5
3
2421 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


"Xin chào các bạn khán thính giả, lại là tôi – Nhân Hòa đây. Hôm nay là ngày chuyên mục “Người bạn muốn nói cùng nhất” phát sóng kỳ thứ hai.
Nếu các bạn có lời nào muốn nói với những người mình yêu quý hoặc muốn tỏ nỗi lòng với những người chưa bao giờ dám nói thì hãy viết thư hoặc gửi email về cho chúng tôi nhé.

Trước khi khép lại kỳ phát sóng lần này tôi xin được phép đọc mail của một bạn thính giả yêu cầu giấu tên. Bạn thính giả này yêu cầu chúng tôi đọc nội dung lá thư bạn ấy muốn gửi mà không cần thêm bất cứ yêu cầu nào khác nên hiện tại tôi xin phép đọc nhé. Mong rằng người mà bạn ấy muốn gửi gắm, ở một nơi nào đó cũng sẽ nghe được.


“Hai,
Ngày mai em sẽ chính thức nhập học, em đã thi đậu trường đại học mà Hai đã từng học. Vậy là lời hứa của em với Hai em đã thực hiện rồi, bước chân vào ngôi trường em mơ ước cũng là ngôi trường Hai đã mơ ước. Vậy khi nào Hai mới thực hiện lời hứa với em đây?
Hai đã hứa sẽ dắt em đi làm thủ tục nhập học, hứa dắt em đi dạo quanh khu ẩm thực sau lưng trường, hứa đưa em đi khắp thành phố. Hai hứa với em nhiều thứ như vậy nhưng đến cuối cùng em vẫn nhập học một mình.
Khi mọi người hay tin em đậu đại học có lúc cười đùa rằng em học ngành này, trường này chỉ là bắt chước Hai, bị Hai ảnh hưởng. Nói thế cũng không sai chút nào. Thật ra thì ngay từ khi còn nhỏ khi nghe Hai kể về ước mơ của mình, trường đại học Hai muốn thi đậu, ngành Hai muốn học em đã rất tò mò. Nhưng từ cái tò mò ấy, sau khi nghe Hai kể những cái thú vui khi theo ngành này, không biết từ lúc nào em cũng đã mê mẩn nó. Từ ước mơ của Hai, nó dần trở thành ước mơ của em. Có hơi kỳ lạ nhỉ?

Trong thời gian ôn thi đại học đã có lúc em cảm thấy thật áp lực, mệt mỏi như muốn gục ngã. Nếu lúc ấy có Hai thì quá tốt rồi. Nhìn căn phòng trống trải của Hai em lại càng buồn phiền.
Ngày mai em nhập học rồi, thật mong Hai có thể đến nhưng em biết lại không thể. Giá mà Hai có mặt lúc ấy thì tốt biết mấy.
Em sẽ chẳng cô đơn và buồn tủi thế này.”
...

Đứng trước cổng trường đại học nhộn nhịp người ra vào trong lòng Ân dâng lên cảm xúc khó nói thành lời. Ngôi trường này là ngôi trường cô mong ước được vào và cũng là ngôi trường chị cô từng học. Khi còn bé chưa hiểu biết gì thì cô thường nghe chị mình nói về ước mơ của bản thân, điều bản thân muốn làm. Lâu dần qua những câu chuyện ấy cô dần yêu mến ngành học chị mình đã chọn, thậm chí cô đã thi đỗ vào cùng trường với chị mình. Có người sẽ nghĩ rằng cô bị ảnh hưởng bởi chị mình, có người sẽ nghĩ đây chưa chắc là ngành học cô muốn học. Tất cả việc cô làm đều do ảnh hưởng của người chị đã qua đời mà thôi nhưng sự thật lại không hẳn vậy. Có lẽ đúng là cô bị ảnh hưởng bởi chị mình thật nhưng cái sức hấp dẫn của ngành học này, của nghề này quá to lớn. Trong khi nghe chị cô kể về mặt tốt lẫn mặt xấu bất giác cô đã thật lòng yêu thích chứ không phải một mực đi theo bước chân của chị mình.

Hôm nay là ngày làm thủ tục nhập học nên xung quanh cô có rất nhiều người, có tân sinh viên và cha mẹ của họ, cũng có các anh chị tình nguyện viên tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ tân sinh viên làm thủ tục nhập học nên không khí xung quanh cực kỳ nhộn nhịp.
Đương lúc còn thẫn thờ thì trên đầu cô xuất hiện bóng râm, cô ngẩng đầu nhìn thì mới thấy đó là một cây dù, đồng thời cũng cảm nhận được có người đang đứng cạnh mình. Ân nghiêng đầu nhìn chị gái đang che dù cho mình mỉm cười thân thiện.

- Em là tân sinh viên phải không? – Chị ấy mặc áo xanh của Đoàn, hẳn là tình nguyện viên. Chị ấy thật sự rất thân thiện, từ nụ cười đến ánh mắt cho tới hành động che dù cho cô.
- Vâng ạ. – Ân cũng không keo kiệt đáp lại nụ cười ấy của chị.
- Có cần chị hỗ trợ gì không? – Chị ấy lại nói. – Chị thấy em cứ đứng mãi một chỗ nên mới tới hỏi.
- Nếu được chị hỗ trợ thì tốt quá ạ. Em đang tính làm thủ tục nhập học và đăng ký ở ký túc xá ạ.
- Vậy đi theo chị nào. Chị dắt em đi làm thủ tục.
- Em cảm ơn ạ. – Nói rồi cô định nhận cây dù từ tay chị tình nguyện viên để che cho chị ấy nhưng chị ấy lại không cho. Chỉ cười bảo:
- Em xách vali của mình là được rồi.
- Nhưng...
- Không sao hết bé à. - Chị ấy dịu dàng vuốt đầu cô, giọng thỏ thẻ.

Ân không nói lời nào, chủ yếu vì cô không biết nên nói gì. Cô không nghĩ ngay ngày đầu tiên nhập học bản thân đã nhận được sự quan tâm đến vậy. Dù trong lòng vẫn còn sự tiếc nuối và buồn bã vì không có chị mình ở đây nhưng bù lại cô lại nhận được sự thân thiện, đối đãi nhiệt tình từ người lạ. Đây là phần ấm áp đầu tiên mà cô nhận được trên con đường học đại học này.
Mọi thứ ở ngôi trường này chỉ mới bắt đầu thôi.
...

- Mày đi đâu mới về thế Hiền?

Cô bạn thân của Hiền thấy cô vừa trở lại liền hỏi. Khi thấy trán Hiền nhễ nhại mồ hôi thì đưa cho bạn mình một chai nước để Hiền uống giải khát. Cả hai đều mang áo Đoàn màu xanh nên dễ dàng nhận ra cả hai đều là tình nguyện viên.

- Tao mới dẫn một cô bé sinh viên đi làm thủ tục nhập học và đăng ký phòng ký túc xá.
- Sao tự dưng tốt vậy? – Cô bạn thân của Hiền nghe vậy thì trêu ghẹo.
- Mày làm như bình thường tao ở ác lắm vậy? – Hiền lườm bạn mình một cái, đoạn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh nói. – Chỉ là tao thấy cô bé cứ đứng mãi một chỗ giữa trời nắng nên mới tới hỗ trợ thôi.
- Tao lại tưởng mày đi theo trai nữa chứ. – Cô bạn cười ghẹo Hiền rồi cắm mặt vô điện thoại. Lúc này cũng chẳng còn mấy người, cũng gần trưa rồi nên không còn ai nữa.

Thật ra lý do khiến Hiền giúp cô bé kia không chỉ có vậy. Từ cô bé cô như thấy được bản thân của mình khi mới nhập học. Lúc ấy cô cũng như vậy, một thân một mình đến làm thủ tục nhập học, bối rối không biết làm thủ tục ở chỗ nào, đóng học phí ra sao, đăng ký ở ký túc xá như thế nào. Ngay lúc bối rối ấy có một chị tình nguyện viên bên Đoàn của trường cũng cầm theo cây dù đi đến trước mặt cô, che nắng cho cô, dịu dàng hỏi han. Sau đó lại giúp đỡ cô làm thủ tục nhập học và đăng ký thủ tục ở ký túc xá, còn thuận tiện giới thiệu về trường, chỉ cho những nơi ăn uống gần trường thích hợp với sinh viên. Không chỉ thế chị ấy còn hỏi han cô học ngành nào, chỉ cho cô môn nào có thầy cô nào dạy dễ hiểu để thuận tiện cho việc đăng ký tín chỉ để học. Sau cùng khi đưa cô tới dưới ký túc xá còn đưa cho cô chai nước lọc mới toanh của mình cho cô.

Sự ấm áp đó cô chưa bao giờ quên nên khi thấy cô bé tân sinh viên đứng ngẩn ngơ ở kia cô đã nhịn không được mà làm lại những gì mình đã nhận được cho cô bé đó. Cô muốn lan truyền sự ấm áp mình đã nhận được truyền cho cô bé ấy.
...

Ân đặt vali của mình trước cửa phòng ký túc xá mà mình được xếp vào, hít một hơi thật sâu để áp chế lo lắng về cuộc sống tương lai ở đây rồi mới nhẹ đẩy cửa bước vào. Cô có hơi sợ hãi vì không biết mình có thể hòa nhập với những bạn cùng phòng hay không, lo lắng bản thân sẽ bị đào thải khỏi cộng đồng.

Bước vào phòng thì cô mới nhận ra mình là người đầu tiên của phòng nên cũng nhẹ nhõm thở ra, bắt đầu dọn dẹp. Vì là người đầu tiên đến nên cô có thể lựa chọn vị trí giường ngủ cho mình. Sau khi chọn xong mới bắt đầu lau dọn và thu xếp hành lý của bản thân.
Không lâu sau đó có người lục đục tới, cả hành lang tầng lầu ký túc xá đều vang vọng tiếng nói cười, rộn ràng, náo nhiệt.


Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, Ân vội bỏ khăn lau xuống đi ra mở cửa. Trước cửa có bốn người đang đứng, hai người lớn và hai cô gái bằng tuổi với cô. Có thể dễ dàng nhận ra đây là hai cô bạn cùng phòng với cô và mẹ của hai người họ. Ân cười khẽ chào hỏi rồi để họ vào.

- Chào cậu. Mình là Hân, hân hạnh được làm quen. – Cô bạn tóc ngắn hào hứng chủ động bắt chuyện với cô và người bạn còn lại.
- Mình là Phương, rất vui được gặp hai cậu.
- Mình tên Ân, cũng rất vui được gặp hai cậu. – Ân đáp lại lời chào của hai người đầy thân thiện. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc nhưng cô cảm nhận được hai người họ rất thân thiện. Chắc rằng bốn năm đại học sắp tới sẽ không tệ chút nào.
- Còn một bạn nữa chưa tới phải không Ân? – Phương khẽ hỏi cô khi nhìn thấy còn một giường trống.
- Ừm, có vẻ như bạn ấy chưa đến. – Ân vừa soạn đồ vừa nói.

Cô nhìn mẹ của hai cô bạn cùng phòng đang phụ giúp họ soạn sửa hành lý thì trong lòng có chút buồn bã. Mẹ cô cũng muốn đến đây nhưng cô lại không chịu. Một phần vì mẹ cô đã lớn tuổi, cô không muốn mẹ phải đi xa như thế này. Phần còn lại vì chị cô, chị cô đã hứa sẽ đưa cô nhập học nhưng hiện tại không thể làm được thì chỉ có mình cô thôi, không thể nào khác được. Nghĩ đến đây Ân khẽ thở dài, rủ mắt tiếp tục công việc của mình.

- Hế lô!

Đương lúc miên man nghĩ thì có người mở cửa, ló đầu vào cười toe toét chào hỏi. Đó là một cô gái với tóc nâu uốn nhẹ phần đuôi, mặc chiếc đầm hoa nhí, khoác áo khoác jean, đi giày thể thao trắng. Nhìn tổng thể thì Ân cảm thấy cô gái này là người đẹp nhất trong phòng cũng là người hoạt bác nhất. Cô bạn bước vào phòng chủ động chào hỏi.

- Chào mọi người, tớ là Châu, rất vui được gặp mọi người.

Sau câu chào hỏi mọi người cũng chủ động giới thiệu bản thân. Châu cũng như Ân, một mình đến làm thủ tục nhập học một mình.

Sau một hồi dọn dẹp thì Phương và Hân đi ăn trưa cùng mẹ của mình. Lúc đầu họ có rủ Ân với Châu đi chung nhưng cả hai lại từ chối. Dù sao thì cũng phải dành thời gian cho hai cô bạn bên cạnh mẹ mình chứ. Cả phòng vẫn còn nhiều cơ hội để đi ăn cùng nhau nên không sao.

Ân nằm trên giường mình không nói gì cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, đầu óc trống rỗng thế nào đấy. Còn Châu thì nằm ở giường đối diện bấm điện thoại, lâu lâu lại khúc khích cười. Bất chợt trong phòng đột ngột vang lên tiếng ọt ọt. Ân buồn cười nghiêng người nhìn cô bạn nằm ở giường đối diện. Lúc này cô bạn đã thôi chơi điện thoại, đáng thương che bụng mình nhìn cô.
- Tớ đói quá.
- Vậy mình đi ăn trưa đi, tớ cũng thấy đói. – Ân vừa nói vừa lấy áo khoác mang, cầm lấy những thứ cần thiết rồi cùng Châu ra ngoài.
- Tụi mình đi đâu ăn đây? – Châu khoát tay Ân hỏi. – Tớ chưa kịp dò thám xung quanh trường nên chưa biết chỗ nào có khu ăn uống. Cậu biết không Ân?
- Ra ngoài cổng trường rẽ trái, đi bộ khoảng mười phút thì sẽ gặp nguyên khu ăn uống luôn đấy. Đó là khu ăn uống mà sinh viên hay đến nhất, món gì cũng có, giá tiền phù hợp với túi tiền của sinh viên.
- Sao cậu biết thế? – Châu tròn mắt nhìn Ân, ngạc nhiên hỏi. Dù sao cả hai đều là tân sinh viên, không ngờ Ân có thể rành về nơi này đến vậy.
- Chị tớ chỉ tớ đấy.

Ân nháy mắt cười rồi kéo bạn mình đi cũng không cho cô bạn hỏi sâu hơn về chuyện này. Không phải cô không muốn nói về chị mình với Châu, chỉ là họ mới quen biết nhau cô không muốn vạch vết thương trong lòng mình ra cho Châu xem.