4
1
2952 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


- Út Ân của Hai khỏe không?

Ân giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hai mắt mê man nhìn xung quanh. Căn phòng ký túc xá tối đen, bên ngoài cửa sổ chỉ có ánh đèn đường le lói. Cô nhẹ với lấy điện thoại nhìn thì thấy chỉ mới hơn hai giờ sáng. Mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ chỉ có cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Cô vừa mơ thấy chị mình. Có lẽ vì cô đang ở đây, trong ngôi trường chị mình từng học, đi theo bước đường chị mình từng đi nên cảm giác trong tim càng mạnh hơn. Ân cất điện thoại, khẽ khàng nằm lại trên giường, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ tối mịt. Đã lâu lắm rồi cô mới mơ thấy chị mình. Lúc chị hai cô mới mất thì hầu như ngày nào cô cũng mơ thấy chị mình. Trong những giấc mơ ấy thường là tình trạng ngày chị bị tai nạn, tiếng xe cấp cứu, giọng nói bất lực của bác sĩ cấp cứu và tiếng than khóc tuyệt vọng của mẹ, sau cùng chính là tiếng la của mẹ ngăn không cho người ta chôn cất chị hai. Tất cả những thứ đó bám lấy cô, cứ lặp đi lặp trong mỗi giấc mơ, khi bừng tỉnh nước mắt đã chảy tràn trên mặt lúc nào không hay. Sau dần những giấc mơ đó đã biến mất, cô không còn mơ thấy chị mình nữa. Không ngờ chỉ mới dọn vào đây cô lại mơ thấy chị hai. Cũng có thể do cô nhớ chị mình, lại dần dần bước tiến trên con đường khi xưa chị cô đã đi nên cô mới có thể thấy chị mình.

Cô không biết mẹ mình và cả anh ba đã bước ra khỏi niềm thương cảm sau sự ra đi của chị mình hay chưa nhưng với cô thì cô vẫn chưa thể. Chị là người dắt tay cô đi qua những năm ấu thơ cũng là người trao ước mơ cho cô nên khi đã ở nơi này cô lại càng nhung nhớ chị mình, càng khó để bứt ra khỏi ưu thương.

- Em vẫn khỏe nhưng không có Hai em không thấy vui gì hết. Hai thất hứa với em, đã hứa sẽ dẫn em đi làm thủ tục nhập học mà Hai không làm được.

Ân thỏ thẻ lầm bầm rồi dần chìm vào giấc ngủ.
...

Khi Ân tỉnh lại thì đã hơn bảy giờ, những cô bạn cùng phòng đã dậy và đang khe khẽ nói chuyện với nhau. Họ cũng không lớn tiếng để tránh ảnh hưởng để Ân.

Phương nghe động tĩnh thì thấy Ân đã dậy nên hỏi:

- Nhìn vẻ mặt cậu không tốt lắm, ngủ không ngon hở? – Khi Phương vừa dứt lời thì hai cô bạn còn lại cũng quay sang nhìn Ân. Cũng không thể nói là sắc mặt Ân tệ nhưng rõ ràng cũng không tốt chỗ nào hết.

- Tại tớ lạ giường nên không ngủ được á, chập sáng mới thiu thỉu. - Ân vò tóc mình đáp. Hôm qua cô cứ mơ đi mơ lại về chị mình, gần năm giờ sáng mới ngủ được chút ít. Cô lại thuộc kiểu người nếu ngày nào đó ngủ ít hơn bình thường một vài tiếng thì sẽ đau đầu. Thế cho nên lúc này mới có vẻ không tốt nhưng lần này chủ yếu vì giấc mơ ngày hôm qua. – Chắc vài ngày nữa sẽ ổn.

Ân nói với ba đứa bạn của mình tựa như đang nói với bản thân mình vậy.

- Hôm nay mình đi đâu đây?

Châu hồ hởi hỏi. Bởi vì bọn họ làm thủ tục nhập học trước khi học chính thức vài ngày nên cả bọn vẫn còn thời gian thư thả để chạy lông bông thăm thú khắc nơi.

- Mình đi dạo xung quanh trường xem sao ha? – Hân đề nghị. – Dù sao hôm qua làm thủ tục nhập học, nhận phòng xong tớ chưa có dịp đi dạo quanh trường nữa.
- Được đó. – Lời đề nghị của Hân nhanh chóng nhận được sự tán đồng của Phương. – Mấy cậu dẫn tớ đi nhiều vào. Tớ thuộc dạng mù đường, phải đi hai ba lần mới nhớ đường được.
- Ân thì sao?

Ân nghe thấy Châu hỏi khi đang làm vệ sinh cá nhân. Cô ló đầu ra, trên miệng vẫn còn vệt kem đánh răng, ồm ồm đáp:

- Tớ ok nhé.

Nói xong rồi lại chui vào nhà vệ sinh tiếp tục đánh răng.

Thế là cả bọn cùng nhau sửa soạn rồi ra ngoài. Ăn sáng xong thì bắt đầu thăm thú ngôi trường mà bản thân sẽ gắn bó bốn năm sắp tới.

- Các cậu có tính tham gia câu lạc bộ nào không? – Hân nghiêng đầu hỏi ba đứa bạn của mình khi cả bọn cùng nhau về lại phòng ký túc xá. Trên tay là cây kem đang ăn dở. Vốn dĩ cả bọn tính đi thăm thú nữa nhưng ngặt nỗi trời quá nắng nên cả bọn quyết định mua cơm trưa rồi “dọn dẹp hồi phủ”.

- Chưa biết nữa nhưng tớ khá thích gấp giấy nên tính tham gia câu lạc bộ “Origami”. – Phương vừa ăn kem vừa nói.
- Tới thì chắc tham gia bên Đoàn trường. – Châu ngẫm nghĩ đáp.
- Tớ cũng vậy. – Hân hân hoan cười nắm lấy tay Châu. – Tớ cũng muốn xin vô Đoàn trường. May quá có cậu cùng tham gia chung.
- Còn Ân thì sao? – Phương hỏi Ân.
- Ờ thì... tớ chưa biết nữa. – Ân do dự nói. Trước đây chị cô từng tham gia vào đội tuyển “Robocon” của trường. Cô thì không có hứng thú lắm cũng không muốn cứ mãi đi theo bước chân chị mình theo cách này. Hơn nữa đó cũng không phải là sở trường của cô.

Đúng lúc này cả bọn cùng đi ngang qua bảng thành tích của trường, có điều gì đó như níu lại bước chân của Ân nên cô bất giác dừng lại, đứng trước bảng thành tích được đóng khung của trường.
Trên bảng khen thưởng thành tích thì có thấy một tấm ảnh có bóng người quen thuộc. Cô nhìn kỹ thì thấy có là tấm hình chụp đội ngũ tham gia chương trình về robocon. Đây cũng là tấm hình chụp lúc trường giật được giải nhất. Trong tấm ảnh đó cô thấy chị mình đứng gần ngay trung tâm, cạnh bên một người con trai tay cầm lấy cúp, hẳn anh này là đội trưởng, bên cạnh là những anh chị trong đội. Ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ. Có lẽ là vì họ đã cùng nhau giành được giải nhất.

- Đây là tấm hình chụp năm trường mình giành giải nhất cuộc thi Robocon toàn quốc đây mà. – Hân chợt lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Ân. Cô nghiêng đầu lắng nghe bạn mình nói tiếp. – Mấy anh chị này giỏi thật đấy.

Nghe đến đây khóe môi Ân bất giác cong lên, khóe môi nở nụ cười. Hân khen họ có nghĩa là đang khen chị cô nên cô thật sự rất vui. Có một người chị ưu tú đến như thế là một việc rất đáng tự hào.

- Mấy cậu nhìn anh này đi, cái anh cầm cúp á. – Châu chỉ vào anh cầm cái cúp, người mà Ân thầm đoán là đội trưởng, nói. – Anh này là anh Tường, nghe nói thành tích trên trường cực kỳ tốt, tốt bụng còn đẹp trai nữa. Hồi trước chị họ tớ có nhắc về anh này, nói ảnh hơi bị nổi tiếng ở trường mình luôn á. Dù ảnh tốt nghiệp khá lâu rồi nhưng giờ hỏi tới ai trong trường cũng biết ảnh hết.

Nghe Châu nói vậy Ân nhìn kỹ người này, nhìn sơ thì cảm thấy những lời Châu nói không sai, ít nhất cô thấy người này đúng là đẹp trai thật. Bất chợt ánh mắt cô dừng trên ngón áp út bàn tay trái của người này. Vì chất lượng ảnh chụp và chụp khá xa nên cô nhìn không rõ nhưng có thể nhận ra trên ngón áp út của anh ta có một chiếc nhẫn. Cô tò mò hỏi:

- Anh ấy mang nhẫn đúng không? Đeo ngón áp út thì chắc là có bạn gái rồi nhỉ?
-  đúng rồi. – Người đáp lại câu trả lời này là Châu. Có lẽ vì chị họ của Châu cùng khóa với Tường nên biết được nhiều chuyện hơn những người khác. – Nghe bảo lúc mới vô năm nhất ảnh công khai bản thân có bạn gái rồi nhưng không nói là ai thôi, chắc chỉ mấy người thân thiết mới biết chuyện này.
- Ghê thật đấy. – Phương nghe vậy không nhịn được cảm thán. – Mới vô năm nhất đã có bạn gái, không biết bọn mình sao nữa. Bọn mình cũng mới vô năm nhất nè, sao không tìm được ai hết vậy?
- Cậu mới vô năm nhất được mấy hôm? – Hân gõ nhẹ đầu Phương nhắc nhở. – Tính cả hôm nay thì tụi mình mới vô trường được có hai ngày, hai ngày thôi đó má.
- Đúng đấy. – Châu bật cười phụ họa thêm. – Trừ phi cậu có người yêu từ cấp ba quen tới bây giờ còn không thì sao có thể kiếm người yêu nhanh vậy được. Cậu làm như trường mình tổ chức phát người yêu, mới vô trường mấy ngày mà đã có người yêu.
- Hu hu, mấy cậu không hiểu tâm trạng của một đứa ế lâu năm như tớ. – Phương vờ ôm đầu vừa đáng thương nói.
- Cậu làm như tụi này không ế á. – Ân bật cười nói.
- Đúng đấy, phòng mình toàn là những quý cô độc thân không thôi. – Hân nói đoạn lại vỗ vai an ủi Phương. – Được rồi, để tới lúc vô Đoàn trường rồi tớ với Châu tia trai cho. Có ai “ngon” thì tụi tớ báo cho, phải không Châu?
- Đúng rồi đó.
- Hai cậu hứa rồi đấy nhé. – Lúc này Phương mới thôi đáng thương, hồ hởi nói.

Ân đứng cạnh bên mình ba đứa bạn đùa giỡn chỉ cười không nói lời nào. Lại lướt nhìn tấm hình chụp chị gái mình tự hỏi rằng có lẽ chị đã rất vui vẻ khi học ở trường này, có lẽ chị đã rất hạnh phúc khi tham gia đội ngũ robocon và cô cũng nên như vậy, tự tìm lấy điều khiến mình vui vẻ ở ngôi trường này. Lúc này cô mới nhớ tới có một câu lạc bộ có lẽ sẽ khiến cô vui vẻ khi tham gia, đồng thời cũng sẽ giúp cô trau dồi thêm những kỹ năng mới. Cô muốn thử xem thế nào.

- Tớ biết mình nên tham gia câu lạc bộ nào rồi. – Ân chợt nói với bạn mình.
- Câu lạc bộ nào? – Cả ba cùng đồng thanh hỏi, chớp mắt nhìn Ân.
- Bên tổ chức sự kiện, tớ nghĩ có lẽ mình sẽ học được nhiều điều khi tham gia bên này.
- Thế cũng khá tốt. – Phương đồng tình nói. – Nhưng quan trọng nhất là cậu thấy vui vẻ khi tham gia, không cần gượng ép bản thân.
- Ừm, tớ thấy khá thích nên mới muốn tham gia.
- Vậy đến chiều đợi trời bớt nắng rồi tụi mình đi xin giấy tham gia đi. – Hân đề nghị nói chứ thực tế hiện tại trời quá nắng.
- Ok!

Lời đề nghị này nhanh chóng nhận được sự tán đồng của những người khác.

...

Cuộc sống sinh viên của Ân cứ thế bắt đầu, sau đó nhanh chóng đi vào nề nếp nên có. Hằng ngày lên lớp, tham gia hoạt động trên trường và tìm kiếm việc làm thêm. Mặc dù gia đình cô không thiếu tiền nhưng cô vẫn muốn kiếm một công việc để có những trải nghiệm mới, đối với sau này rất có lợi, càng nhiều kỹ năng thì sẽ càng thuận lợi cho sau này. Đây cũng là kinh nghiệm mà chị cô từng truyền đạt cho côHôm nay cũng khá rảnh rỗi nên Ân đến câu lạc bộ phụ giúp các anh chị thu xếp lại những tài liệu cũ của những năm trước. Trong lúc kiểm tra thì cô thấy có một quyển album rất dày, thấy lạ nên cô mở ra nhìn rồi hỏi chị cùng làm chung với mình.

- Chị Thư ơi, quyển album này là gì vậy ạ? – Cô giơ quyển album lên cho người có tên là Thư thấy rõ hơn.

- À, đó là album chụp hình mấy sự kiện của trường á. – Chị Thư ngẩng đầu khỏi đóng giấy tờ bảo.

- Vâng. Em xem được không ạ?

- Cái con bé này. – Chị Thư bật cười vì câu hỏi ngốc nghếch của Ân. – Album là để xem mà.

Ân cười cười rồi chậm rãi xem hình. Trong đó có rất nhiều ảnh chụp các sự kiện do trường tổ chức hoặc sự kiện lớn trường đã tham gia. Xem một hồi thì cô thấy ảnh chụp hồi trường tham gia thi Robocon, chính là sự kiện trường giành thắng lợi mà hồi đầu năm cô và đám bạn cùng phòng đã thấy trên bảng khen thưởng của trường. Ánh mắt Ân chợt dịu dàng lại khi thấy ảnh chụp của chị mình. Dù ở đâu chị cô vẫn có thể nổi bật và giỏi giang như vậy. Cô lại lướt nhìn chàng thanh niên trẻ tay cầm chiếc cúp, có lẽ với số tuổi hiện giờ thì anh đã trở thành một người đàn ông giỏi giang rồi. Khi đi học cô cũng từng nghe khá nhiều truyền thuyết về anh Tường này.

- Chị có nghe gì về anh Tường trong đội Robocon hồi đó của trường mình không ạ? – Ân ngẩng đầu khỏi quyển album hỏi Thư.

- À, anh Tường hở? – Chị Thư nghe thấy câu hỏi cũng dừng công việc trong tay lại trầm ngâm hồi lâu mới nói. – Thật ra lúc chị vào trường thì ảnh tốt nghiệp rồi. Khi đó đi đâu cũng nghe truyền thuyết về ảnh nhưng sau này lại không nghe thấy tin tức gì mới. Giống như từ khi tốt nghiệp ảnh biến mất tiêu, đến giờ cũng chỉ nghe về việc ảnh từng làm khi còn theo học thôi, còn lại thì không ai biết gì cả.

- Vậy ạ?

Nghĩ lại cũng là điều bình thường. Hiện tại thì thành tích ở trường tốt không đại biểu cho việc người đó chắc chắn sẽ thành công. Có thể ở trường bạn giỏi thật đấy nhưng khi ra ngoài xã hội thì có hàng đống người giỏi hơn bạn rất nhiều và bạn chỉ là một người bình thường trong những người giỏi đó mà thôi. Âu cũng là chuyện hết sức dễ hiểuÂn cúi đầu nhìn người đàn ông điển trai trong hình, cũng không rõ sao bản thân lại quan tâm đến chuyện người này như vậy. Tầm mắt lướt qua ngón áp út bàn tay trái của anh, nơi đó có một cái nhẫn. So với bức ảnh cô đã thấy ở bảng khen thưởng thì bức ảnh này rõ ràng hơn, cô có thể thấy rõ kiểu dáng của chiếc nhẫn. Không dưng trong lòng cô cảm thấy kiểu dáng này có chút quen thuộc. Ân bật cười vì suy nghĩ của mình, nhẫn đôi thì kiểu dáng tương tự nhau có đầy ra đấy, có lẽ cô đã từng thấy một ai đó mang nhẫn có kiểu dáng tương tự nên mới thấy quen thuộc. Song khi nhìn thấy một tấm ảnh khác của chị mình thì cô chững lại. Trong bức ảnh chị mặc chiếc áo có cổ hơi rộng, để lộ cần cổ trắng nõn và cũng để lộ sợi dây chuyền mà chị đang đeo, tuy nhiên cô lại không thể nhìn thấy mặt dây chuyền. Chị cô từng có dây chuyền này saoÂn suy tư hồi lâu rồi đột ngột bật dậy.

Không thể, không thể nào là vậy được.

Ân cũng không biết là bản thân đang mong chờ và muốn phủ nhận điều gì song cô biết rõ bản thân muốn xác nhận lại cách nghĩ của mình có đúng không. Cô vội nói với chị Thư:

- Chị ơi, cho em mượn vài tấm hình trong album chị nha.

- Ừ, lấy đi em. – Thư cũng không để ý mà nói.

- Giờ em có chút việc đi trước, hôm nào em lại phụ chị nha.

- Ok, em đi đi. – Chị Thư phất tay thay lời chào tạm biệt.

Ân vội vàng rủ hai tấm hình trong album ra rồi xách túi chạy xuống nhà xe. Đồng thời cũng nhắn tin cho mấy đứa bạn thông báo rằng cô sẽ không về phòng tối nay. Cô phải về nhà. Cô phải về xác nhận lại với mẹ mình điều bản thân đang nghĩ. Nhất định cô phải tìm ra chân tướng, nhất định phải vậy.