140
9
3323 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Trời vào thu, lác đác đâu đó vài chiếc lá vàng theo cơn gió heo may rơi xuống, như một loại thuốc nhuộm thắm cả thủ đô. Tôi tạm chia tay những ngày hè nắng cháy, chia tay với những cơn mưa rả rích suốt ngày đêm và dần quen với việc phải khoác thêm áo gió mỗi khi ra khỏi phòng trọ. 


Công việc của tôi hiện giờ là làm bồi bàn trong một quán nước khá có tiếng trong thủ đô, bởi vậy nên hằng ngày người ra người vào vốn không ít, nhưng hôm nay chả biết thằng cha lắm tiền nào bao luôn quán tôi cả ngày, nên tấm biển open trước cửa bị tôi đổi thành close. Quán cũng chỉ loe hoe vài nhân viên, khá vắng vẻ. 


Nhưng tới chiều, vẫn chẳng thấy thằng cha lắm tiền đó ở đâu cả, nhóm nhân viên được thảnh thơi đang túm lại một chỗ tám chuyện với nhau, ngoại trừ tôi. 


Là một cô nàng Thiên Yết chính hiệu, tôi không quen với việc buôn dưa lê vô nghĩa của đám đàn bà con gái. Thay vào đó, tôi thu mình vào một góc, thưởng thức cốc capuchino còn nóng và thả hồn vào những ánh nhìn xa xăm qua khung cửa sổ nhỏ. 


Thiên Yết luôn được gắn cái mác lạnh lùng vô tâm, vậy nên thường không có nhiều bạn bè. Nhưng nếu thật sự là bạn thân của Thiên Yết, bạn sẽ ngộ ra, rằng Thiên Yết chỉ lạnh lùng với những người không quen biết hoặc không thân mà thôi. Đối với bạn bè, Thiên Yết sẽ không giữ được bộ mặt như tảng băng di động được nữa. Vậy nên sáng nay mới có người gọi điện thách thức rằng sẽ kéo bạn học cũ tới khủng bố chỗ làm của tôi nếu tôi dám không đi họp lớp. 


Cái người đó không thể nghi ngờ là cô bạn duy nhất của tôi - Ngọc Phương. Trong suốt ba năm tôi lăn lộn ngoài đời, nó vẫn luôn giữ liên lạc và thường xuyên cho tôi những lời khuyên bổ ích mỗi khi tôi gặp khó khăn. 


Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì con bạn thân đã gõ lạch cạch đôi giày cao gót hàng hiệu của nó vào quán, và thản nhiên đưa tay tàn phá mái tóc dài đang được thả tự do của tôi, đồng thời bật cười khanh khách trước cái vẻ ngơ ngáo của tôi lúc này: "Con hâm! Nhớ anh nào mà thẫn thờ ra thế kia hở?"


"Vậy ra cái thằng cha lắm tiền bao quán ngày hôm nay là mày hả?"


"Chứ còn ai vào đây nữa!"


Tôi phì cười, tới bàn pha chế gọi một ly trà sữa giúp Phương. 


"Mày có nhiều tiền vậy sao không cho tao bớt đi, ngồi đó mà vung tiền phung phí!"


Nó bĩu môi không trả lời, vẫy tay với ai đó ngoài quán, rồi mỉm cười cúi sát vào tai tôi thì thầm ra vẻ thần bí. 


"Giới thiệu với mày anh này siêu đẹp trai, lần này mà còn từ chối nữa thì tao nghỉ chơi với mày luôn!"


"Câu này mày đã nói khoảng hai mươi lần. Nhưng đã lần nào thực hiện được chưa hả?"


Phương liếc tôi, nhưng không phản bác. Vì bên cạnh nó giờ đã xuất hiện một anh chàng siêu đẹp trai, và nó đang bận bịu cười duyên với anh ta. 


"Anh, con khốn đầu gỗ tim băng mà em hay nhắc với anh đây nè, sao rồi, có phải vừa nhìn đã thấy phát lạnh rồi phải không?"


Anh chàng gật đầu, gọng kính đen phần nào tăng lên vẻ thư sinh và lịch lãm trên gương mặt anh ta. Mới nhìn vào thực sự tôi không thể đoán được tuổi thật của anh, bởi anh thì quá trẻ, mà cách cư xử của anh lại quá chín chắn.  


"Nghe danh đã lâu, hôm nay diện kiến quả là danh bất hư truyền. Chào em, anh tên Nguyễn Thiên Minh, là anh họ của con bé này."


Lời nói hài hước kết hợp với khuôn mặt nghiêm túc cương nghị nhìn chả ra sao cả, đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này. Cơ mà, cái ý nghĩ này cũng chả thể ngăn nổi cái nụ cười ngốc nghếch của tôi khi phát hiện ra có người cũng thích phim kiếm hiệp giống mình. Hai cái suy nghĩ kia đều bị tôi quăng ra sau ót, tay tôi nắm thành quyền, "vân đạm phong kinh" mà "hữu lễ". 


"Huynh đài quá khen! Tại hạ nào dám! Mời huynh đài ngồi uống trà đàm đạo với tại hạ vài câu!"


Có lẽ cảm thấy bản thân quá lạc loài trong cuộc đối thoại, nên Phương bảo Minh khỏi khách sáo gì với tôi sất. Xong xuôi, nó lại quay sang tôi, gương mặt háo hức hẳn. 


"Tám giờ tối nay lớp mình họp lớp, tụi nó bàn bạc một hồi rồi quyết định sẽ họp ở quán này của mày, mọi người đều đi đủ cả đấy. Hừ, nhóc con, cho dù bây giờ mày muốn trốn cũng không còn đường đâu nhé!"


Nụ cười trên môi tôi hơi cứng lại, đều đi đủ cả sao? Có phải... cậu ấy, cũng sẽ đến hay không? Người yêu cũ của tôi, Vũ ý, sẽ tới à? Hoặc là cũng có thể không, cậu ấy bận như vậy, vừa chạy show vừa đi học vừa đi chơi với người yêu,... nhiều việc như vậy, một buổi họp lớp bạn cũ chắc quản lí cũng chả báo lên với cậu đâu. 


Nhận ra sự ngập ngừng của tôi, Phương liền nhéo tay tôi một cái rõ đau rồi quát nhặng xị lên. 


"Mày đang sợ cái gì? Chia tay cả mấy năm rồi, người ta ấy, bồ bịch nó xếp thành hàng dài hết bà cái showbiz rồi kia kìa. Mày thì sao? Vẫn còn yêu cái thằng khốn ấy à? Sợ gặp nó đến thế sao? Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mà mày còn không cắt đứt tình cảm với thằng khốn ấy thì đừng làm bạn với tao nữa!"


Tôi bĩu môi, cũng không hổ danh là bạn thân nhỉ? Nói trúng tim đen tôi mất rồi. 


"Không phải hồi xưa còn vì vào được FC làm fan VIP của Vũ mày đã trở mặt thành thù với tao luôn à? Lại còn chả phải bởi vì tao lòng dạ rộng lượng, nên mới tạm tha thứ cho mày quay về làm bạn đấy sao? Giờ thì ở đó mà bày đặt giảng đạo."


Phương uống một ngụm trà sữa, dường như không hài lòng khi tôi lôi lại chuyện năm xưa ra mà nói. 


"Xưa là xưa, nay là nay. Sao mày có thể đánh đồng vào như thế? Hừ, còn không phải bản cô nương đã sớm nhìn ra được tên đó là người giả nhân giả nghĩa, lại còn là hoa hoa công tử nên đã xin out khỏi FC ruồi nhặng của cậu ta rồi quay về làm hảo tỉ muội với mày đấy à?"


Tôi nên cảm động hay nên dở khóc dở cười vì cách dùng từ loạn xị xì ngầu của Phương đây? Mà không, vốn dĩ trong khi nó đang thao thao bất tuyệt thì tâm trí tôi đã lạc trôi tận phương nào rồi. 


Tôi nhớ lúc xưa mỗi lần nhắc tới Vũ, Phương đều gọi cậu là bạch mã hoàng tử, là thần tượng, là người mà nó nhất định phải lấy về làm chồng. Nhưng sau khi chứng kiến màn chia tay lấp lửng  của tôi và cậu, nó đã đổi ngay xưng hô thành thằng khốn nạn. Mỗi lần tôi gặp khó khăn hay bị bệnh, Phương đều đổ hết lên đầu Vũ, nói rằng vì cậu nên cuộc sống của tôi mới trở nên khốn khó như vậy. Hơi nghiêng đầu, tôi đan mười ngón tay lại rồi chống cằm, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. 


Chúng tôi đã không gặp nhau ba năm có lẻ, khoản nợ khi xưa đã được trả hết, nhưng tim tôi thì vẫn cứ thổn thức mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên cậu. Lại nói, tuy mấy năm tôi không hề liên lạc và tôi cũng chẳng dụng tâm lên mạng tra cứu thông tin về cậu, nhưng có đến 7/10 người mà tôi quen đều là fan cứng của cậu, và tất nhiên mỗi lần nói chuyện thì nhất định sẽ vô ý mà nói ra vài ba câu về cậu. Nào là MV của cậu tăng view nhanh ra sao, bài hát nào của cậu đã trụ lâu nhất trong BXH âm nhạc, cậu đã được vinh danh là nam nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất như thế nào,...và còn cả việc cậu đã đỗ vào học viện âm nhạc với điểm số vượt qua cả điểm chuẩn bao nhiêu điểm. Tất tần tật, mọi thứ về cậu cứ như vậy bị đám người vô lương tâm nhồi nhét vào trong trái tim và trí óc tôi, như xát muối vào vết thương chưa bao giờ khép miệng ở nơi lồng ngực, để tôi muốn quên cũng không thể nào quên được cái tên Nguyễn Lê Nhật Vũ. Đến nỗi tôi bất đắc dĩ phải lấy lí do mắc hội chứng ngại giao tiếp để thoái thác việc buôn dưa lê bán dưa chuột với người khác, tất nhiên Phương là một ngoại lệ. 


"Này! Con hâm kia! Có nghe tao nói gì không thế hả?" 


Mơ màng quay đầu lại, Phương, anh Minh và tất cả nhân viên trong quán đều đang nhìn tôi chằm chằm. Ngại đối diện với ánh mắt tò mò xen lẫn ghen tị của họ, tôi hơi cúi đầu, dán chặt đôi đồng tử của mình vào thứ nước nâu nhạt trong cốc, lơ đãng nhấc lên hớp một ngụm.


"Mày lại thả hồn đi đâu thế? Chả nhẽ nãy giờ tao nói khan cả cổ mà này không nghe lọt tai được từ nào à?"


"Chuyện gì?" 


Có vẻ Phương cũng đã quen với việc tôi luôn phớt lờ lời nói của nó, nên nó lại bình ổn hơi thở rồi bắt đầu nói lại từ đầu. Cơ bản chính là muốn tôi phải ăn mặc trang điểm thật đẹp để xuất hiện trước mặt Vũ. Tôi hỏi nó làm vậy vì điều gì. Phương liền mất kiên nhẫn dậm chân tôi, hùng hồn tuyên bố. 


"Cho nó thấy không có nó mày vẫn sống tốt. Thậm chí còn sống tốt hơn cả nó nữa nữa là đằng khác! Cho nó hối hận vì đã bỏ qua một cô gái tốt như mày!"


Sống tốt sao? Từ khi bỏ học thì tôi cũng không có duyên với hai chữ sống tốt rồi. 


"Vũ sẽ không hối hận. Hơn nữa, tao cũng chẳng sống tốt hơn cậu ấy, cần gì phải làm ra vẻ như thế làm gì."


Tuy tôi đã nói thế rồi, nhưng vẫn cực kì bất lực bị Phương lôi đi thay đồ trang điểm. Sau hai tiếng bôi bôi trét trét, cuối cùng, tôi trong hình dạng một con búp bê bị Phương lôi xềnh xệch đứng trước chiếc gương lớn. 


Màu đỏ của chiếc cúp người dài đến đầu gối mà tôi đang mặc làm nổi bật dáng người thanh mảnh mà theo cách nói của Phương tức là gầy trơ xương của tôi, cũng làm bật lên một hàng sẹo dài chằng chịt trên cánh tay trái và mu bàn tay phải của tôi. 


Phương sờ sờ cánh tay tôi, hơi hoảng hốt hỏi: "Sao... sao lại có nhiều sẹo như vậy?"


"Là tại tao tập võ không để ý nên bị thương thôi, không cần lo."


"Không lo mới lạ đó! Mày tập võ kiểu gì mà ra nông nỗi này? Hay là lại đánh nhau với mấy thằng ngáo rồi phải không? Gái với chả nứa, suốt ngày đấm đá hèn chi chả ai yêu nổi."


Tôi nhún vai. Không ai yêu thì không ai yêu thôi, dù sao thì tôi cũng có yêu ai khác được nữa đâu. Tôi thay bộ cúp đỏ trên người bằng một chiếc áo dáng rộng màu đen tay dài và váy ngắn màu đen nốt. Phương có vẻ cũng hơi hài lòng với cách chọn đồ của tôi, tuy thiết kế của bộ đồ này rất đơn giản, nhưng do da tôi trắng nên mặc đồ đen nhìn vào rất nổi, cũng không sợ bị chìm nghỉm trong đám đông. 


7:30 PM


Tôi lại pha cho mình một cốc cà phê, nhưng lần này không phải capuchino mà chỉ là một cốc cà phê đen nguyên chất không đường. Khi tôi ngồi vào một góc chuẩn bị nhấm nháp thì trước mặt lại xuất hiện một bóng người cướp mất cốc cà phê của tôi rồi đặt vào chỗ trống trước mặt tôi một chiếc bánh bông lan nho nhỏ. 


"Sao mới tối mà đã uống cà phê rồi? Hay là ăn chút bánh đi, anh tự làm đấy, không ngon cũng đừng chê nhé." 


Thái độ quan tâm của anh làm tôi không nỡ từ chối. Tôi nhón lấy một thìa, từ từ cảm nhận mùi thơm của sữa quyện với vị dâu tây, độ mềm xốp vừa phải, bánh vừa vào miệng đã tan. Tay nghề giỏi thật, thế mà tôi cứ ngỡ anh chỉ làm chơi thôi chứ. 


Thấy tôi cứ nhắm mắt đơ người, Minh sốt sắng hỏi: "Sao vậy? Bánh ngán quá à?"


Tôi lắc đầu, thành thật mà nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái. 


"Không, ngon lắm ạ. Chỉ là em hơi tiếc vì không biết cách làm thôi."


"Thực ra làm bánh rất dễ. Nếu sau này em muốn học cứ gọi anh, anh sẽ chỉ cho."


Câu sợ làm phiền anh tôi còn chưa kịp nói ra thì đã nghe Nhi- chị gái cũng đang làm bồi bàn giống tôi nguýt dài nhìn Minh cười cười. 


"Ông chủ thiên vị cô Dương nhá! Trước kia em cũng muốn anh dạy mà có thấy anh sốt sắng vậy đâu?"


Ông chủ á? Minh là ông chủ của tôi á? Tôi âm thầm đưa tay tự gõ đầu mình, cái thể loại nhân viên mà tới ông chủ của mình là ai cũng không biết như tôi, có phải rất là vi diệu không? 


Minh không đáp, cũng không bào chữa, chỉ nhìn cốc cà phê mà anh mới cướp từ chỗ tôi mà mỉm cười. Nhi thấy vậy cũng không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt của chị nhìn tôi trở nên gay gắt hơn. Tôi âm thầm thở dài, rõ ràng tôi không làm gì cũng chẳng nói gì sai, vậy mà đã trở thành cây gai trong mắt người ta rồi. 


Bàn mà tôi ngồi nằm ở trong góc khuất, tôi lại vừa vặn quay lưng với cửa ra vào nên không biết bạn bè mình đã tập trung đầy đủ trên lầu hai. Đến khi Phương xuống gọi thì tôi mới chậm rì rì ôm cốc cà phê theo Phương và Minh vào phòng VIP của quán.


Phòng này là phòng duy nhất trong quán có dàn karaoke điện tử. Lúc tôi ở ngoài cánh cửa đã nghe thấy loáng thoáng tiếng hát, nhưng mà vì là phòng cách âm nên nghe không rõ lắm. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó âm thanh lọt ra ngoài cũng đủ để tôi biết người đang hát là Vũ, vì cậu có một chất giọng rất đặc biệt. 


Phương mở cửa. Tiếng nhạc và giọng hát của Vũ ập đến nơi màng nhĩ của tôi, không quá khó để tôi nhận ra bài hát mà cậu đang hát. 


She's gone. 


She's gone out of my life

I was wrong

I'm to blame

I was so untrue

I can't live without her love


In my life 

There's just an empty space

All my dreams are lost

I wasting away

Forgive me girl oh oh oh 


Lady, won't you save me

My heart belongs to you

Lady, can you forgive me

For all, I've done to you

Lady

Oh lady

Oh lady


.... 


Bình thường đi diễn Vũ hát bằng giọng nam thấp, khi ấy giọng cậu như lời thì thầm, vừa lôi cuốn vừa thu hút. Trong bài này, cậu lại hát bằng giọng nam cao, nói sao nhỉ? Giọng cậu rất khác, không còn giống lời thì thầm nữa mà nghe giống trách móc hơn. Tuy trình độ tiếng anh của tôi chỉ ở tầm trung, nhưng lời bài hát tôi cũng không đến nỗi không nghe hiểu. 


Bàn tay tôi ngày càng bấu chặt vào cốc cà phê đem ngòm trong tay, vì một nỗi tự ti và sợ hãi mơ hồ nào đó, tôi vẫn đang đứng ngẩn ngơ trước cửa không dám tiến vào. 


Đây không phải lần đầu tiên bài hát của Vũ làm tôi chột dạ, nhưng lại là lần đầu sau bao năm xa cách tôi được trực diện nghe cậu hát. Cái cách mà cậu dằn vật và oán thán trong từng câu hát làm tôi tưởng như ngạt thở. Can đảm trong tôi bỗng biến đi đâu mất trong khoảnh khắc đèn được bật sáng trở lại, nơi ấy, Vũ và một người con gái đang thản nhiên ôm hôn nhau. Đám đông bạn học của tôi khá thích thú vì điều đó, chúng nó cứ vỗ tay rần rần cứ như đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn vậy. 


Đã tự dặn lòng hãy cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra mình vẫn ổn khi không có cậu, nhưng những uất ức và khó khăn trong mấy năm qua cứ thế lướt qua trong đầu tôi như một thước phim quay chậm. Để khi nhìn thấy bóng dáng cậu, tôi đã suýt không kiềm lòng được mà bật khóc. Tôi muốn thời gian ba năm qua chỉ là cơn ác mộng, muốn tôi và cậu vẫn thân thiết như ngày nào, muốn người được cậu che chở trong lòng lúc này là tôi. Nhưng cái quá khứ đáng lãng quên ấy vẫn mãi cố chấp quanh quẩn trong đầu tôi, để rồi lòng tự ti như một cơn lũ cứ thế cuốn trôi mất sự ảo tưởng không có thật. Thế rồi tôi chợt nhận ra, rằng bản thân mình đã không còn cái đặc quyền được cậu quan tâm như ngày nào nữa. 


Cốc cà phê trong tay tôi hơi nghiêng, chất lỏng màu đen sóng sánh rồi nhỏ tong tong vào đầu gối của tôi, sự bỏng rát nơi biểu bì làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng kí ức. Cùng lúc, bàn tay tôi bị ai đó chạm nhẹ rồi siết chặt, hơi ấm từ tay Minh bao lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau khoảng ba giây, rồi anh kéo tôi đi mà không đợi tôi kịp phản ứng. 


Tôi chẳng biết có phải lòng tham và sự kiêu hãnh trong tôi quá lớn hay không, nhưng tôi không muốn rút tay mình về. Minh đưa tôi đến chỗ Phương rồi vội vàng quay đầu tìm kiếm thứ gì đó. Vài phút sau, trong lúc tôi vẫn đang lơ đãng dán đôi con ngươi của mình vào cốc cà phê, Minh đã quay lại. Anh ngồi sát cạnh tôi, nhẹ nhàng lau đi vệt cà phê đang chảy dài trên chân tôi. Sự chu đáo của anh làm tôi bối rối, tôi ngượng ngùng bảo để tôi tự lau rồi giật lấy chiếc khăn. Khoé môi anh hơi nhếch lên, rồi cũng để tôi muốn làm gì thì làm.