82
5
541 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 1


Matilda ngồi bên cửa sổ ghi nhạc, ánh nắng ấm áp của mùa thu làm cô cảm thấy thích thú. Cô rất thích viết nhạc và có một niềm đam mê mãnh liệt với nó nhưng rồi căn bệnh bạch tạng ấy đã cướp đi tất cả, cô chỉ còn là một con tầm trắng bị người khác ức hiếp

. - Matilda! Em đâu rồi?

 - Vâng! Em tới đây!

 Chị Nancy đang nướng bánh trong bếp, chị ấy là một đầu bếp rất giỏi. Nancy năm nay 23 tuổi và hiện đang có một quán ăn nhỏ ở thị trấn này. Chị có một người em sinh đôi, đó là Liz, một cô gái chảnh chọe và có lòng tự trọng rất cao, cô ấy đang làm thợ uốn tóc và cả hai cô chị này đều không phải chị ruột Matilda.

- Liz! Mau xuống ăn bánh nướng đi! Chúng sắp nguội rồi!

 Liz từ trên lầu xuống, gương mặt có chút mệt mỏi kèm thêm một chút mùi rượu loáng thoáng trên người cô. Cầm trên tay điếu thuốc Liz rít một hơi sâu rồi ngửa mặt lên trần nhà phà khói thuốc.

 - Liz! Mẹ không cho hút thuốc trong nhà!

 - Vâng vâng!

Liz cuối cùng cũng dập thuốc đi, bước xuống nhà với dáng vẻ của người chết. Liz đưa mắt nhìn Matilda, cô ấy lúc nào cũng muốn châm chọc Matilda dù cho Matilda vui hay buồn.

 - Da của em vẫn thế! Nó vẫn trắng như hồi em mới sinh ra vậy!

 - Liz! Thôi ngay!

 - Sao nào? Buồn à? Tôi mặc kệ chị quan tâm cô công chúa này thế nào nhưng đối với tôi nó là kết quả của mối quan hệ đầy ghê tởm và đồi bại!

Liz ghét Matilda như cách cô ấy ghét mẹ kế mình - bà July. Cô ấy không thích nhìn Matilda, cô ấy luôn xem Matilda là một con quái vật trắng xoá giữa dòng người.

- Matilda! Em ăn đi rồi đi học!

 - Xin lỗi! Nhưng mình muộn rồi nên em đi đây!

Lau nhẹ những giọt nước mắt trên gò má đào, cô gái nhỏ ấy bắt đầu đến trạm xe buýt gần nhà đến đến trường.

 - Matilda! Chào cưng!

 - Này! Nhớ tụi này chứ!

- Sao cậu ấy ít nói thế!

- Bởi vì cậu ấy là một đứa dị dạng! Matilda cuối mặt xuống, cô im lặng và khóc. Ngày nào mà những chuyện này chẳng xảy ra, bọn chúng nhắm vào cô như con mồi ngon ngọt để săn bắt, tất cả những gì chúng muốn là khiến cô ấy khóc đến chết. Đang ngồi trên ghế cô quay đầu nhìn cửa sổ, một chút gì đó luyến tiết của mái nhà xa xa kia cho cô hay một chút thương cảm cho cô từ những hoa bên đường.

*Bốp*

 Một ai đó ném sữa vào đầu cô ấy. Với đôi mắt tuyệt vọng và buồn bã cô quay lại nhìn, bọn chúng cười lớn và vang lên như thể đây là trò chơi rất vui.

 - Thôi nào!

 Bác tài xế lên tiếng, điều đó làm chúng im lặng, thật may cho Matilda.

Truyện cùng tác giả