattpad theo thói quen. Những thông báo dày đặc, dòng tin nhắn đến từ kẻ xa lạ lẫn người quen. Tôi đã cố gắng soát thật kĩ trong mớ thông báo ấy, dò từng tên tài khoản của những người để lại tin nhắn lúc tôi offline. Tiếc rằng, chẳng có một câu hỏi han, không một câu thắc mắc nào đến từ người ấy cho những ngày tôi bặt vô âm tín. Wattpad không, facebook không, ngay cả messenger cũng không một dấu vết.


Trái tim vốn đã bị nghiền nát bởi những tổn thương, bấy giờ lại bị người rạch thêm một nhát. Có đau không? Tôi chẳng rõ, bởi lẽ cảm xúc của tôi đã đông cứng trước sự băng giá của người.


Lật lại những tin nhắn đã cũ, thậm chí lục đến nơi tận cùng, thấy được tin nhắn của những bỡ ngỡ lúc mới quen.


"Senpai, cậu nhận tớ làm học trò đi mà!!"


"Tớ không phải nhà văn chuyên nghiệp, càng không đủ giỏi giang để dạy bảo cậu. Lời đề nghị này, xin lỗi, tớ chỉ có thể từ chối."


Ngày ấy, tôi vẫn là một kẻ nghiệp dư non nớt, còn anh thuộc thành phần chuyên nghiệp đã có văn phong và độ nổi tiếng riêng, đủ để người ta mỗi lần nhắc đến anh là mỗi lần ngước đầu. Hình như lúc đó, vẫn là tôi đuổi, nhưng anh chẳng buồn chạy. Chỉ đứng một bên, lạnh lùng quan sát, hờ hững như người không liên quan.


Theo thời gian, tôi bắt đầu từ bỏ ý định bắt anh nhận mình làm học trò. Chỉ đủ can đảm để gửi những lời hỏi thăm đều đặn sáng tối, thả những cơn bão vote và hàng ngàn bình luận lên tác phẩm của anh. Và anh khi ấy, cũng đã thôi lạnh lùng trước những lời quan tâm từ tôi. Cũng đã đáp lại mỗi lần tôi bình luận hay nhắn tin. Cũng đã ghé tác phẩm của tôi buông vài lời nhận xét. Những thân quen dần bao bọc, lớp phòng bị bên ngoài cũng dần được gỡ bỏ. Tôi và anh trở thành bạn bè, và tài khoản của tôi cũng nghiễm nhiên trở thành cái thứ ba được anh follow. Chúng tôi trao đổi cho nhau nick facebook, dành hàng giờ để chat chit trên messenger.


Trọn năm năm gắn bó, là biết bao những ảo tưởng mà tôi mơ mộng. Sáu mươi tháng đều đặn liên lạc, là vô số những nụ cười ngây ngốc rơi trên khóe môi tôi. Cứ mỗi lần tôi thất vọng với cuộc sống, chỉ cần thấy dòng trạng thái hoạt động của anh, dẫu đó chỉ là những bình luận vu vơ trên tác phẩm của kẻ khác. Tôi cũng đã ôm niềm rạo rực mà tiếp tục hành nghề lang thang vô định trên căn nhà chung wattpad. Chỉ một tin nhắn của anh, cũng có thể khiến tôi vui trọn một ngày. Lời nhận xét hiếm hoi từ anh, lại là động lực để tôi phấn đấu hoàn thiện bản thân. Gương mặt không rõ ngũ quan trên ảnh đại diện của anh ở facebook, khiến đôi khi tôi có suy nghĩ muốn gặp anh ngoài đời. Chỉ đơn giản, là gặp anh ngoài đời.


Rồi bỗng chốc một ngày, tôi ôm vạn câu hỏi tự vấn lấy bản thân. Vì đâu cảm xúc của tôi lại để mặc người chi phối? Vì đâu bản thân xem người là động lực? Vì đâu trong những đêm trằn trọc khó ngủ, tôi lại bất giác nhớ đến gương mặt tuấn tú của anh, và rồi ôm giấc mộng ngọt ngào chìm vào giấc chiêm bao?


Và tôi bất giác nhận ra, hình như trái tim mình cũng đã bị người đánh cắp.


Vì sao vậy?


Thời đại công nghệ như bây giờ, yêu ảo không phải là quá hiếm lạ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cũng vướng vào thứ tình yêu mà đôi bên chẳng thể cho nhau điều gì, ngoại trừ những tin nhắn không đầu không đuôi, hay lời quan tâm cứng nhắc chẳng có chút độ ấm chân thực.


Tại sao tôi lại yêu người, khi thậm chí đến tên tuổi thật của anh tôi cũng chẳng hay biết? Có phải do trái tim tôi quá đỗi non nớt, mà khoảng thời gian bên anh lại lâu dài đến thế. Nên phòng tuyến trong tôi rốt cuộc cũng đã đổ rạp xuống dưới chân người?


Tôi chẳng thể tìm ra lời giải đáp, cũng nào dám bộc bạch cho anh nghe. Chỉ biết giấu từng nỗi niềm ở nơi sâu nhất trong trái tim, mình tôi biết, mình tôi ôm những giấc mơ mãi chẳng thành sự thật.


Vốn tưởng bản thân cũng đã chiếm được chút nhỏ nhoi trong cuộc sống ảo của anh. Nào hay đến tời khắc ngồi đọc lại tin nhắn xưa cũ, tôi mới chợt nhận ra một điều: nếu tôi không chủ động nhắn tin, anh cũng chẳng bao giờ tự tìm đến. Nếu không phải tôi mở lời, anh cũng chẳng bao giờ hỏi han điều gì. Nếu tôi không năn nỉ anh nhận xét, có lẽ anh cũng đã chẳng đoái hoài gì đến tác phẩm lẹt đẹt mấy view của tôi.


Trong xe văng vẳng một bài ca tiếng Trung quá đỗi xa lạ, mọi hành khách đã yên giấc trong góc nhỏ của chính mình, chỉ còn mình tôi ôm trái tim vỡ vụn, cắn chặt mu bàn tay đến nỗi máu tràn ra cả khoang miệng.


Là em tự đa tình, có phải không?


Nuôi giấc mộng hão huyền, dù biết rồi cũng có lúc phải tỉnh giấc.


Chẳng còn gì sau cơn mơ, vì sao trái tim em vẫn đau đớn đến thế?


Ánh dương dần ló rạng, sự lạnh lẽo tối qua dường như cũng đã theo cơn mơ lùi dần vào bóng tối.


Khoảnh khắc đặt chân xuống Sài thành, cũng là thời điểm tôi buông xuống mọi chấp niệm. Bỏ follow, xóa mọi vote, bình luận, lời hỏi thăm trên trên wattpad của người. Sau cùng, tôi cắn răng xóa luôn tài khoản của bản thân, từ bỏ những tác phẩm mà bản thân dồn trọn tâm huyết năm năm qua. Vì tôi hiểu rõ một điều, nếu không buông hết mọi thứ, mà giữ lại một chút gì đó liên quan, có lẽ trong lúc vô tình nhớ đến tôi mà người buông câu "Đã lâu không nhắn tin, bây giờ em thế nào?", thì mọi sự uất ức cùng đau đớn trước kia mà người gây ra cho tôi, có lẽ tôi sẽ đem nó quên đi toàn bộ. Lại cố chấp ở bên người, lặng lẽ yêu, và lặng thầm gặm nhấm nỗi đau.


Thà cứ đau một lần, mà bình yên mãi mãi. Còn hơn giữ nỗi đau âm ỉ, cứ hoài buồn vì một kẻ không đáng.


...


"Mẹ ơi."


Mỉm cười mở rộng vòng tay, Hoàng lập tức lao đến ôm chặt cổ tôi. Tôi thơm lấy hai chiếc má phúng phính của nó, và chờ đợi nó thơm trả lại gò má của tôi. Giữ nguyên tư thế đó, tôi bế nó chầm chậm đi bộ về nhà.


Chẳng phải vô cớ mà tôi bắt Hoàng gọi mình là "mẹ". Bởi lẽ danh xưng bà mẹ đơn thân có lẽ sẽ phần nào tránh được mọi sự tấn công đến từ cánh mày râu có ý với tôi. Nếu chọn đến với tôi, họ sẽ phải nuôi thêm "con của thằng khác". Chẳng ai đủ yêu tôi đến mức bao dung với Hoàng, mà tôi cũng chẳng còn hi vọng gì với thứ tình yêu đầy chông gai ấy nữa.


Thôi, tôi biết mình lại đang lấy lí do lí trấu. Nguyên nhân thực sự, chắc cũng chỉ là vì hình bóng Hiếu khiến tôi liên tưởng đến ai kia. Cũng gương mặt tuấn tú, cũng tài năng rạng ngời, cũng nhiều khi lạnh lùng và đôi lúc gần gũi. Nét tương đồng giữa Hiếu và người càng nhiều, thì tôi lại sợ hãi bản thân rồi sẽ chìm đắm vào anh như cách mình từng làm với người trước kia.


Nên tôi đem sự tồn tại của Hoàng nhắc nhở bản thân nên lùi bước, cũng âm thầm nhắc nhở Hiếu rằng: tôi là người đã qua một "đời chồng", lại đèo bòng con cái, không thể xứng đôi với người như anh. Mong anh đừng cố chấp tìm cách gặp tôi, vì mối duyên này rồi cũng tan như giấc mộng hão huyền mà bao năm tôi nuôi dưỡng.


"Sau này nếu có người ngoài, phải gọi chị là "mẹ", nghe chưa?"


"Tại sao vậy ạ?"


"Tại vì như thế mới an toàn, cho cả em, và cả chị."


(Còn tiếp)


Truy Quang
(@Dongvotam)