bởi Quynh Anh

39
4
3288 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Phép màu.


Chú mèo bị bỏng rất nặng, nhưng nặng nhất là bốn bàn chân và hai tai của nó. Phần đệm thịt dưới lòng bàn chân tróc da, đỏ hỏn. Hai tai có dấu hiệu chín thịt, sưng to. Lúc được đưa đến trạm cứu trợ chó mèo, cả người chàng trai kia và chú mèo đều nặc mùi xăng, nó khiến chú mèo quằn quại trong đau đớn, giờ đây, nó kêu lên tục, tiếng kêu của nó giờ đây rất khàn, nghe rất tủi.

Những y bác sĩ vây quanh chú mèo, và Hà Tiên cũng vậy.

Vốn là một chú mèo Anh lông xám, nhưng giờ đây chú mèo lại phải cạo bỏ toàn bộ bộ lông bởi nó bị cháy xém và dính quá nhiều xăng. Chiếc tai vốn thẳng dài lại cụp xuống như mèo tai cụp. Đến bộ ria mép cũng chẳng còn.

"Là kẻ nào đã nhẫn tâm đối xử với một chú mèo như vậy." Những y bác sĩ vừa sơ cứu cho chú mèo vừa rơm rớm nước mắt, một cô y tá vừa làm việc vừa đưa tay lau mặt, cô nghẹn ngào gào lên:

"Em mà biết đó là kẻ nào, em sẽ đánh cho hắn ta một trận!"

Trong những âm thanh dụng cụ y tá va vào nhau lẻng kẻng và những tiếng thút thít âm thầm vang lên, Hà Tiên đứng bên cạnh lại lặng người, cô tựa như vẫn còn nghe thấy tiếng trống ngực của mình, cô tựa như còn nhớ như in cảnh tượng lúc đó, một chàng trai xuất hiện, không ngại ngọn lửa đang cháy mà lao vào ôm chú mèo, bọc nó cẩn thận trong lớp áo rồi chạy đi, vừa chạy vừa liên tục nói: "Không sao đâu em, em cố lên, cố thêm một chút nữa thôi."

Hà Tiên không ngờ điều kì diệu ấy sẽ đến. Nhưng ngọn lửa xăng không dễ dập, nó đang bén lên người chàng trai kia, ấy mà anh vẫn không buông chú mèo ra. Khi ấy, đột nhiên, một suy nghĩ nảy ra trong lòng Hà Tiên, một tia hi vọng loé lên như ánh sáng trong đêm tối, cô hi vọng chú mèo được sống.

Và khi đến trạm cứu trợ chó mèo, khi chú mèo được đón vào lòng các bác sĩ. Hà Tiên bất giác thở phào, hi vọng, nhưng rồi có một sự thật mà cô cũng phải nhìn nhận rằng, có lẽ chú mèo sẽ chẳng sống được lâu nữa, dù cho niềm hi vọng của cô và mọi người có lớn đến bao nhiêu thì cũng không thể làm lu mờ sự thật. Xót xa làm sao...

Bởi lẽ, vết thương của chú mèo rất nặng.

Hà Tiên nghiêng mặt ra phía sau, chàng trai lúc nãy vẫn đang đứng bên cạnh những y bác sĩ, chờ họ sơ cứu cho chú mèo, gương mặt anh căng thẳng, lo âu, hai tay nắm chặt vào nhau.

Hà Tiên nhìn trân trân vào người ấy, rồi cô bỗng cảm thấy... anh thật đặc biệt.

Không biết anh đã lấy đâu ra dũng cảm để lao vào biển lửa mà cứu chú mèo ra như vậy, không quan tâm liệu mình có bị bỏng hay không, vạt áo anh đã cháy xém vì lửa và nồng nặc mùi xăng, gương mặt cũng lấm lem đến vậy, nhưng dường như anh chẳng để ý, thứ anh để ý chỉ là an nguy của chú mèo mà thôi.

Hà Tiên chưa bao giờ gặp một người như thế cả.

Lúc này, một bác sĩ đã bế chú mèo ra, chàng trai kia thấy vậy thì vội vàng hỏi:

"Nó sao rồi ạ?"

Bác sĩ kia nói:

"Bé nó bị bỏng rất nặng, có sống được hay không là phải xem nghị lực của nó rồi."

Gương mặt chàng trai kia phút chốc rũ buồn, anh nhìn chú mèo trong tay bác sĩ, nói:

"Tôi có thể đem em nó về nhà không?"

Bác sĩ nọ hơi do dự, đúng lúc này thì một cô y tá chợt tiến lên từ phía sau, cất tiếng:

"Được đó chị. Chị cho anh ấy đem bé về nhà đi, em tin anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho bé. Mình sẽ nhờ người dân gần đó trích xuất camera, xem là kẻ ác nhân nào đã làm ra chuyện này, rồi chúng ta sẽ báo lên chính quyền nhờ họ xử lý. Kẻ làm ra chuyện này không những đáng bị trừng trị theo pháp luật mà còn phải bị xử trí đạo đức. Ôi, một bé con dễ thương đến vậy mà."

Nhắc đến chủ của chủ mèo, lòng Hà Tiên lập tức ớn lạnh, chắc họ không biết, và cũng không ngờ rằng người đã thiêu sống chú mèo chính là chủ của nó. Kẻ ác nhân mà họ nhắc đến cũng chính là kẻ đã từng nuôi nấng, yêu thương nó.

Dù cho là đối với một con chó, con mèo hoàn toàn xa lạ cũng không thể nhẫn tâm như vậy, chứ đừng nói gì đến một con vật mình từng yêu thương và nâng niu. Mặc kệ đó là chó hay mèo, hay bất kỳ một loài sinh vật nào khác thì chúng sinh ra cũng không có nghĩa vụ mua vui, làm trò tiêu khiển cho ai. Nếu yêu thương thì hãy yêu thương cho trót, những chú chó và mèo đều vô tội, chúng đâu hiểu được những cảm xúc vô tội vạ của con người mà phái hứng chịu điều đó. Thế giới này vốn dĩ không tròn, nhưng nếu đã yêu thương thứ gì thì xin hãy yêu thương nó cho trọn vẹn.

Nhiệm vụ của Hà Tiên vốn gắn với cái chết nhưng sự sống lại trỗi dậy mãnh liệt, cô đã chứng kiến vô vàn cái chết của những chú chó và mèo. Cô cũng đã từng sợ hãi bước  khi vào lò mổ, chứng kiến ánh mắt tuyệt vọng, buồn bã, ngấn nước của những chú chó và mèo.

Cô cũng từng buồn nhất ấy là khi những chú chó và mèo hoang lang thang, đói rét, bị đánh đến sứt đầu mẻ trán.

Nhưng dù cho là trong hoàn cảnh nào, những chú chó và mèo ấy vẫn luôn đấu tranh cho sự sống và chống lại cái chết. Sự xuất hiện của Hà Tiên vừa là tuyệt vọng, nhưng cũng vừa là hi vọng.

Có lẽ thế giới này luôn không hoàn hảo. Và Hà Tiên chỉ có cách lấp đầy những chỗ khuyết ấy bằng cách dẫn những linh hồn chó mèo chết đi lên thiên đường.

Đó chính là sứ mệnh của cô.

Thế gian này dường như vẫn có nhiều người yêu thương chó mèo, nhưng có vẻ họ lại ít hơn nhiều số chó mèo bị bỏ rơi, cũng ít hơn nhiều những kẻ cay nghiệt với chúng.

Hiazz...

Cô bác sĩ kia nghe xong thì cũng thuận lòng, cô ấy lấy một chiếc khăn bọc chú mèo lại rồi trao cho chàng trai kia. Anh nâng niu đón lấy nó.

"Đây là thuốc của nó. Mà anh để lại số điện thoại nhé, để có gì chúng tôi sẽ tiện liên lạc."

"Vâng." Chàng trai kia đọc số điện thoại của mình, những con số như nhảy vào đầu Hà Tiên.

Sau đó, anh chào các bác sĩ và y tá rồi bế chú mèo ra về.

Hà Tiên bất giác đi theo phía sau.

Phía ngoài, trời nắng rất cao và đẹp. Thật kỳ lạ, Hà Tiên không nhìn thấy chàng trai trước mặt bắt taxi để đi về như khi đến nữa mà anh lại đi bộ. Ấy vậy nên cô cũng lặng lẽ đi theo anh, cô không biết tại sao mình lại đi theo anh, cô tự cho mình một lý do, à đúng rồi, là vì chú mèo, cô đi theo vì cô không tin rằng nó sẽ sống được lâu, cô chờ đợi để dẫn nó về thiên đường cùng mình. Một điều đúng như dự định. Dẫu Hà Tiên trước nay là thiên thần, nhưng cô chưa từng chứng kiến điều gì quá kỳ diệu, cô không tin vào một phép màu nào đó sẽ xảy đến. Hơn nữa, chính cô là người đã chứng kiến chú mèo bị tẩm xăng đốt như thế nào, nó đã bị bỏng thật sự rất nặng.

Những cái cây bên đường tựa như đang xoè rộng tán lá để che nắng cho ba người.

Hà Tiên đi phía sau, cô nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của người đi trước, anh không phải là một người vai hùm hàm én gì, nhưng bóng lưng anh lại tạo cho cô sự vững chãi, che chở và tràn đầy hi vọng.

Hà Tiên cố gắng bước nhanh lên phía trước, để đi cạnh anh.

Lúc này, anh chợt nghe anh thủ thỉ:

"Từ nay anh sẽ gọi em là Ngố nhé. Người xưa thường nói rằng tên xấu dễ nuôi, vậy nên em cũng phải thật cố gắng để sống nhé."

Tên xấu dễ nuôi sao? Hoài Ân từng nói tên Hà Tiên rất đẹp, tên của bất kỳ thiên thần nào trên thiên đường cũng đều đẹp. Vậy liệu khi xưa cô có khó nuôi không? Hà Tiên cũng không nhớ mình xuất hiện ở trên thế gian này từ khi nào và như thế nào nữa, cô chỉ biết rằng rất lâu trước đây, từ khi cô có trí nhớ thì cô đã ở thiên đường với nhiệm vụ dẫn dắt những linh hồn chó mèo rồi. Cô không nhớ ký ức của mình ra sao, mà cũng không ai nói cho cô biết, cô không nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến mình và cũng chưa từng tò mò.

Hà Tiên ngoảnh mặt nhìn sang, không biết tên của chàng trai này là gì nhỉ, liệu có đẹp không, nhưng chẳng hiểu sao Hà Tiên lại mong nó có thể xấu một chút.

Lẩn quẩn trong những suy nghĩ của mình, không biết bao giờ Hà Tiên đã theo chàng trai kia về đến nhà. Đó là một ngôi nhà nằm trong một con ngõ nhỏ, không to, không nhỏ, chẳng cũ cũng chẳng mới, chỉ là nó khá rộng, phía trước còn có một cái sân, phía sau có một khu vườn, trông bình yên vô cùng.

Chàng trai kia mở cửa. Còn Hà Tiên thì hẵng còn bận ngắm nghía xung quanh nơi này, thì đúng lúc đó, từ trong nhà chợt có một đàn chó ùa ra khiến cô giật nảy mình.

Hà Tiên tròn mắt, cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tầm chục con chó chạy ra từ trong nhà, vẫy đuôi mừng rỡ, gương mặt hân hoan nhìn chàng trai kia, có lẽ tiếng mở cửa đã kinh động tới chúng.

Chúng nhảy lên bám víu vào người anh, có chú chó còn nhảy cẫng lên, liếm vào gương mặt anh, chàng trai kia thấy vậy thì bật cười.

"Nào, tụi bây ngoan đi."

Anh khó khăn bước vào nhà dưới sự bấu víu của những chú chó, con thì níu áo, con thì níu quần, con thì quàng vai bá cổ, chúng sủa nhặng lên như hát mừng chủ về nhà. Sau khi đã vào nhà, anh khép cửa lại, sau đó nói:

"Hôm nay bọn mày có bạn mới đây, một em mèo dễ thương. Nhưng em ấy đang bị ốm nên tụi bây phải nhường nhịn em đấy nhé."

Những chú chó nghe xong thì ngẩng cổ nhìn vào cái bọc trắng trắng trong tay chàng trai kia. Sau đó chúng đồng loạt vểnh tai nghe, và những tiếng meo meo nho nhỏ đã khiến tai chúng vểnh lên càng cao.

Những chú chó vui vẻ sủa lên một tiếng, sau đó chạy vòng quanh như để chào đón người bạn mới. Chúng quấn lấy chân chàng trai kia, khiến anh chật vật mãi mới vào nhà được.

Cánh cửa mở ra, ấy mà Hà Tiên lại là người hứng thú và tò mò nhất về nhà của anh, cô ngó vào trong, thấy trong nhà luôn sáng đèn, và ở đây... như thiên đường vậy.

Ý cô là... dù nó không được đầy đủ như nơi chăm sóc chó mèo trên thiên đường nhưng nhà của chàng trai này... cũng tựa như vậy. Trong đó có rất nhiều chuồng cho chó mèo, có cả những tấm đệm, có khay đồ ăn, khay cát và rất nhiều đồ chơi cho chúng.

Hà Tiên cực kỳ bất ngờ, bởi trong nhà không những có chó mà còn có cả những chú mèo. Hà Tiên nhìn sơ qua, thì cũng phải gần mười con, khi đó, có con đang ngủ, có con lại đang đùa giỡn, cào móng. Nhưng khi thấy chàng trai kia về, cả đám mèo đều nhảy xuống, quấn quýt quanh chân chủ. Một cảnh tượng vô cùng ấm áp.

"Hôm nay ở nhà ngoan chứ mấy đứa. Nhà mình nay có thành viên mới đây."

Anh nói rồi bèn khẽ ngồi xuống, đưa chú mèo anh đang ẵm trong tay ra trước mặt những chú mèo trước mặt, chúng tò mò nhìn chú mèo trong tay anh, chú mèo trong tay đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn ra ngoài, có vẻ bất an, có vẻ sợ sệt. Qua đôi mắt của nó, Hà Tiên có thể thấy được sự thiếu an toàn và sợ hãi. Xót xa làm sao, bởi bị chủ đổ xăng thiêu đốt mà chú mèo đã mất đi cảm giác an toàn vốn có, đến người mà trước nay nó tin tưởng, yêu thương nhất, là người thân duy nhất trên đời còn nhẫn tâm làm vậy thì không biết nó sẽ có cảm giác như thế nào đây. Cũng như con người bị phản bội, đến cả những vật vô tri vô giác còn có linh tính chứ nói gì những loài có trái tim. Chỉ là chúng ta không thể hiểu được, là con người với nhau mà ta còn chưa hiểu hết xúc cảm của nhau thì nói gì khác loài. Thậm chí, con người chúng ta còn luôn quan niệm rằng động vật sinh ra là để chết đi, làm gì có xúc cảm. Song, làm gì có loài nào sinh ra là để chết đi chứ.

Hà Tiên đã thật may mắn khi cô là thiên thần, cô có thể hiểu được trái tim động vật qua đôi mắt của chúng. Song càng hiểu thì cô lại càng buồn, càng đi sâu vào thế giới nội tâm của chúng thì cô lại càng xót xa.

Lúc này, chàng trai kia đã ôm chú mèo đứng dậy, anh dịu dàng nói:

"Ngố có vẻ vẫn chưa quen với nhà mới. Em nó còn đang bị ốm nữa nên chúng ta sẽ làm quen với em ấy sau nhé."

Nói rồi, anh liền bế chú mèo vào phòng, Hà Tiên thấy vậy thì cũng đi theo sau.

Khi cánh cửa phòng mở ra, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong đó bày rất nhiều tranh ảnh, giá vẽ, màu và hoạ cụ. Chàng trai này là một hoạ sĩ sao? Vốn hứng thú với những thứ xinh đẹp, Hà Tiên ngay lập tức bị cuốn vào những bức tranh, hộp màu xung quanh. Anh vẽ đẹp quá, tất cả mọi thứ đều sinh động như thật. Có rất nhiều bức tranh bày ở trên bàn và Hà Tiên ước gì mình có thể lật chúng lên để xem những bức ở dưới nữa. Anh vẽ chân dung những chú chó, chú mèo, lông chúng cứ óng lên và đôi mắt thì vô cùng có hồn, biểu cảm trên gương mặt sinh động và chân thực vô cùng. Nhìn những bức vẽ này mà dường như Hà Tiên đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống hằng ngày của anh, anh sẽ ngồi trên bậc thềm, hoặc một chiếc bàn gỗ ở sau vườn, quan sát những chú chó và mèo nô đùa với nhau, anh sẽ vừa âm yếm nhìn bọn chúng vừa ghi lại những cảnh tượng điền viên vui vẻ đó. Có lẽ chăng khi vẽ thì anh cũng đang đồng thời làm công việc của một người quay phim, nhìn những bức tranh mà cũng đủ cho Hà Tiên như thật sự sống trong thế giới của chúng, nhìn thấy hình ảnh anh bên những chú chó mèo của mình. Linh hồn của người nghệ sĩ chính là linh hồn của bức tranh, có lẽ vì vậy mà Hà Tiên có thể nhìn thấy sự tươi sáng trong từng gam màu, hình ảnh. Kỳ diệu biết mấy, niềm vui trên từng nét vẽ như khiến tâm hồn Hà Tiên bừng sáng lên, chính cô cũng muốn sống một cuộc sống như vậy.

Hà Tiên háo hức nhìn quanh, lại bất ngờ dừng lại trước một bức vẽ đang dang dở trên giá, đó là một bức tranh phong cảnh, cánh đồng quê với một cây gạo rất to đang thì trổ bông. Từng nhành cây ngọn cỏ đang nghiêng mình theo gió. Bất chợt, bên tai Hà Tiên đột nhiên vang lên tiếng sáo diều và một giọng nói trong trẻo, ngây ngô:

"Quê hương tôi có cánh đồng xanh

Miền đất lành chim hay đến đậu

Quê hương tôi sông sâu đất mặn

Mặt trời lặn bình yên quên lối về..."

Giọng hát ấy, tiếng sáo ấy vô cùng quen thuộc, như nó vốn đã khắc sâu trong tim Hà Tiên rồi mà nay mới được gợi nhớ thôi. Ấy mà cô lại chẳng thể nhớ ra.

Đúng lúc này, từ phía sau lưng Hà Tiên chợt vang lên một giọng nói:

"Em chịu khó nằm ở đây một chút nhé. Anh đi tắm rồi sẽ ra ngay."

Hà Tiên quay lại, thấy chàng trai kia đã đặt chú mèo xuống dường, sau đó xoay người rời đi. Anh vừa đi xong, Hà Tiên sững ra một chút rồi bước đến cạnh chú mèo.

Mùi xăng trên người nó giờ đây đều đã được các bác sĩ xử lý hoàn toàn. Hà Tiên nhìn chằm chằm vào nó, cô cảm thán, chàng trai kia đặt tên cho nó là Ngố cũng đúng ấy nhỉ.

Nó vốn là một chú mèo Anh lông ngắn, nhưng mà giờ đây toàn bộ lông trên người nó đã bị cạo sạch, cả người lem nghem như Lọ Lem vậy, tai thì cụp xuống, ria mép cũng cháy sạch. Trông mới ngố làm sao, nhưng mà còn sống là may rồi.

Còn sống ư?

Hà Tiên dự đoán nó sẽ không sống nổi qua tối nay.

Đúng lúc này, chú mèo trên giường chợt trở mình, cả người nó run lẩy bẩy. Bốn bàn chân của nó đều bị chín thịt, đỏ hỏn lên, nên nó cứ ngồi một tý là trọng lượng cơ thể đè xuống khiến chân bị đau, lại nhấp nhổm chuyển tư thế. Hà Tiên nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt dâng lên một thứ cảm xúc gì đó rất khó tả, cô chần chừ đưa tay ra, rồi lại rụt về, Hà Tiên chà chà hai bàn tay vào nhau, lại đi đi lại lại. Song khi nhìn thấy chú mèo đau đớn đổi tư thế liên tục, Hà Tiên đã không chịu được nữa, cô bèn hiện thân rồi bế chú mèo lên, để nó nằm ngửa trên tay mình.

"Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với em đây."