24
0
1053 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Tình yêu là gì?


Xin chào, theo bạn, tình yêu là gì? Đối với một số người, tình yêu là sự hạnh phúc, là sự đồng hành, là sự an tâm và là sự tin tưởng, nhưng đối với một số người, tình yêu là cơn ác mộng ám ảnh cả đời, là những thống khổ chẳng ai thấu, là vũng bùn lầy đưa họ đến với sự đau đớn nhất trong cuộc đời. Theo suy nghĩ riêng biệt của tôi mà nói, tình yêu có lẽ chính là thanh xuân, nhưng… không phải thanh xuân cũng viên mãn và cũng chẳng phải mọi cuộc tình đều là đích đến của hạnh phúc.

**********

Gửi anh! Ánh dương của đời em!

Anh có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Có lẽ anh đã quên, nhưng em thì vẫn nhớ, những ký ức ấy đã khắc sâu vào tâm trí em từ năm này qua năm khác. Hôm ấy, một ngày thu đầy nắng, em đang nhanh chóng chạy vào trường để kịp cho ngày đầu tiên vào cấp ba thì va phải anh, những quyển sách trên tay em rơi xuống và em thì ngã ngay trên sân trường. Anh vội vàng quay đầu, đưa tay ra đỡ em dậy. Em nhìn anh, gương mặt anh lúc ấy còn sáng hơn cả Mặt Trời, anh xuất hiện như ánh nắng ban mai soi sáng khoảng tối trong tim em. Ngay từ khoảnh khắc đó, em biết bản thân mình đã rung động. Anh giúp em nhặt vài quyển sách đang rơi lăn lóc trên mặt đất rồi xin lỗi, giọng nói ấm áp của anh vang lên làm tim em đập thình thịch như muốn nổ tung, em cũng cúi đầu xin lỗi rồi vút chạy đi chẳng dám ngoảnh đầu vì em sợ, nếu ngoảnh đầu lại nhìn anh, em sẽ chẳng tự chủ được bước chân của mình mà ngã xuống.

Những ngày sau đó, em đã cố gắng hỏi thăm tất cả thông tin của anh, em biết anh tên Hoàng Minh Đức, hơn em một tuổi, thích uống phê và không thích ăn đồ ngọt. Em âm thầm khắc những điều ấy vào trong tâm trí và cũng âm thầm thích anh nhiều hơn mỗi ngày. Trong lớp em cũng ngẩn ngơ ngồi nghĩ về anh nhiều đến mức đứa bạn cùng bàn cũng phải lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

 Nhưng đến hôm đó, cái ngày anh công khai hẹn hò với Nguyễn Khánh Linh - chị của em, em dường như đã sụp đổ. Em đã khóc rất nhiều, em trốn trong căn phòng lạnh lẽo, nấc lên từng tiếng, cố ngăn bản thân mình đừng nghĩ đến anh và chị, nhưng… em không làm được. Rõ ràng…em đã thích anh quá nhiều, nhiều hơn cả những gì em nghĩ.

Sau khi anh và chị em yêu nhau, em chỉ đứng lặng lẽ ở phía nhau, quan sát từng cử chỉ nhẹ nhàng mà anh dành cho chị, quan sát từng kỉ niệm mà anh chị vẽ ra. Dù anh không thích đồ ngọt, nhưng vì đó là kẹo chị đưa, anh vẫn cố ăn hết sạch. Tình yêu của anh chị kéo dài hết đại học, còn em thì đứng đằng sau, lặng lẽ nhìn tình cảm mặn nồng, đằm thắm mà anh dành cho chị. Đương nhiên, chị đã đưa anh về gặp em rất nhiều lần, anh cũng nở một nụ cười dành cho em, dù là đó chỉ là một nụ cười xã giao bình thường nhưng cũng đã khiến tim em loạn nhịp, em đã từng có ý định cướp anh khỏi tay chị mà lại không làm được, vì đó là chị em và cũng vì anh yêu chị rất nhiều. Em thật ích kỷ đúng không anh?

Sau khi tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, anh chị quyết định chấm dứt quan hệ người yêu và tiến tới hôn nhân. Anh và chị về ra mắt người nhà, mọi chuyện diễn ra cực kì thuận lợi và ba tháng sau đó anh chị sẽ kết hôn. Nhưng… chị đã phản bội anh, trước lễ cưới một tuần, chị đã bỏ trốn cùng một người đàn ông khác sang nước ngoài. Khi nghe được tin đó, anh chẳng có biểu hiện gì, chắc hẳn anh đã biết điều này từ rất lâu mà vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Khi thấy chị bỏ trốn, em bàng hoàng nhưng lại có chút vui mừng, em đã tỏ tình anh, em đã làm một việc điên rồ đến mức ấy, nhưng em vẫn chẳng hiểu vì sao, ngày ấy anh lại đồng ý.

Hai bên gia đình thỏa thuận, rồi cũng chấp nhận cho em và anh, vì lễ cưới đã sát gần, váy cưới đã đặt, địa điểm đã chọn, không thể trì hoãn thêm nữa. Em và anh dẫn nhau ra cục dân chính, đôi ta cùng ký tên mình lên giấy kết hôn và chụp bức ảnh cưới của riêng chúng ta. Nhưng… chỉ có một mình em nở nụ cười rạng rỡ, còn anh thì vẫn đang nhớ nhung về Nguyễn Khánh Linh - mối tình anh yêu sâu đậm cả thời thanh xuân. Em lặng lẽ nhìn tấm ảnh cưới của anh và em, lại nhìn tấm ảnh cưới của anh chị mà cảm thấy tim nhói lên từng cơn. Có lẽ… vì em không phải chị, không phải người anh yêu nên gương mặt anh mới ảm đạm đến vậy chứ trong tấm ảnh cưới của anh chị, anh đã cười rất hạnh phúc.

Lễ cưới diễn ra thuận lợi hơn em tưởng. Ngày hôm ấy, em cười một cách tươi tắn nắm lấy tay bố bước vào lễ đường, em cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể mặc lên chiếc váy cưới mà mình mong muốn, đứng bên cạnh người mình ngày nhớ đêm mong. Anh cũng nở một nụ cười, khoảnh khắc ấy, em đã tưởng anh cũng thích em, em đã tưởng rằng anh đã buông được chị cho đến khi em nhìn vào đôi mắt của anh, anh chẳng có lấy một chút hạnh phúc nào, cũng chẳng có lấy một chút tình cảm nào dành cho em.

Truyện cùng tác giả