6
0
1260 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Ngày 12 tháng 1 năm XX.

Hôm nay là ngày kỉ niệm một tháng kết hôn của chúng ta, em đã tự tay chuẩn bị sẵn một bàn ăn rất thịnh soạn chờ anh về. Nhưng 1 tiếng… 2 tiếng rồi 3 tiếng chầm chậm lướt qua, bàn thức ăn đã nguội từ bao giờ, em cũng đã hâm nóng lại từng món biết bao nhiêu lần mà anh vẫn chưa về.

11 giờ tối.

Bạn thân của anh - Trần Thành Minh đưa anh về nhà trong cơn say rượu, em chạy nhanh đến định đỡ anh nhưng anh đã gạt phăng tay em ra. Em cảm thấy vô cùng hụt hẫng nhưng em im lặng tránh ra để Minh đưa anh lên phòng. Sau khi Minh đưa anh đến cửa phòng, anh đã đẩy anh ấy ra rồi bước đi loạng choạng vào trong. Em nhanh chóng xin lỗi Minh rồi tiễn anh ấy ra về. Em định đi vào phòng tắm lấy một chậu nước mát rửa qua mặt cho anh, nhưng khi vừa đến phòng anh, em nghe thấy tiếng anh khóc. Anh khóc rất nhiều, rất đau khổ, anh đã nói:

- Linh ơi, em quay về đi được không? Anh biết anh sai rồi, anh sẽ không chọc em làm em giận, anh cũng sẽ không đòi chia việc nhà với em nữa, anh sẽ ngoan mà. Em biết không, ngày ấy, khi em rời đi, em gái của em đã tỏ tình anh. Anh không biết vì sao ngày ấy anh lại đồng ý cưới con bé, anh chỉ biết, trong một khoảnh khắc nào đó, khi nhìn con bé, anh lại thấy bóng dáng của em, có phải anh quá ích kỷ không? Linh à, em quay về đi, được không, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều.

Những lời anh nói như từng nhát búa giáng thẳng vào trái tim em, dường như em đã trả lời được câu hỏi tại sao ngày hôm đó anh lại đồng ý. Thì ra là do em giống chị, vì em và chị chảy cùng một dòng máu, có một khuôn mặt tương đồng nhau nên anh coi em là kẻ thay thế. Hóa ra là vậy! Thật nực cười, nhưng không sao, em chấp nhận làm người thế thân, chấp nhận ngu dốt nhảy vào cuộc hôn nhân này, vì em yêu anh, tình cảm của em đã chẳng thể dừng ở chữ thích nữa rồi. Em lau đi nước mắt bước xuống nhà, nhìn bàn thức ăn đã lạnh, đổ hết vào thùng rác. Đồ của kẻ thay thế làm… sẽ chẳng bao giờ có giá trị, thà rằng em cứ lặng lẽ sống như vậy thì có thể ở bên cạnh anh lâu hơn một chút rồi, phải không?

Em mở cửa bước vào phòng anh, anh đang nằm trên sàn ngủ thiếp đi nhưng đôi tay anh vẫn nắm chặt lấy chiếc ví. Đột nhiên, em chẳng biết em nghĩ gì mà lại đưa tay ra lấy đi chiếc ví đó, bên trong là ảnh của chị. Không những vậy, khi đang lấy chăn đắp cho anh, em thấy một cuốn album ảnh đã cũ, đây là cuốn album kỉ niệm những ngày yêu nhau của anh chị, lật đến tấm ảnh cuối cùng, đó là ảnh chụp của anh và chị khi chị đang mặc lên mình chiếc váy cưới và đứng bên cạnh anh, trông anh chị đẹp đôi biết mấy. Những trang album còn lại đều là những mảnh giấy của anh viết, chữ của anh rất đẹp, từng câu chữ anh viết đều là tưởng tượng của anh về tương lai của anh và chị. Có lẽ… trái tim của anh cũng giống quyển album này, chứa đầy hình bóng của anh và chị, chưa bao giờ có một chỗ trống nào cho em hay người phụ nữ khác, đúng không anh? Nước mắt em rơi xuống trang album, em vội lau rồi cất cuốn album đi, nhanh chóng đi về phòng của mình. Em đóng cửa phòng, ngồi thụp xuống đất, khóc như mưa, nước mắt em rơi lã chã xuống mu bàn tay, tim em rất đau, đau như bị ai xé rách, em chẳng thể diễn tả được hết cảm xúc của mình bằng lời, em… ghét bản thân mình, em ghét em vì em đã quá yêu anh, vì em đã yêu anh hơn bất cứ ai trên thế giới này. Em chẳng biết đã qua bao lâu, em chỉ biết khi em khóc cạn nước mắt thì người em đã mệt lả, em đặt lưng lên giường rồi ngủ thiếp đi trong vô thức.

Ngày 13 tháng 1 năm XX.

Hôm nay, em dậy rất sớm, em đã không làm bữa sáng nữa vì em biết anh sẽ chẳng động đũa và cũng là vì em quá mệt để nấu ra một món ăn thật sự ngon, quá thất vọng khi biết dù ra sao, trái tim anh sẽ không dành cho em. Em ủi lại quần áo, treo ngay ngắn lên móc, nấu một bát canh giải rượu, bỏ vỉ thuốc dạ dày vào trong túi áo cho anh rồi lẳng lặng đi làm. Đến công ty, em cũng vẫn luôn thẫn thờ ngồi ở đó, các chị đồng nghiệp đã nói với em rằng lúc đó, em như người mất hồn ngồi ở chiếc ghế ấy vậy, các chị ấy gọi mãi chẳng nghe, đến khi vỗ vai em thật mạnh thì em mới giật mình quay lại. Quả thực, lúc ấy, em đang suy nghĩ về chuyện của chúng ta, về tương lai của anh và em. Em chẳng biết mình sẽ phải làm gì nữa anh à, nếu em cưỡng cầu hạnh phúc từ anh, cả anh và em sẽ cùng nhau đau khổ, nhưng em chẳng thể buông bỏ được. Em đành quay lại, cố gắng đè nén những cảm xúc của mình xuống dưới, nở một nụ cười. Các chị còn tiếp tục trêu:

- Eo ơi, đúng là cô nàng mới cưới có khác, cả ngày chỉ nghĩ về chồng thôi Ngọc nhỉ? – Chị Liên trêu.

- Chị Liên nói chí phải! Ngọc à, chị biết mày vừa cưới, còn nhớ nhung chồng nhưng mày cứ lạnh lùng vào cho chị, làm giá một tý, có khi chồng mày lại phải đi lấy lòng mày ý chứ chẳng đùa. – Chị Hằng cũng nói thêm vào.

- Thôi mày im đi Hằng! Cứ bày đặt làm giá bảo sao chẳng ế, hai mươi tuổi đầu rồi còn chưa lấy chồng, để thua xa một bé mới hai mươi lăm tuổi. Ngọc, kệ nó đi em, nó chẳng biết gì về tình trường đâu, nghe nó là em bay theo chiều gió đấy. Hạnh phúc đang ở trong tay, mình nắm được rồi em ạ, các chị mong mày với chồng mày yêu nhau đến bạc đầu, thế là ổn, tình yêu chỉ cần bình yên thế thôi. Sau này, mày với chồng mày có con cái, xong, bên cạnh nhau suốt đời. Đúng không các chị em? – Chị Mai nói với em. Dù đó là những lời khuyên thật lòng, những lời khuyên chân thành nhưng em vẫn cảm thấy tim em rất đau, vì các chị đâu biết, anh… chưa từng yêu em, dù chỉ một chút. Em cố nở nụ cười, em không biết nụ cười ấy của em méo mó đến mức nào nữa, em rất muốn khóc, nhưng phải nhoẻn miệng cười thôi, anh nhỉ?

Truyện cùng tác giả