bởi Quynh Anh

3
1
3270 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2:


"Bẩm Thiên Đế, chúng thần vô năng, không dẫn được Thiên Hậu trở về còn khiến người... khiến người ngã xuống phàm giới... Chúng thần tội đáng muôn chết, xin Thiên Đế trị tội." "Bịch" một tiếng, hơn năm thiếu tướng đồng loạt dập đầu xuống đất, phía trên là Long toạ cao cao của Thiên Đế. Đám thiếu tướng run run rẩy rẩy, ai nấy đều sợ tội này khó gánh. Song nhìn bộ dạng "đáng thương" của bọn họ thì cho thấy việc này, bọn họ đã làm hết sức rồi, Thiên Hậu quả thực khó bắt.

Thiên Đế - người đang được mong chờ lên tiếng nhất đứng sau rèm ngọc, đưa tấm lưng mảnh khoảnh ra ngoài, suối tóc buông trên lưng như áo khoác. Màu đen đó hợp với màu đỏ của bộ y phục trên người hắn thì thật là ăn ý, song màu đỏ thì mặc đôi mới đẹp, còn đứng một mình lại làm toát ra sự khó gần, cô đơn đến lạ.

Thiên Đế vẫn chưa lên tiếng, đám thiếu tướng như càng được dốc thêm sự sợ hãi, Thiên Đế bị đào hôn là chuyện chưa từng xảy ra, nó mất mặt đến nhường hào, bọn họ đương nhiên biết.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống sàn tựa như ngay sau đó liền có thể biến thành nước mắt. Bỗng, Thiên Đế mở miệng.

"Ừ, Thiên Hậu của bản tọa tu vi cao cường, các ngươi không phải là đối thủ cũng đúng. Nhưng để phạt về tội dám đả thương Thiên Hậu, bản toạ đưa các ngươi đến trại luyện binh chịu khổ một năm rồi mới được trở về chức vị, các ngươi có bằng lòng không?"

Đám thiếu tướng đang hoảng hốt trong lòng, nghe thế thì chắc khác gì vừa được thả từ Quỷ Môn Quan, bọn họ vui mừng đến nói năng lộn xộn: "Bằng lòng... bằng lòng ạ..." Rồi vội vã cáo lui như thể sợ người trên kia chỉ đang nói đùa, nếu ở lại một khắc nữa thôi sẽ nghe được ý "thật" của hắn.

Thiên Đế vân vê miếng bạch ngọc trong tay, đến khi bề mặt lạnh tanh kia đến khi cũng hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay hắn làm nóng lên, tựa như giật mình, Thiên Đế quay ra ngoài gọi:

"Ty Mệnh đâu rồi?"

Một cung nga lập tức bẩm báo: "Ty Mệnh thần quân hiện đang ở Phù Sinh Cung ạ. "

"Truyền hắn đến đây."

Cung nga kia thoáng tỏ ra lúng túng: "Thần quân lúc nãy có để lại lời nhắn, nếu bệ hạ có gọi thì cáo... cáo bệnh ạ."

"Đến nói với hắn đến đây ngay, trẫm sẽ trả bút Sinh Tử cho hắn."

"Vâng ạ..."

Đã là Thiên Đế, thì đương nhiên văn võ phải toà tài, mà tài đe doạ người cũng phải giỏi. Ty Mệnh vừa nghe tới ba chữ "bút Sinh Tử" đã vội vã chạy đến Tọa Diên điện.

Đến nơi, thấy bàn tiệc còn chưa dọn, hoa đào rải khắp nơi, vải hỷ quà cáp hẵng còn bày biện mà trong điện trống không, chỉ có Thiên Đế đứng quay lưng ra ngoài, thoáng qua thấy có vẻ cô độc đáng thương, Ty Mệnh liền sinh lòng thương cảm.

Nhưng những lời hắn sắp nói đây lại khiến Ty Mệnh ghét gấp trăm ngàn lần cái thương nhỏ nhoi ấy.

"Cho trẫm mượn sổ mệnh cách của nhà ngươi đi."

"Làm gì thế ạ?"

"Trẫm muốn tự tay viết mệnh cách cho Chức Nhưỡng dưới trần gian. Mau mau đem đây."

Ty Mệnh hét toáng lên, lần đầu tiên hắn thấy mình điêu ngoa như vậy.

"Mỗi một người có một chức vụ riêng, ngài làm Thiên Đế mà sao cứ suốt ngày muốn sử dụng quyền lực của người khác thế. Hay là ngài kiêm luôn chức Ty Mệnh của ta cho rồi."

Thiên Đế khẽ nhướn mày, không chút tức giận.

"Trẫm định ban hôn cho ngươi và Mai nương tử..."

"Nhưng nếu ngài muốn thì cứ nói. Đây! Sổ mệnh cách đây, ngài muốn sửa cái gì thì tùy ý! Dù gì ngài cũng chẳng thể tự đánh ngài được! " Ty Mệnh nói rồi ngoắt đít đi ra, mồ hôi lạnh vã dọc sống lưng.

Thiên Đế nhếch mép cười đắc thắng, đoạn bước xuống đón lấy cuốn sổ đang treo lơ lửng trên không trung. Chức Nhưỡng, kiếp này cho nàng trở thành như thế nào đây, dám để bản tọa bị bẽ mặt, nàng cũng được lắm. Xem nào, góa phụ? Bà cô bị ế? Ni cô? Đệ nhất xấu xí Kinh thành? Điêu ngoa? Bị người ta từ hôn? Hừm... Thiên Đế mơn tay trên chiếc cằm ưu mĩ, đoạn cong môi một cái nữa rồi đặt bút.

Sau khi viết xong, Thiên Đế cũng tiện tay thiết kế cho mình một cái rồi tung tăng dọn đồ đến Thần Tịch đài chuẩn bị đi lịch kiếp. Nhưng khi hắn chuẩn bị nhảy xuống, Thái Bạch Kim Tinh lại hớt hải chạy đến.

"Bệ hạ gượm đã, gượm đã."

Đương lúc vội vã lại bị kéo lại, hắn vô cùng mất kiên nhẫn nhìn ông lão râu tóc bạc phơ đang khó khăn chạy tới.

"Có chuyện gì?"

Thái Bạch Kim Tinh vắt bộ râu dài qua bả vai, xách hai ống quần chạy lên Thần Tịch Đài.

"Bệ hạ ngài định đi lịch kiếp sao?"

"Đúng vậy."

"Không được đâu."

Thiên Đế nhíu mày:

"Bản tọa cùng lắm đi dăm ngày nửa tháng, trong thời gian đó trời cũng không sập được, ngươi ngăn cái gì?"

Thái Bạch Kim Tinh "Ây da" một tiếng, kêu:

"Vực trấn yêu có biến, kết giới mà Thái Tổ hạ ngàn năm trước đang bị nứt ra, không ít yêu ma quỷ quái thoát ra ngoài hoành hành muôn nơi. Yêu Vương sống dậy, rắp tâm chiếm lĩnh Nhân giới, bây giờ ngài mà đi thì ai quản chuyện này? Chưa kể ngộ nhỡ bệ hạ xuống trần bị Yêu Vương bắt được thì coi như nguy to."

"Với lại..." Thái Bạch Kim Tinh ngập ngừng: "Ngài mới đăng cơ, còn chưa củng cố địa vị đã vội vã muốn... muốn vui vẻ với Thiên Hậu mà bỏ bê việc nước, chuyện này không hợp lẽ lắm."

"..."

Thiên Đế thầm nghĩ bụng, mấy ông già này nói cũng đúng.

"Được rồi." Hắn ném chiếc tay nải trong tay cho Thái Bạch Kim Tinh, trở xuống Thần Tịch đài:

"Bản tọa đi xử lý đám yêu quái đó trước." Hai bản mệnh cách hay xuất qủy nhập thần thế mà không dùng được, Thiên Đế tặc lưỡi một cái, đặt bút viết lại một bản mệnh cách khác cho Chức Nhưỡng, cho nàng ăn sung mặc sướng một chút, nhưng đến tuổi cập kê thì tốt nhất phải dọn đến một chỗ hẻo lánh nào đó, nếu không thì hỏng chuyện mất. Thiên Đế suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng viết xong, tình yêu của ta, đừng có trong lúc ta bận làm công vụ mà chạy mất đấy.

o0o 

Thời Chiến Quốc, hai nước Tây Thành và Đông Thành trở nên loạn lạc, Hoàng Đế Tây Thành nổi tiếng ăn chơi, là một tên mập ú, hói lóc, vì sao chứ? Vì hắn ta cưới quá nhiều Vương hậu khiến tóc kia dần trọc đi vì tục lệ kết tóc xe duyên. Không những thế hắn còn lùn tịt và ngu xuẩn, xấu cả tâm hồn lẫn vẻ bề ngoài.

Bấy giờ, Đông Thành có một mỹ nhân được đồn đẹp tựa Tây Thi, sắc tựa Chiêu Quân, đáng yêu như Điêu Thuyền, mỹ miều như tiên nữ hạ phàm. Hoàng Đế Tây Quốc nghe xong liền thèm đến nhỏ dãi, quyết tâm nuôi tóc để đón mỹ nhân về kết duyên, mà xui thay ông ta lại bị mắc bệnh hói kinh niên, dù đã dùng nhiều vị thuốc nhưng cái đầu kia vẫn tròn láng như bôi vôi, hoạn quan trong Triều nghe vậy liền tỏ ra lo lắng, ý định dùng mỹ nhân để châm ngòi chiến tranh không được, chúng liền nghĩ kế tâu rằng:

"Bệ hạ, có tin vui từ sứ giả truyền về rằng, Đông Quốc không những có mỹ nhân mà còn có thuốc mọc tóc tên là... tên là "Mác he", nhưng khó nỗi tên Hoàng Đế Đông Quốc lại ke xỉ không cho, vậy nên chúng ta nên xuất quân để dằn mặt chúng."

Hoàng Đế Tây Quốc nghe vậy thì cả mừng, sau khi cười dê mấy bận liền lập tức triệu tập binh sĩ phát động chiến tranh.

Ngày x, tháng x, quân của Tây Quốc chính thức tràn sang biên giới Đông Quốc, hơn ngàn kỵ binh mang quốc kỳ, binh giáo và một khí thế hùng hồn la thét như thể chỉ cần chúng bước qua ranh giới, Đông Quốc sẽ là của chúng. Hoàng Đế Đông Quốc đứng trước tình hình đó thì cùng quần thần cười sằng sặc một trận, sau đó liền dẫn binh nghênh chiến. Cuộc chiến phi nghĩa diễn ra gần sáu tháng khiến dân chúng lầm than, mỗi vó ngựa đi qua là làng mạc điêu tàn, ruộng nương mùa màng bị phá hủy. Phá hủy kinh tế là thế, Hoàng Đế còn bắt nhân dân lao dịch, khổ sai, trồng lương thảo phục vụ chiến tranh, tình trạng này diễn ra ngày một nhiều và phổ biến khiến nhân dân khổ cực, phẫn uất tột cùng. Ở ngoài chiến trường, mùi máu tanh cứ xộc lên khiến người ta buồn nôn, rồi binh giáo rơi vãi, quốc kỳ rách bươm quăng dưới đất, những cái xác không nguyên vẹn, nhưng con ngựa bị bồi táng theo chủ, mùi cháy khét của chiến trường dội về hậu phương như nói với họ rằng: "Chồng ngươi đã chết rồi, cha ngươi đã vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời rồi, con ngươi đã đi trước ngươi rồi!" Kéo theo nhiều dọt nước mắt đắng cay không tả xiết, một cuộc sống yên bình hoàn toàn biến mất!

Người chết, không có chỗ chôn. Người sống, đâu chốn dung thân, ai ai cũng lo sợ hốt hoảng dìu nhau đi trốn con quỷ Chiến tranh đang dần nuốt chửng họ. Thế nhưng, trong tình thế này vẫn có người đắc chí thừa nước đục thả câu, đó chính là Doãn Viên Vương của Tây thành. Và hắn ta cũng chính là người chủ mưu xúi giục lão béo lùn não ngắn Tây Quốc đi phát động chiến tranh!

Doãn Viên Vương nhân thời cơ này mà kéo binh tạo phản, giết chết Hoàng Đế đương thời rồi ngồi lên Ngai cao. Mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát, không ngờ kế hoạch của Doãn Viên vương lại quá chu toàn, binh sĩ đông đúc, tướng lĩnh háu chiến, trận lược biến hoá khôn lường nên một thời gian sau đã đánh chiếm được cả Đông thành, dồn họ về phía Bắc khắc nghiệt xa xôi.

Toàn bộ người thuộc hoàng tộc cao quý của Tây thành đều bị hắn đày ra biên ải, xoá xổ khỏi sách sử, những quan văn dưới hắn thì không ngừng tự tạo lập ra một trang sử mới, đa phần là những lý lẽ tôn sùng Doãn Viên Vương, tẩy trắng cho hẳn, tự biên những chiến công vang thời, việc làm "giúp nước giúp dân" của Doãn Viên Vương.

Dân chúng Hoàng Thành ai ai cũng biết việc làm dơ bẩn này, nhưng suy cho cùng vẫn không người nào dám ho hé nửa lời, vì bởi lẽ, sao Doãn Viên Vương không dự liệu trước chứ, với một kẻ tâm tư thâm trầm như thế, đã lâu hắn đã ra một mật lệnh ngầm rồi.

Trong một gánh hát lớn, trên sảnh, một đào kép ăn mặc diêm dúa hát vẳng ra :

"Tội thay mẹ hiền con côi, vô tội vô ơn cũng gánh gông đày."

Lại nói, ở phía Bắc Hoàng Thành là vùng khắc nhiệt nhất Đông Thành Quốc.

Nơi đây quanh năm bão gió mịt mù, đến một bước chân ở đây cũng như ngàn bước ở nơi khác, và chỉ cần nhích đôi giày lên, mọi giấu tích sẽ bị xoá mờ; cây cỏ, đến cả những loài chịu cằn nhất còn khó sống chứ nói gì con người. Địa hình ở đây chẳng những toán cát khô còn cao thấp gồ gề, những lúc có nơi trùng xuống chính là mồ chôn của bao nhiêu mạng người.

"Đi nhanh lên!"

Thế mà giờ đây, vùng Hoang mạc này lại xuất hiện một đoàn người ngựa kéo nhau dài đằng đẵng.

Tên Khâm sai đi đầu miệng cá trê môi cá chép, vừa nhìn là đã biết chẳng phải hạng người tốt đẹp vừa vặn gì, hắn vừa đi vừa vuốt râu, chừng đâu một bà cụ đi trước hắn vấp ngã, tên khâm sai lo vênh váo nên vô tình vấp trúng sợi xích trên tay bà mà ngã nhào, hắn la oai oái rồi chẳng tiếc thương quất túi búi vào bà cụ.

"Chết này! Chết này"

"Hỗn xược! Dù gì họ cũng từng là người của Hoàng tộc, sao ngươi có thể hành hạ như vậy!" Một tên tử sĩ lực lưỡng bước ra, hắn nâng bà lão vừa bị tên Khâm sai đánh cho ngã lên ngã xuống dậy, quát lớn.

Tên Khâm sai lần này là Hoành Trung - một người hết sức hám lợi, mưu mô xảo quyệt, và y như việc gã làm lúc này vậy.

Hoành Trung vuốt chiếc râu cá chép trên miệng, phá lên cười khinh thường:

"Nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi, bây giờ bà ta, và cả bọn chúng chỉ là những tên Tù nhân tằn tiện, là tù nhân đấy. Ha ha ha."

Tử sĩ kia trừng mắt, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn, hắn nắm chặt tay đến nỗi cả người nổi gân xanh đỏ. Nụ cười trên mặt Hoành Trung cũng giảm đi mấy phần, hắn vung tay, lập tức mấy binh sĩ phía sau đều tuốt gương khỏi vỏ.

"A Điêu! Đừng làm bậy." Chợt từ phía sau, một giọng nói vừa trong, vừa nhẹ truyền đến, tiếp đó là một thiếu nữ người chừng hai mươi dắt theo một cô bé chen lên trước.

"Ha!" Hoàng Trung bật lên cười thú vị, hắn nhìn chòng chọc vị cô nương kia, miệng há lớn đến nhỏ dãi:

"Tiểu nương tử, trông ngươi cũng được lắm, ngực mông nở nang, để đại gia thử xem nào."

Rồi hắn tiến đến, tay nhằm thẳng vòng một của cô nương kia, cô ta giật mình, vừa hoảng loạn sợ hãi nhìn hắn, nhưng nhìn thôi thì làm gì được, nàng không thể phản kháng, cũng không thể lẩn trốn. Đúng, chính vì như Hoành Trung nói, nàng bây giờ chính là tù nhân, cũng chính là những kẻ yếu ớt bị vắt kiệt sức lực đến không thể phản kháng, nếu không, âu cũng là một con đường chết, phơi thây cho thú quạ nơi này.

Nhưng rồi bất chợt, "Chát!" một tiếng, bàn tay kinh tởm của tên dê xồm kia bị tiểu cô nương chừng mười bốn mười lăm phía sau - đứng nép cạnh thiếu nữ kia vung tay đánh cho sưng vù, hắn ôm tay, mắt vằn đỏ nhìn cô bé.

Đó, chính là Chức Nhưỡng.

"A! Phản rồi! Phản rồi! Bay đâu, mau gông con bé này lại áp vào trong rừng, không nói nhiều nữa, hãy dâng nó cho Thụ yêu đi!" Hắn rống lên như một con trâu rừng bị thợ săn bắn trúng, điên cuồng như một con bò tót nhìn thấy vải đỏ, tay cầm roi toan quất vào Chức Nhưỡng, nàng cũng chẳng kiêng nể gì, trong đôi mắt trừng to như hai cái hột vịt lộn không chút sợ hãi, Chức Nhưỡng khởi động, xoắn tay áo, bộ dạng sắp đánh nhau tới nơi. Nhưng từ phía sau, tất thảy người nhà của nàng lại quỳ xuống, che chắn trước mặt.

"Mọi người mau đứng dậy, ai cần chứ! Còn các ngươi, ngon thì vào đây, làn người không giết được các ngươi, làm ma ta sẽ hiện hồn về thiến từng đứa!"

"Chức Nhưỡng, không được nói bậy!"

"Đại nhân. Chức Nhưỡng còn nhỏ người non dạ, xin người chớ chấp." Tiết Phế Hậu Tiết Phi quay sang phía nàng quát lên rồi quỳ xuống khóc nấc, giọng khàn khàn vì nhiều ngày đã chịu khát.

Thấy Hoành Trung không mảy may dao động, cô nương lúc nãy cắn răng tiến lên, nói:

"Đại nhân, nếu người tha cho tiểu muội lần này, Dư Thuần xin dâng thân mình làm vật phẩm."

Lời vừa thốt ra, xung quanh ai cũng ngạc nhiên đau đớn, Chức Nhưỡngnhìn tỷ tỷ của mình, không khách khó kéo nàng ra sau lưng.

"Tỷ tỷ không cần hạ thấp mình như vậy, muội đi là được chứ gì." Nàng nghênh ngang nói, xong tiến lên trước phì một bãi nước miếng vào mặt Hoành Trung, hắn nhất thời không phản ứng nổi, bất ngờ đến nỗi ngây người, đến khi tỉnh lại thì mới phát rồ la ó kêu quân tay sai tới dạy cho nàng một bài học rồi mới quẳng vào rừng. Nhưng lúc đó, Chức Nhưỡng đã kiêu ngạo đi được một đoạn xa, và chung quy bọn người kia cũng chẳng dám đi theo nàng vì sợ Thụ yêu. Chức Nhưỡng thấy thế, không những không sợ còn quay lại làm mặt quỷ cười toe toét. Còn người nhà nàng, người đờ đẫn, người tức giận quát lên, người khóc lóc gọi nàng trở về, người cầu xin Hoành Trung nhưng điều đó thật chẳng đủ để nàng quay lại.

Tính nết này, đúng là đầu thai cũng không hết.

Chức Nhưỡng một mình tiến vào trong rừng, nơi này thật không âm u đáng sợ như lời đồn.

Cởi giày, lột tất, nàng xoa bóp đôi chân đã sưng đỏ rớm máu vì đi nhiều, xong nhúng hẳn đôi chân xuống hồ nước trước mặt, lập tức, máu như sợi tơ loãng ra xung quanh, bị nước đẩy cho uốn lượn khôn nguôi, bấy giờ, một cơn đau truyền lên đại não khiến nàng co rúm mặt mày.

"Ây. Thật đáng chết. Lão mặt ngựa kia nói gì là Thụ yêu? Xúy. Trên đời này mà có yêu quái, bà nương đây đi đầu xuống đất" Chức Nhưỡng hùng hồn hét lớn, nhưng xong cũng bất đắc dĩ mà ôm ngực thở hồng hộc, đã hai ngày rồi, nàng vẫn chưa ăn gì.

Nghĩ đến đây, Chức Nhưỡng chợt thấy tủi thân cực độ, nàng nằm ngả ra mặt đất theo hình chữ Đại, bâng quơ lại nhớ về thuở xưa, khi còn là công chúa một nước sống trong sự yêu thương cưng chiều giờ đây lại phải lang thang phiên bạt không ai nương tựa, mẫu thân, phụ thân, tỷ tỷ, và cả... Doãn Viên ca ca, không ai có thể ở bên nàng nữa, nói cách khác, Doãn Viên vương còn là đại kẻ thù của gia tộc nàng.

Mải suy nghĩ vớ vẩn, không biết khi nào Chức Nhưỡng đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ có thể thay đổi cuộc đời nàng