Chương 1:
Bầu trời Ma giới thăm thẳm một màu xanh đen, không trăng, không sao, chỉ có những làn gió quỷ rợn ngợp.
Ma giới hôm nay, nói đáng chú ý nhất, nhộn nhịp thì có lẽ chính là Ma cung. Bởi lẽ... ái nữ của Ma tôn sắp xuất giá.
Mà đấng lang quân tương lai của Công Chúa lại chính là Thiên Đế bệ hạ.
Ai ai cũng biết, từ thời thượng cổ đến nay Tiên- Ma vốn không chung đường. Ngàn năm trôi qua, đã có nhiều cuộc chiến nổ ra, song Ma giới nhiều lần thua trận, vì vậy mối quan hệ hoà hảo bây giờ chỉ mang tính chất khuất phục, tạm bợ. Nhưng bây giờ, Thiên Đế bệ hạ lại ngỏ lời muốn lấy Công Chúa Ma tộc làm Thiên Hậu, đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra, thông qua mối hôn sự này, quan hệ giữa hai tộc được nâng thêm một bậc, và có lẽ ít nhất trong vài trăm năm sau, chiến tranh sẽ không nổ ra, vị trí của Ma tộc trong mối quan hệ hoà bình cũng được nâng lên, gần như sánh ngang với Thiên tộc.
Trên dưới Ma cung bấy giờ đều treo vải đỏ, hoa đăng, đèn lồng, đến những nơi lân cận như Âm Phủ, Địa ngục cũng đều trang trí theo phong cách "hỷ quan". Khắp nơi tưng bừng trong không khí rộn ràng chuẩn bị tiễn vị Công chúa duy nhất của Ma tôn lên Thiên đình làm Thiên Hậu.
Đèn uyên ương, nến hỷ, lòng trắng trứng, bánh phu thê, hoa hồng, tất thảy đều được bày biện và trang hoàng khắp nơi. Không những thế, Ma tôn còn hạ lệnh đặc xá, xóa tội cho không ít vong hồn.
Một vệt sáng rạch ngang trên bầu trời, đoàn đưa dâu của Thiên giới đã đến, kiệu hoa được hai con Phượng Hoàng lửa khiêng đi, sính lễ nhiều đến nỗi phải phái mười con kỳ lân mới chở được hết, cung nga, cung giám lên đến hai vạn người, quả là quá phô trương, quá phô trương.
Nhiều người tấm tắc trầm trồ, Thiên Đế lần đầu cưới vợ có khác, Công Chúa của bọn họ thật là có phúc.
Người dẫn đầu đoàn đưa dâu chính là Ty Mệnh tinh quân và Chiến thần Từ Vũ. Ty Mệnh bận một cái áo hoa trông mới lòe loẹt làm sao, cổ còn đeo một cái nơ rõ to lủng là lủng lẳng. Từ Vũ Chiến thần trông qua cũng chẳng kém cạnh, trên người hắn là một bộ trường bào thêu hình một đôi vịt chụm mỏ vào nhau, hai bên vai còn thõng xuống hai câu đối chúc phúc. Song mặt hai người bọn họ lại xám như đít nồi.
"Tên Thiên Đế này đúng là thực sự muốn chơi bọn ta mà!" Ty Mệnh cắn chặt răng, tức tối đập vỡ chiếc gương mà hắn vừa làm phép hoá ra.
"Hắn lần đầu thành hôn, thông cảm đi. Xoay đi xoay lại Công Chúa Ma tộc cũng may mắn thật, nếu để Thiên Đế kia nạp trước vài Thiên phi, có chút kinh nghiệm rồi mới đến nàng ta, e sẽ không được như thế này đâu."
Ty Mệnh hừ một tiếng, lại cố gắng cam chịu hình tượng của mình đang bị bôi nhọ. Cốt cách thanh cao của hắn, ý chí kiên định của hắn, nếu không vì tên Thiên Đế kia trộm đi bút Sinh Tử của Ty Mệnh rồi lấy đó uy hiếp hắn, nếu hắn không chịu đi đón dâu Thiên Đế sẽ đưa cho ả Mai nương tử man rợ kia, hắn có đầu lìa khỏi cổ cũng không đi.
Còn Từ Vũ, đường đường là một Chiến thần trước nay không sợ ai, đến cả Thiên Đế tiền nhiệm hắn còn dám đánh tay đôi, nay thằng oắt ranh kia vừa nói mấy câu đã gật đầu răm rắp nghe lệnh. Lúc đó Ty Mệnh nghe loáng thoáng là cái gì ấy nhỉ..
"Nếu ngươi giúp bản Quân đi rước Thiên Hậu về, bản Quân sẽ không giục ngươi chuyện thành gia lập thất nữa, cũng sẽ không để đám bô lão và tiểu tiên tử kia đến quấy rầy ngươi. Ngươi sau này muốn rước ai làm Chiến Thần phu nhân đều được."
Cả Lục giới này, có lẽ chẳng có nữ nhân nào là không ái mộ uy danh của Từ Vũ chiến thần, muốn cùng hắn kết thành một đôi phu thê quyến lữ. Cũng lắm vị tiên quân muốn để con gái mình đặt chân vào Chiến Thần cung, vì vậy nên những năm gần đây, Từ Vũ phải chịu không ít phiền não. Vì vậy chuyện này đối với hắn có lẽ là một phần thưởng vô cùng lớn.
Trong lúc Ty Mệnh đang nghĩ ngợi, đoàn đưa dâu của Ma giới đã xuất hiện, đi đầu chính là Ma Tôn và Ma Hậu.
Ty Mệnh nở một nụ cười vặn vẹo. Phu thê Ma Tôn bên kia nhìn hai vị thần quân bên này vận hai bộ đồ như con sáo đầu đỏ thì nhịn cười đến nội thương.
Kế đó, phu thê Ma tôn lại âu lo thay, không biết Chức Nhưỡng con gái họ sau khi về Thiên cung có bị Thiên Đế con rể tâm tư không bình thường kia cho ăn hành như hai vị kia không.
"Ma tôn. Ma Hậu!" Ty Mệnh và Từ Vũ Chiến thần chắp tay, bái chào. Phía bên kia, Ma Tôn Ma Hậu cũng khách sáo đáp lễ.
"Giờ lành đã đến, mời Công Chúa lên kiệu."
Ma tôn liếc ra phía sau, trên cỗ xe Phượng địch Thủy Liên được chế tạo như một búp sen xanh, một nữ tử đội khăn trùm đầu, thân vận hỷ bào máy móc bước ra, để cho hai Ma tỳ dìu đến bên cạnh Ma tôn.
Ma tôn quay người, nắm lấy bàn tay duổi thẳng, cứng đơ của Chức Nhưỡng, bí mật dùng linh lực ép nó lại, cất giọng yêu thương.
"Chức Nhưỡng à, Thiên cung không như Ma giới, không thể tùy tiện hành sự, lời ăn tiếng nói đều phải cẩn thận. Thiên Hậu là mẫu nghi Thiên Hạ, con phải làm sao cho đúng bổn phận của mình, không thể cứ buông thả như hồi còn ở đây, con phải nhớ trên vai con còn có trọng trách của hai giới, hoà bình, sinh linh, tất cả đều nhờ con."
"P... hụ... quân... thả... co... n... đ... ồ... chết... dẫm... vâng... ạ, con... con sẽ nghe phu... phu... phu...!"
Ty Mệnh nhíu mày, Ma Hậu thấy thế vội phân bua.
"Chức Nhưỡngnhà ta sau khi nghe tin Thiên Đế cầu thân nó liền xúc động đến nỗi hồ ngôn loạn ngữ. Hai vị thần Quân thông cảm."
Ty Mệnh và Từ Vũ Chiến nửa ngờ nửa nghi. Nghe nói công chúa Ma giới ngang ngược có thừa, đối với mối hôn sự này vô cùng phản đối, sao hôm nay lại biến thành "quá vui mừng", còn ngoan ngoãn như vậy?
Thấy biểu cảm của Ty Mệnh và Từ Vũ ngày càng trầm xuống, Ma Tôn vội vã nói:
"Được rồi, không còn sớm nữa, mau đi đi." Rồi cùng Ma Hậu hai bên hộ tống Chức Nhưỡngxách lên kiệu. Ty Mệnh nghiêng đầu, hai vị này trước nay đâu coi chuyện giờ giấc ngày tháng ra cái gì đâu, sao hôm nay vội vậy?
Ty Mệnh cực kỳ khó hiểu, ôm một bụng nghi hoặc nhìn Chức Nhưỡng bị nhét lên kiệu, bẻ chân bẻ tay như một con búp bê. Cơ mà, quả thực cũng không thể chậm trễ nữa, sắp đến giờ lành, nếu chậm một chút Thiên Đế lại lấy cớ bắt bẻ, dù gì người cũng đã lên kiệu, lại có nhiều người chứng kiến như vậy, dù đó có thực là công chúa Ma giới hay không, Thiên Đế hỏi tội thì hắn vẫn có thể trốn. Nghĩ đoạn, Ty Mệnh xoay người, lệnh cho hai con Phưởng hỷ bay lên, đoàn người cũng thế dần dần biến mất khỏi bầu trời Ma giới.
"Mong là không có chuyện gì xảy ra..." Ma tôn nhìn theo, lẩm bẩm.
"Theo linh cảm thì thiếp thì thiếp thấy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện... Đến khi đó, liệu chúng ta có phải phái người đến chi viện không?" Ma Hậu tiếp lời, người bên cạnh xua tay.
"Chỉ cần nó ra khỏi Ma giới thì muốn phá cái gì thì phá, chi viện làm quái gì, chẳng nhẽ thiên binh vạn mã của Cửu Trùng Thiên lại không trấn áp được nó. Tống được nó đi, ta mừng muốn chết."
"..."
Quả nhiên như lời Ma Hậu nói, đi được nửa đường, thuật con rối hạ trên người Chức Nhưỡngcuối cùng cũng bị nàng phá giải.
Đoàng một tiếng, cỗ kiệu mà Thiên Đế ngày đêm thiết kễ vỡ tung, hai con chim đỡ hai bên bị hất văng đến mấy trượng, lông vũ, lông mao đến lông tơ bay toán loạn. Những tiên ti đi theo hầu giá sợ hãi, vội vã xách váy bỏ chạy. Kỳ lân bình thường dũng mãnh siết bao, bây giờ hệt như những con dế chen nhau cày mây bay tứ tung. Ty Mệnh đi đầu thi một đạo phép thuật gọi Thiên binh rồi cũng lẩn mất.
Trong lúc này, đáng nhẽ ra Từ Vũ Chiến phải là người đứng ra làm nhiệm vụ của mình, nhưng người ta nói không đánh nữ nhân, vì vậy hắn cũng thế bắt quyết đằng vân rời đi.
o0o
Ma giới,
"Phu quân, hình như không ổn thật rồi..." Ma Hậu hớt hải chạy vào: "Nó tỉnh thật rồi."
Ma tôn hiện đang phê duyệt sổ sách, nghe thế thì hờ hững bảo: "Nàng hốt hoảng vậy làm gì. Chúng ta biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra mà. Phá cho nó phá, dù gì Thiên giới cũng không thiếu Chiến Thần, với lại không phải đi theo đoàn rước dâu còn có Chiến Thần Từ Vũ sao? Nàng cứ yên tâm đi."
"Dù gì chỗ nó làm loạn cũng là khu vực của Thiên tộc, mối hôn sự lần này lại do Thiên Đế đích thân chỉ điểm, coi trọng vô cùng. Chúng ta trơ mắt nhìn nó làm loạn như vậy e sẽ đắc tội với Thiên tộc. Quan trọng là..." Ma Hậu ngập ngừng.
Nhìn thấy nương tử mình gương mặt lo âu, thần thái bồn chồn. Ma tôn cuối cùng vẫn là không đành lòng, ông ta nắm lấy tay Ma Hậu, xoa dịu bà, "Được được. Vậy nghe nàng, chúng ta đem quân đi chi viện."
Tiếng sấm trầm thấp vang vọng trên bầu trời đen đặc sát khí.
Trên cao, một đoàn Ma binh đang chung chủy vây bắt một bóng đen như ẩn như dật ở giữa. "Ầm" một tiếng, cái người tưởng chừng như đang bị kìm kẹp, hạ sát hất tung cơ số những thanh binh khí đanh đan chặt lại trên đầu rồi tung mình nhảy lên trên, khiến binh sĩ xung quanh đều bị hất ra xa.
"Công Chúa điện hạ, xin đừng làm khó chúng thần nữa!" Như cảm nhận được sát khí trùng trùng ở đây cùng sự khó xử tràn ngập, một thiếu tướng cất giọng hét lớn, nhưng đáp lại y vẫn chỉ là một đường kiếm sắc bén chép bổ xuống đầu. " Rầm" , thiếu tướng đó ngã lăn quay như heo ăn trúng bò xít, hắn ta lăn xuống mấy đụn mây rồi được một tiểu binh ôm về.
Chức Nhưỡng nhếch môi, chiêu doạ người này của sư phụ thật lợi hại, tuy không tổn thương đến da thịt nhưng lại làm cho đối phương như bị tiêu diệt, ngã ra bất tỉnh và... đi gặp Chu Công. Ha ha ha...
Còn đương đắc ý, từ trên cao bỗng xuất biện một đạo kiếm màu xám bạc chém từ trên xuống, thanh kiếm lợi hại đến nỗi quỹ đạo chuyển động quay nó đều bị đốt cháy, tạo thành một vòng cung rực lửa trong không trung.
"Cheng..." Tiếng va chạm binh khí vang lên, thanh trường kiếm kia bị Chức Nhưỡngchém cho một nhát bật khỏi tay chủ nhân, rơi xuống. Cảm nhận được sự lợi hại cùng chiến thắng của mình, Chức Nhưỡng khôi khói vui vẻ cảm thán.
"Chức Nhưỡng! Rốt cục vì sao ngươi không chịu thành hôn với Thiên Đế, chẳng nhẽ ngươi đã yêu con Yêu Long đó rồi sao?" Bất chợt, một giọng nói uy lực vang lên khiến Chức Nhưỡng thoáng sững lại, kế đó, một đạo linh lực mạnh mẽ mang theo sát khí trùng trùng giáng từ trên cao xuống, đánh tung toàn bộ ma binh và thiên binh vây quay Chức Nhưỡng rồi bao hẳn lấy nàng, áp lực từ trên cao giáng xuống khiến Chức Nhưỡng phải cố gắng chống chọi. Qua ánh sáng màu vàng, nàng nhìn thấy ca ca mình đang đứng trên mấy đụn mây nhìn xuống.
"Chết tiệt! Không phải là huynh đã bế quan tu luyện rồi sao!?" Chức Nhưỡng ấm ức gào lên, tu vi của nàng nói yếu không yếu, nhưng để "đại náo Thiên cung" cùng đánh thắng ca ca Ngọc Trác là điều không thể. Nhưng Chức Nhưỡng đã hạ quyết tâm rồi, nàng không muốn lấy Thiên Đế, cũng không muốn làm Thiên Hậu gì đó, không muốn lên Thiên giới, cái nơi lắm quy tắc và khuôn khổ, hôn sự của nàng do nàng định đoạt, không ai được dàn xếp thay nàng cả. Vì vậy ngày hôm bay, Chức Nhưỡng đã đánh là sẽ đánh đến cùng, thà chết vinh chứ không sống nhục!
"Huynh có ngon thì giết ta đi! Giết ta đi! Có chết ta cũng không lấy tên Thiên Đế đó đâu!" Chức Nhưỡng vừa dứt lời, đạo linh lực đè trên đầu nàng đã thu lại, luân chuyển biến hoá thành một thanh đao chĩa vào yết hầu nàng. Lúc này, cổ họng nàng chỉ cần tiến thêm một chút nữa là bị Thanh đao kia đâm thủng.
"Cuộc đời này ta ghét nhất là bị thách thức. Muội đừng tưởng là ta không dám. Chức Nhưỡng, tính khí trẻ con của muội bao giờ mới hết đây? Muội bao giờ mới trưởng thành được? Muội nên nhớ lấy thân phận của mình. Từng hành động của muội còn liên quan đến mối hoà hảo giữa hai giới và sự bình yên của con dân Ma tộc. Ta thà hi sinh muội chứ không để thần dân của mình chịu khổ. Chức Nhưỡng, muội còn ngang bướng không?!"
"Ta mặc kệ! Huynh nghĩ hoà bình hai giới được giữ bằng một cuộc hôn nhân thì có vững bền không? Tất cả đều là giả dối! Công Chúa cái quái gì, ta không làm nữa là được chứ gì!" Chức Nhưỡng hét lên, không khuất phục nhìn Ngọc Trác, "Chuyện khác chưa nói, nhưng đánh lén là bỉ ổi! Huynh tưởng huynh tu vi hơn ta một hai ngàn năm là có thể lộng hành sao?" Rồi nàng nhanh như cắt lách người ra khỏi thanh kiếm của Ngọc Trác, nhân cơ huynh ấy còn ngạc nhiên, nàng vung thanh kiếm của mình toan đâm cho Ngọc Trác một nhát, nhưng từ đâu, lam khí màu xanh luồn lách trong đám thiên binh lại bất ngờ đâm xuyên qua vai nàng, cơn đau nhói nhanh chóng lan toả khắp bả vai Chức Nhưỡng, nàng nhíu mày, tấm áo màu đen dần loang lổ những vạt màu sẫm. Nàng thoáng hoảng hốt nhưng cũng rất nhanh bình tâm lại, vết thương nhỏ thôi mà, đâu có làm khó được nàng. Một vầng huyết khí tụ lại dưới tay Chức Nhưỡng, nóng hổi, nàng toan đưa lên áp vào vết thương thì ngay lúc đó, vầng sáng vụt tắt, Chức Nhưỡng ngạc nhiên, muốn vận công lần nữa nhưng toàn thân nàng lúc này lại cứng đơ như bị thứ gì trói buộc, nàng tức giận, là Giám Ma thuật, đáng chết!!! Đáng chết!
Phóng ánh mắt ra xa, đứng kia trên mấy đụn mây, Chi Lan sắc mặt lạnh đanh, áo bào phất phơ đang thờ ơ nhìn nàng, tay vẫn tụ khí. Hừ! Dám có ý đồ đả thương phi quân nàng, dễ thế à.
Phía bên đây, Chức Nhưỡng cũng thầm hừ lạnh một tiếng, biết ngay mà, chỉ có tỷ ta thôi, chỉ Chi Lan mới biết Giám Ma thuật, và chỉ có tỷ ta mới dám đánh lén nàng. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lúc ở còn ở núi Chiêu Diêu tu tiên hai người đã như nước với lửa, Chi Lan luôn ỷ mình học trước nàng một khoá lại được Sư phụ bảo vệ mà ức hiếp, kìm hãm nàng, hai người cứ đánh qua đánh lại thế mà hết mấy ngàn năm, đến tỷ ta và ca ca thành thân, Chi Lan liền trở nên dịu dàng dễ mễn, cứ tưởng tỷ ta đã thay đổi tính nết chứ ai ngờ đâu... Giả dối, tất cả đều là giả dối! Hừ!
Nàng hằn học hừ lạnh, sau mấy phen nghiến răng nghiến lợi tự trông thân thể mình đang nghiêng dần rồi... rơi hẳn xuống...
Nàng thực sự không cam tâm, tay vẫn rắp tâm tụ khí nhưng vô dụng. Đến khi thân thể thanh mảnh đã tụt khỏi chín tầng mây, dần hoá khí mỏng thì nàng mới ép mình chấp nhận. Gom lại chút tu vi cuối cùng, Chức Nhưỡngvừa tức vừa tủi gào lên câu cuối cùng:
"Hai phu thê các người lúc nào hợp lại bắt nạt ta, nhớ đấy, khi nào trở về ta sẽ đòi lại tất cả!!! Mẹ kiếp!!! Chi Lan! Ngọc Trác!!!"