26
3
1064 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Louis bước vào phòng. Căn phòng không quá rộng, ban khảo thí ngồi trên một chiếc bàn ba, bên cạnh là trợ lý ánh sáng và đạo cụ. Bộ phận giám khảo hôm nay gồm có ba người: người đạo diễn trung niên mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, vị nữ biên kịch ăn vận sang trọng ở giữa và trợ lý sản xuất ngồi ở vị trí còn lại. Louis mỉm cười, lịch sự chào hỏi mọi người; đạo diễn và trợ lý nhà sản xuất gật đầu đáp lại anh, riêng nữ biên kịch chớp mắt nhẹ một chút, coi như đã phản hồi.


Bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng, Louis đổ mồ hôi tay nhưng vẫn tiếp tục trả lời khá trôi chảy. Giám khảo hỏi Louis về hình tượng vị quý tộc phản diện trong suy nghĩ của anh. Louis tự tin hơn, âm lượng cũng vì thế mà to hơn một chút: đây là câu hỏi anh đã có chuẩn bị. Câu trả lời suôn sẻ và mạch lạc theo ý muốn Louis. Trợ lý sản xuất nhanh chóng nắm bắt được khoảnh khắc đó và ghi chú trong sổ tay. 


Nữ biên kịch chọn ra một trang của kịch bản, yêu cầu anh diễn thử một phân đoạn nhỏ. Louis hắng giọng, lấy hơi nhanh rồi hồi tưởng lại bối cảnh của bộ phim. Đó là một thị trấn nhỏ ám vàng bụi đất, những cánh đồng bông trải dài vượt tầm mắt, bóng lưng những người nô lệ đang thu hoạch bông thấp thoáng ẩn hiện. Louis đứng thẳng lưng, anh là vị quý tộc coi sóc vùng đất này và anh chính là người thượng đẳng nhất trong 'lũ người' tại đây.


Louis siết bàn tay, 'anh' biết mình cầm theo một chiếc roi dài, đốc thúc lũ người thấp kém làm việc. Anh sẽ chú ý đến những bóng lưng gù kia, phải chú ý đến hoạt động của chúng, tránh cho chúng lười biếng, trốn làm buôn chuyện nhảm nhí. 


Đó là tâm thế của những người 'chăn' nô lệ!


Vị đạo diễn gật gù, gõ vào bàn ra hiệu cho anh dừng lại. Louis cố gắng thoát ra khỏi khung cảnh vừa rồi, chớp mắt lấy lại tỉnh táo. 


"Louis, tôi đánh giá cao cậu." - Người đạo diễn vừa nói vừa xem xét hồ sơ của cậu.


"Cậu còn khá trẻ so với độ tuổi của nhân vật, nhưng tôi thích ánh mắt trào phúng mà cậu diễn tả."


"Cậu chưa qua đào tạo tại trường diễn xuất đúng không?" - Người trợ lý sản xuất lên tiếng.


Louis thành thật.


"Vâng, hiện tại tôi vẫn đang học tập khóa của cô Moll..."


Tiếng điện thoại reo phá vỡ bầu không khí liền mạch. Là cuộc gọi của đạo diễn. Vị đạo diễn lắng nghe nội dung cuộc điện thoại rất nghiêm túc, ánh mắt của ông lại trở nên vui vẻ thấy rõ. Louis có cảm giác không lành về điều này. 


Sau khi nghe điện thoại, vị đạo diễn không hỏi câu hỏi về nhân vật mà Louis thử vai nữa, Louis cũng chỉ cần trả lời thêm một vài câu hỏi ngoài lề của hai giám khảo còn lại. Louis thấy hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng lịch sự và chỉn chu cho đến động tác cuối cùng.


Louis đã hoàn thành xong phần casting, anh chạm lấy lớp vải trong áo, có một chút lưỡng lự rồi đi tới bàn giám khảo, gửi danh thiếp của mình đến. Mọi người khách sáo nhận lấy.


Cho đến khi chạm đến tay nắm cửa, Louis nhìn lại thoáng qua về phía họ, tấm danh thiếp của anh đã lẳng lặng nằm trên bàn, có lẽ sẽ sớm bị che lấp bởi tài liệu mà thôi.


.


Bên ngoài, tiếng xì xào bàn tán của nhân viên. Louis nghe được thấp thoáng rằng có một anh chàng điển trai đang hút thuốc bên cửa sổ. Người ta thắc mắc rằng anh sẽ casting cho vai diễn nào và sao có thể thản nhiên ra ngoài hóng gió đến vậy... 


Louis mau chóng đi tìm Trí và quả thật tìm được hắn ở hành lang. làn khói thuốc bay lờ lờ trong không khí, màu sắc từa tựa như mái tóc hắn.


"Loại mặt trời cảnh này chẳng nóng một chút nào nhỉ." - Trí đã thấy Louis nhưng hắn không hỏi về kết quả casting.


"Ừm. Vậy thì mới phù hợp với anh." - Louis đáp.


"Ma cà rồng như tôi không cần ánh sáng, nhưng với con người như cậu thì khác. Cậu có biết mình đã cao lên bao nhiêu sau khi chuyển đến thành phố này không?"


Trí hít một hơi cuối, mẩu thuốc lá đã cạn đến đầu lọc, hắn quay lại đứng đối diện với Louis. Louis nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn, cảm giác bất lực và tội lỗi trào lên, bứt rứt, cắn xé trong lòng Louis. Mỗi lần Trí hút máu Louis, hắn sẽ thấp đi không phẩy một milimet. Hút máu Louis không gây hại mà thậm chí mang lại nhiều lợi ích lớn cho Louis, bởi khi hút máu, Trí có thể điều khiển lưu lượng và dòng chảy của máu trong Louis, cũng có thể lọc máu, lọc bỏ những thứ "không sạch sẽ" trong cơ thể. Nhưng lấy ra cũng phải có nơi "chứa đựng", Trí thường trữ chúng trong cơ thể và đợi thể chất tự hồi phục. 


Làn da Trí trắng bệch, quầng thâm dưới mắt Trí khiến hắn trông giống như một tay công tử bột yếu ớt. Louis cũng đã từng lo hắn ốm yếu mà ngã quỵ nên đã dùng số tiền lương đầu tiên nấu cho hắn một bữa ra trò, thế nhưng Trí chẳng bao giờ lên được chút cân nào. Hắn bảo Louis rằng cơ quan tiêu hóa của hắn không sinh ra để hấp thụ những thứ đó. 


Dòng hồi tưởng của Louis bị cắt đứt bởi tiếng nổ máy. Louis sẽ đến lớp diễn xuất còn Trí sẽ đi làm thêm. Louis nhìn ra cửa kính, chợt thấy gương mặt phản chiếu của Trí. Ánh đèn xa hoa nhanh chóng chiếm giữ cửa kính, chiếm giữ không gian bên trong nó.