32
6
1252 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Trí vội vàng vơ lấy chìa khóa xe rồi chạy ào ra ngoài. Chiếc xe bảy chỗ màu xám đã yên vị trong sân từ trước. Cánh cửa kêu tạch một cái rồi mở ra, Trí nhanh chóng đi vào trong, tự lẩm nhẩm cầu nguyện sẽ không muộn giờ.


Louis quan sát Trí từ đầu đến cuối, anh rất muốn bật cười nhưng lại sợ sẽ càng làm Trí rối bời nên đành cố nhịn cho qua.


Đèn năng lượng sáng lên, chiếc xe đã khởi động.


"Anh đã thuộc kịch bản chưa?" 


Đôi mắt Trí vẫn nghiêm túc quan sát giao thông như thường lệ, nhưng cái cau mày của hắn có vẻ đang "quan tâm" đến điều gì khác.


"Tôi nhớ kĩ rồi mà, hôm qua cũng đã diễn cho cậu xem rồi."


Trí hít một hơi dài cố lấy lại bình tĩnh.


"Chết tiệt, anh mới là người casting, việc quái gì đến lượt thân tôi phải lo lắng thế này chứ."


Trí đạp ga, hai tay nắm chặt vô lăng rồi chuyển thành chế độ bay. Chiếc xe mở cánh rồi dời khỏi mặt đất. Rõ là vì lo lắng quá mức mà Trí không ngại tốn gấp đôi tiền nhiên liệu, hắn muốn Louis đến sớm một chút để gây ấn tượng tốt với mọi người.


Ở hàng ghế phía sau, Louis nhìn mái tóc màu bạc của Trí; thầm cảm thán rằng làn tóc ấy mềm mại hơn "cái đầu" cứng cỏi kia nhiều.

.

Louis là người đến phòng chờ đầu tiên, Trí đặt túi xách xuống ghế, bấy giờ mới yên lòng thở dài một hơi. Louis chỉnh trang lại quần áo, vuốt phẳng nếp gấp trên cổ tay. Đoạn, quay sang nhìn Trí. Louis theo quán tính vén phần tóc mai của Trí, hắn đáp lại bằng một ánh mắt kỳ lạ.


"Chậc, anh không ngủ đủ sao? Anh có quầng thâm mắt đấy."


Trí đứng dậy, kéo tay Louis đến cửa phòng rồi vặn chốt cửa. Vén tay áo vest của Louis ra, Trí "nhả" răng nanh, cắn vào cổ tay anh. Sau khi yết hầu Trí di chuyển một chút rồi dừng lại. Chỉ cần 0,5 giây: với vấn đề nhỏ như quầng thâm chỉ cần 0,5 giây, Louis không soi gương nhưng cũng biết quầng thâm dưới mắt mình đã biến mất. Louis cảm thấy tỉnh táo hẳn lên, trên gương mặt Trí cũng xuất hiện quầng thâm mắt mờ mờ.

.

Truyền thuyết đô thị rỉ tai nhau rằng ma cà rồng là loài sinh vật ác độc chuyên dùng sắc đẹp để dụ dỗ con người, Louis cũng đã từng tin vào điều ấy cho đến khi gặp Trí. 

.

Louis bắt đầu hoài niệm về ngày đầu tiên gặp hắn. Louis đang nhặt ve chai ven sông Sét thì gặp Trí đang trôi lềnh phềnh trên mặt nước. Thằng nhóc vô gia cư vốn đã quen với những thứ không đàng hoàng ở xóm nghèo, nhưng thứ kinh tởm có vẻ là xác chết kia thì đúng là lần đầu tiên được diện kiến.


Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Louis kéo Trí vào bờ. "Xác chết" vẫn đang thở đều đều, có vẻ còn chẳng bị sặc nước. Louis hồi tưởng lại kỹ hơn; so với hiện tại thì quả là khác nhau một trời một vực: thứ được vớt lên ngày ấy có mái tóc màu bạc, dài chạm đến gót chân, kéo theo cả rong rêu và chai lọ, gương mặt Trí lấm lem bùn đất, nhưng dáng môi hay cánh mũi thật chẳng thể chê vào đâu được. Đột nhiên, 'xác chết' tỉnh lại, đôi mắt xanh lam của Trí nhìn chòng chọc vào Louis gầy trơ xương. Hắn tặc lưỡi:


"Tay."


Louis thấy khó hiểu, ngoẹo đầu sang một bên đầy vẻ thắc mắc.


"Đưa tay."


Đó là một câu mệnh lệnh rút gọn chủ ngữ nhưng chủ thể bị sai khiến ở đây thì chắc chắn không còn ai ngoài Louis. Louis như bị bỏ bùa, giơ tay ra trước mặt Trí thật.


Trí nín thở, hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức bình sinh giật lấy cổ tay Louis. Louis bị đau, theo quán tính muốn giật tay lại nhưng không thể, răng nanh của Trí đã ghim vào trong thịt của cánh tay gầy tong teo của anh Louis vừa nhức vừa nhói, cảm nhận được những chiếc răng ấy gần như đã cọ vào cả xương... 


Cơ thể Louis ngã phịch xuống đất, toàn thân đau đớn như bị kim châm. Louis bắt đầu giãy dụa, co giật, cơ hàm không tự chủ được mà méo xệch, sùi bọt mép. Bàn tay còn lại tìm nơi bấu víu, ngay khi sờ được nền đất thì cố gắng cào bới như một con chó giãy dụa tìm đường sống.


Mái tóc Trí ngắn lại nhanh chóng, hai bên má cũng hơi hóp lại, có thể thấy cả gân dưới hàm lộ ra. Trí ngồi dậy, xoay hai cổ tay vài cái rồi nhanh chóng giữ chặt cánh tay Louis đang phản kháng, ánh mắt hắn sáng lên, dần lấy lại sức sống.


Tơ máu đỏ loè lấp đầy đôi con ngươi Louis; nước mắt, nước mũi giàn dụa không thể kiểm soát; trong không khí bắt đầu ngai ngái mùi amoniac. 


Trí nhăn mày, quan sát cách hô hấp, lấy không khí của ngực Louis. Hắn nuốt ừng ực từng ngụm máu, đợi cho cơ thể Louis ngưng co giật rồi bắt đầu chuyển sang trạng thái cứng đờ tầm một phút thì dừng lại, nhả cánh tay ra.


Trí nhìn con người tàn tạ kia rồi không do dự mà đá bay xuống sông. Cái mùi khó ngửi vẫn còn nồng mặc trong không khí làm Trí khó chịu muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Hắn lần xuống đê, vớt cái người vừa bị đá xuống rồi lột quần áo Louis ra, vứt thứ bốc mùi đó đi rồi sau đó vác anh lên vai đi về khu ổ chuột tối tăm trước mắt.


Louis tiện tay giật một bộ quần áo treo bên bờ sông rồi mặc cho Louis.


"Này, này, tỉnh dậy mau! Nhà anh ở đâu?"


Louis mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông trước mặt.


"Đã nghèo mà lại còn đụng phải "chất cấm". Ông anh dính rồi mới nghèo hay nghèo rồi mới dính?"


Louis đang cố gắng thẩm thấu ý nghĩa của câu hỏi nhưng có vẻ dư âm vừa rồi vẫn quá mạnh mẽ nên đầu óc Louis dường như vẫn còn đang trong cơn mê dại.


"Anh cứu tôi - tôi cũng cứu anh, vậy là hoà rồi nhé. Nhà anh ở đâu thế hả, tôi buồn ngủ quá rồi."


Louis ú ớ không nói thành lời, Trí đành lóc cóc vác anh vào một cái lều trông có vẻ không người rồi thiếp đi. Louis nằm sõng soài trên nền đất, dần dần tìm lại từng mảnh ý thức cho đến khi trời sáng.

.

Các ứng viên đã dần đến kín phòng, Trí chỉnh trang cho Louis lần cuối rồi mới yên tâm đi ra. Louis nhắm mắt cố tưởng tượng tới phong thái của Trí: để trở thành quý tộc nhà Walley, bản chất được sinh ra ngạo nghễ, ta phải ngạo mạn hơn bất kỳ ai! 


"Ứng viên số 001 xin mời vào thử vai."