Chương 1:
"Kít!!!"
Trong màn đêm tĩnh mịch, một tiếng phanh gấp vang phá vỡ sự vắng lặng như một tấm gương mỏng, khiến nó vỡ tan ra rồi văng những mảnh vỡ lăn tăn xuống đất. Kế đó, một tiếng "rầm" vang lên, ánh đèn pha bất chợt dừng lại, như đóng băng trong màn đêm, bao nhiêu bụi mịn và côn trùng bay loạn xạ trong đó.
"Mẹ kiếp, cái thứ chó ngu ngốc này!" Giữa những âm thanh va chạm liên tiếp, một tiếng chửi vang lên như xé toạc cả không gian. Một chiếc xe tải dừng ngay giữa lòng đường, tài xế trong xe thò đầu ra ngoài, quát tháo ầm ĩ, sau đó gã ta liền lái xe qua hướng khác rồi rời đi, để lại một chú chó nằm thoi thóp trên vũng máu.
Thì ra, gã tài xế kia vừa đâm trúng một chú chó.
Cả cơ thể chú chó kia co giật vài cái, miệng nó phát ra mấy tiếng rên rỉ, như kêu than, như đau đớn, như tuyệt vọng, chỗ khoé mắt nó rỉ ra một giọt nước. Và sau một hồi đấu tranh, nó chết.
Những xe và người vẫn lưu thông trong màn đêm, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai để ý đến sinh mệnh của chú chó đó, bọn họ chỉ lái xe tránh ra rồi nhanh chóng mất hút. Cho đến khi, đột nhiên có một người xuất hiện.
Đó là một cô gái.
Trong màn đêm sương giăng, hình bóng của cô gái đó càng trở nên mờ ảo, cô gái nọ bước từng bước lại chỗ xác chú chó, những người đi đường tựa như không ai nhìn thấy cô, cho đến khi một chiếc xe ô tô đột nhiên tới rồi lao qua cơ thể cô, tựa như vừa đâm trúng không khí.
Cô gái đó... vốn dĩ không tồn tại.
Cô như một cơn gió, từng bước tiến đến bên chú chó kia, sau đó cô khẽ ngồi xuống, bàn tay đưa ra đặt lên lớp lông vốn đã lạnh cóng, ngay tức khắc, một ánh sáng màu trắng loé lên, trông chúng như rất nhiều vì sao tập hợp lại, và rồi linh hồn chú chó kia dần dần thoát ra khỏi thể xác. Cô gái kia nhìn chú chó mỉm cười, rồi đưa tay bế lấy nó.
Bóng dáng cô cũng biến mất trong màn đêm.
Cô gái đó chính là Hà Tiên.
Hà Tiên, có lẽ chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết, đối với con người, cô không hề tồn tại, cô là một thiên thần, một thiên thần chuyên dẫn những linh hồn chó mèo về thiên đường.
o0o
Mới sáng ra, trong khu cách ly y tế đã ồn ào.
Dịch bệnh bùng phát, người dân xa xứ không thể bám trụ lại chốn thành phố phồn hoa nữa mà phải trở về quê, về nơi chôn rau cắt rốn từ thuở cha sinh mẹ đẻ.
Thật nghịch lý làm sao, khi những nơi phố đèn ấy đã từng cất tiếng gọi dân quê bỏ đồng khô cỏ héo đến đây để kiếm miếng cơm manh áo, mong cuộc sống sẽ khá hơn. Nhưng đến nay, dịch bệnh ập đến, tiếng gọi xưa kia ấy lại đưa con người đến nơi chết đói thứ hai sau khi bỏ cửa bỏ nhà. Còn gì nghiệt ngã và đau đớn hơn đây!
Trong trạm y tế, ồn ào những âm thanh khai báo và sắp xếp người đi cách ly. Nhưng ở một góc khác, lại có những tiếng nói hoàn toàn biệt lập vang lên.
"Tiêu huỷ ư, sao mà được!"
Ở chỗ này khung cảnh cũng thật đặc biệt, hai nhân viên y tế đang đứng trước một cặp vợ chồng đang độ trung niên, mà điều đặc biệt ở đây đó chính là phía sau đôi vợ chồng già đó còn có mười sáu chú chó và một chú mèo.
"Bắt buộc phải tiêu huỷ bác ạ, giờ đây tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, ai biết trên người chúng có dính virut hay không, dù gì thì nguồn gốc của lây bệnh ban đầu cũng bắt nguồn từ động vật mà. Nhỡ chúng nhiễm bệnh rồi lây cho người khác thì sao? Đến khi ấy thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Giờ phút này thì an toàn và tính mạng của mọi người vẫn là quan trọng nhất." Một trong hai nhân viên y tế quyết liệt nói, mà cặp vợ chồng kia cũng đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đầy sự mệt mỏi, dường như đã nhiều ngày không ngủ của bọn họ ngập tràn sự chua xót. Và rồi bác trai thở hắt ra một hơi, nói với bác gái, nhưng cũng như nói với chính mình.
"Đành vậy."
Hai nhân viên y tế kia lúc này cũng đã nghe thấy, bọn họ coi như đó là lời đồng ý của bác trai kia. Sau đó một nhân viên y tế nói:
"Mời hai bác qua bên này để khai báo và test covid."
Còn nhân viên còn lại thì mang những con chó và mèo đi tiêu huỷ.
Cặp vợ chồng kia chần chừ, hai người họ quay lại nhìn những chú chó và mèo kia, chúng vẫn đang giương đôi mắt chẳng hiểu chuyện gì mà nhìn chủ, đôi mắt trong veo nhưng cũng chứa bao nỗi lo âu và bất an, bởi dù chúng không biết nói nhưng dường như chúng cũng nghe hiểu tiếng người và chúng dường như cũng linh cảm được điều gì đó đang đến gần. Thấy chủ đi, những chú chó và mèo bèn đứng dậy, cũng muốn đi theo chủ như thường lệ, cái đuôi chúng ngoắt lên, nhưng lại bị nhân viên y tế chặn lại.
o0o
Hai nhân viên y tế đem mười sáu chú chó và một chú mèo đến một con sông ở gần trạm y tế để dìm nước chúng. Nhưng khi thấy chúng chưa chết, bọn họ liền đập đầu chúng vào đá cho đến khi chết đi rồi quẳng xác chúng xuống sông cho trôi đi.
Một cơn gió thoảng qua, tựa như gió thường, nhưng khi những cành lá vừa thôi dao động, một bóng người xuất hiện dưới tán cây.
Hà Tiên.
Cô đến đây, khi có sự chỉ dẫn của vòng linh hồn.
Đôi mắt Hà Tiên thu gọn toàn bộ hành động của hai nhân viên y tế trước mặt, cũng trôi theo dòng nước mang theo mười sáu cái xác chú chó và một chú mèo.
Trong lòng Hà Tiên dâng lên sự căm phẫn, độc ác đến vậy.
Dẫu công tác phòng dịch là quan trọng nhất, dẫu an toàn và tính mạng của con người vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Hà Tiên hiểu điều đó, cô vẫn luôn hiểu những mất mát và đau thương mà dịch bệnh mang lại. Cả năm nay, thiên đường đã tiếp nhận rất nhiều linh hồn của những người qua đời do dịch bệnh, già có, trẻ có, đến những đứa trẻ bất hạnh cũng có, những người ấy đều mang theo sự nuối tiếc và chấp niệm rất lớn đối với thế gian này. Họ ra đi quá nhanh và quá bất ngờ, cũng không được gặp người thân lần cuối cùng. Họ vẫn còn nhiều việc chưa làm, họ còn nhiều điều trăn trở. Một năm qua, thiên đường cũng nhận được rất nhiều lời nguyện ước của trần gian, nguyện ước bình an, những lời nhắn nhủ và nhớ nhung đến người đã khuất. Hà Tiên tuy là thiên thần nhưng cô cũng là một phần của thế gian này, cô hiểu, nhưng sinh mệnh nào cũng đáng quý, những chú chó và mèo kia đáng ra không phải chết oan ức như vậy. Không phải do cô thiên vị những sinh mệnh mà cô quản lý. Nhưng những người kia vốn dĩ có thể cách lý những chú chó và mèo. Vốn dĩ nguồn gốc của bệnh dịch vẫn chưa xác định, có giả thiết đưa ra là do một loài dơi, hay nói cách khác là động vật. Nhưng cũng không phải là do chính con người đã ăn thịt chúng sao? Chính con người đã lây bệnh cho nhau, chẳng ai ngoài con người hết, ấy vậy mà giờ đây họ lại đem những đau thương của mình gán lên những sinh mệnh vô tội khác.
Hà Tiên cảm thấy mất mát vô cùng, dẫu cô đã làm nhiệm vụ này rất lâu rồi, có những chú chó và mèo chết do bệnh, do bị xe cán, do bị đánh bả hay ăn thịt, nhưng đây là lần cô thấy chua xót nhất. Hà Tiên nén những cảm xúc trong lòng xuống, và rồi cô cất bước, bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ của mình.
Về thiên đường, sẽ chẳng còn đau thương nữa.
...
Sáng hôm sau.
Lúc Hà Tiên đang chìm trong giấc mộng thì cô chợt bị một âm thanh đánh thức, âm thanh từ chiếc vòng trên tay của cô.
Hà Tiên choàng tỉnh, cô bất ngờ loạng choạng suýt ngã. Hà Tiên vội vàng tìm một thứ gì đó để níu lấy, và cô sực nhớ ra rằng lúc đêm cô đã ngủ trên một chạng cây.
Lúc này, trời đã sáng, mặt trời lên cao.
Hà Tiên thật không ngờ hôm nay mình lại có thể ngủ lâu đến thế. Bình thường mới sáng sớm, thậm chí là nửa đêm thì cô đã bị đánh thức bởi tiếng chuông linh hồn, cũng chính là âm thanh lúc này đây.
Hà Tiên ngồi vững lại, cô quan sát chiếc vòng tay của mình, một luồng sáng phát ra, chỉ về một phía. Hà Tiên đón một ngọn gió, sau đó đứng dậy rời đi.
Theo sự chỉ đường của chiếc vòng tay, cô đến một căn hộ chung cư.
Hà Tiên xuyên qua tường, nhưng khi cô vừa mới xuyên qua, cô đã nghe thấy tiếng cãi vã truyền đến bên tai.
"Em đã bảo em và anh ấy không có gì rồi, sao mà anh không tin nhỉ!" một giọng nữ vang lên, gay gắt, tức giận.
"Không có gì? Một đứa con trai và một đứa con gái đi riêng với nhau mà mày kêu không có gì. Mày coi tao là thằng ngu à. Mày có ngon thì đưa điện thoại đây cho tao kiểm tra."
Có vẻ như đây là một cặp đôi đang cãi nhau. Hà Tiên nhìn xuyên qua bọn họ, sau đó, cô nhìn thấy một chú mèo Anh lông ngắn đang ngồi trên sô pha, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn chủ.
"Không! Anh bảo em phải tôn trọng anh thì anh cũng phải tôn trọng em chứ. Ai cũng có quyền riêng tư, nếu không còn tin tưởng nhau nữa thì chia tay đi!" Cô gái nói rồi bèn bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Điều này đã khiến chàng trai kia tức điên lên, anh ta hất văng lọ hoa trên bàn xuống đất khiến nó vỡ tung. Gương mặt anh ta đỏ bừng bừng, anh ta hằn học chửi thề mấy câu, đi đi lại lại trong phòng như không tìm được chỗ trút giận.
"Đúng là con đàn bà khốn nạn. Mày tưởng tao sợ mày chắc!"
Nói xong, ánh mắt người con trai kia đột nhiên nhìn chằm chằm vào chú mèo đang nằm trên ghế sô pha. Sau đó anh ta đột nhiên nhấc bổng con mèo lên rồi bỏ ra ngoài.
Luôn đi theo phía sau, Hà Tiên thấy người con trai kia đến một cây xăng, mua một chai xăng đầy, sau đó lại lên xe chạy đến một vùng đất trống.
Trái tim Hà Tiên thắt lại, anh ta vốn định làm gì.
Đến bãi đất trống, anh ta đặt chú mèo xuống đất, chú mèo vẫn chưa hiểu ý định của chủ, vẫn cứ quấn quýt bên chân và giương đôi mắt như hòn bi ve, thân thiết nhìn người trước mặt, kêu meo meo như muốn hỏi anh ta muốn làm gì. Nhưng cũng chính lúc đó, người con trai kia đột ngột dội thẳng chai xăng vào người chú mèo. Nó giật mình, vội vã nhảy cẫng lên, bởi lẽ mèo vốn sợ nước và phải chăng mùi xăng đã khiến nó khó chịu. Thì đúng lúc đó, người con trai trước mắt đột nhiên lấy trong túi ra một điếu thuốc lá, châm lửa rồi ném thẳng vào chú mèo, một ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Hà Tiên kinh ngạc trợn tròn mắt, bàng hoàng trước hành động của người con trai kia. Cô thốt lên hai tiếng "trời ơi", ngọn lửa dữ dội trước mặt đã khiến cô choàng tỉnh khỏi nỗi bàng hoàng của mình. Lòng Hà Tiên vô thức thắt lại, không thể nào tin nổi vào hành động của người kia, trời ơi, sao một con người lại có thể làm ra một hành động dã man đến thế!
Hà Tiên đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết của những chú chó và mèo, sự chết chóc đã chẳng còn xa lạ với cô. Nhưng để một người chủ vì mâu thuẫn cá nhân mà đổ hết mọi tội nghiệp lên một sinh mạng vô tội như vậy thì cũng là lần đầu tiên cô trông thấy. Hà Tiên xót xa vô cùng, nhưng vốn dĩ cô chẳng thể làm gì, cô tự an ủi bản thân, và cũng an ủi chú mèo kia, rằng chỉ một chốc nữa thôi sẽ chẳng còn đau đớn nữa, cô sẽ dẫn nó về thiên đường, nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc.
Ngọn lửa cháy, dữ dội và tàn bạo như lòng người.
Mọi chuyện tựa như đã sẵn sàng thì đúng lúc ấy, Hà Tiên đột nhiên nghe phụt một cái, có một chàng trai đột nhiên xuất hiện, cởi áo khoác trùm lên chú mèo rồi ôm nó vào lòng, anh tựa như mình đồng da sắt, chẳng thấy đau chẳng thấy nóng, ôm chú mèo rồi chạy đi.
"Cố lên, mình đến bệnh viện nhé. Em sẽ không sao đâu."