2
0
1662 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


- Quyển Một - Mối Tình Đầu.


Một buổi chiều cuối tháng Mười Hai.

Sân trường vắng lặng không một bóng người, chỉ có từng cơn gió khẽ khàng lướt qua những phiến lá khô trên mặt đất vang lên tiếng xào xạc, không gian yên bình đến kỳ lạ.

Cùng lúc đó, bên ngoài bức tường bao vàng nhạt có hai bóng dáng một cao một thấp đang cẩn thận ngó nghiêng vào khoảng sân nho nhỏ ấy. Bóng người cao hơn là của chàng trai trong bộ đồng phục hai màu xanh trắng, thân hình cậu ta cao lớn che khuất cô gái nhỏ ở đằng trước, chỉ để lộ mái tóc dài khẽ tung bay.

Hẳn là cả hai đang toan tính thực hiện việc gì đó không được cho phép thì phải, bởi vì sau khi chàng trai chắc chắn không có ai phát hiện ra hai người mới nhanh chóng cởi áo khoác đưa cho cô gái.

Rõ ràng là một nam sinh vô cùng kiêu ngạo, trong ánh mắt cũng hiện rõ vẻ ngỗ ngược của tuổi niên thiếu, vậy mà động tác thì lại rất dịu dàng.

"Sẵn sàng chưa?"

Cậu ta cúi thấp đầu khẽ hỏi người trước mặt, bàn tay bắt đầu kéo khóa áo khoác cho cô gái, kéo lên thật cao, cuối cùng chỉ để lộ một đôi mắt tròn xoe.

Cô gái nhìn thẳng vào mắt chàng trai rồi quả quyết gật đầu, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc áo khoác đồng phục vừa rộng vừa dài trên người mình mà trong lòng lo lắng không thôi.

Liệu có bị... phát hiện ra không nhỉ?

Cô gái thầm lẩm bẩm, quả thật cô chưa từng thấy ngôi trường nào nhiều luật lệ và quy tắc như nơi này, tại sao không phải học sinh của trường thì không thể ra vào cơ chứ? Nghe nói bảo vệ trường có con mắt cực kỳ tinh tường, chỉ cần lướt qua thôi cũng tìm ra được ai mới là kẻ lén lút trà trộn vào đây. Xem chừng cô sẽ bị bắt sớm thôi, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ lỡ mất buổi biểu diễn của Trần Tuấn được. Cậu ấy đã có lòng như vậy, thậm chí còn nghĩ nát óc tìm cách cho cô vào trường nữa, sao cô nỡ từ chối cậu ấy cơ chứ.

"An Du, đi nhanh nào."

Tiếng thúc giục của Trần Tuấn chợt vang lên giữa không gian yên tĩnh như kéo An Du trở về với thực tại, cô vội vàng dập tắt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, thả nhanh bước chân đi theo sau lưng cậu ta.

Để tránh giám thị mà hai người phải đi lòng vòng một lúc rất lâu, đến khi đặt chân vào hội trường biểu diễn thì đã là hơn mười phút sau đó, trái ngược với sự vắng vẻ ngoài kia, không khí bên trong khán phòng náo nhiệt ồn ã, người qua kẻ lại tấp nập, ai nấy cũng đều có nhiệm vụ của riêng mình.

An Du ngẩn người, mới từ bên ngoài còn lạnh như vậy, thế nhưng trong đây đã tràn ngập cảm giác ấm áp của mùa xuân, cô lập tức cởi chiếc áo đồng phục dài nặng kia định đưa cho Trần Tuấn, lại giật mình nhận ra vị trí bên cạnh đã trống không từ lúc nào.

Ở phía không xa, cô nhìn thấy bạn đồng hành của mình vừa mới tới đã bị một nhóm người kéo đi, cậu ta chỉ kịp quay đầu dặn dò An Du một câu đã biến mất đằng sau tấm rèm đỏ hậu trường.

An Du thở dài, đột nhiên cảm thấy hơi lạc lõng, cuối cùng chỉ đành tự mình tìm một chỗ khuất ngồi xuống. Buổi biểu diễn đã sắp bắt đầu rồi, nếu như không có sắp xếp trước thì hiện tại rất khó để tìm được chỗ ngồi ở vị trí đẹp.

Không lâu sau, ánh đèn sân khấu vụt tắt, âm nhạc cùng lúc vang lên.

An Du hồi hộp nhìn về phía đó.

Trước đây, tuy không học cùng trường nhưng cô vẫn thường hay nghe nhiều người bàn tán về Trần Tuấn. Cậu ấy không chỉ có một gương mặt đẹp mà đánh đàn cũng rất giỏi, mới mười bảy tuổi đã là trưởng ban nhạc cụ của câu lạc bộ âm nhạc trong trường, xem ra mấy lời đồn thổi đó không hề bịa đặt một chút nào. An Du mải mê ngắm nhìn Trần Tuấn tỏa sáng trên sân khấu mà cảm thấy trái tim đập rộn ràng mãi không thôi.

Quả thật là vô cùng đẹp trai, vẻ đẹp kiêu ngạo của Trần Tuấn hoàn toàn trùng hợp với mọi tiêu chuẩn cái đẹp trong lòng Hứa An Du. Cô biết việc mình chỉ chăm chăm để ý đến gương mặt của Trần Tuấn là vô cùng cảm tính. Thế nhưng cũng đâu có sao, không chỉ cô mà rất nhiều người khác cũng không thể cưỡng lại trước cái đẹp cơ mà. Thế nhưng thật lòng mà nói cô cũng không hiểu vì sao mình lại quen được một người như vậy nữa.

Từ trước đến nay cô vẫn luôn cho rằng một người nổi tiếng như Trần Tuấn vẫn còn độc thân vốn đã là chuyện rất khó tin, vậy mà nay người ở bên Trần Tuấn lại là An Du khiến câu chuyện càng trở nên khó lý giải hơn nữa, rốt cuộc cậu ấy thích một người hết sức bình thường như cô ở điểm nào?

An Du nghĩ mãi không ra, thế nhưng cô có thể chắc chắn một chuyện, tình cảm giữa Hứa An Du và Trần Tuấn không phải là tình cảm đơn phương.

Thật sự là như vậy, mà cũng nên là như vậy, Hứa An Du vừa nhìn đã si mê vẻ kiêu ngạo phóng khoáng trời sinh của Trần Tuấn, trùng hợp thay, Trần Tuấn cũng đã để ý tới cô ngay từ giây phút đầu tiên.

Rất nhiều khoảnh khắc Hứa An Du cảm thấy bản thân vô cùng vô cùng may mắn mới có thể gặp được một người hoàn hảo tới nhường ấy. Lần này cô đến không chỉ là để xem Trần Tuấn biểu diễn thôi đâu, cậu ấy còn có ý định giới thiệu cô tới bạn bè của mình nữa, tuy hai người chưa ai nói một lời yêu chính thức nào cả, thế nhưng cũng có thể coi như tình cảm đã chuẩn bị phát triển thêm một mức nữa rồi.

Thực ra An Du không chắc mình có muốn gặp bạn bè của Trần Tuấn hay không, nhưng cảm giác của cô dành cho cậu ấy là vô cùng chân thật. Phải biết rằng trong lòng cô gái nhỏ Hứa An Du lúc này chỉ toàn là hình ảnh của chàng bạch mã hoàng tử Trần Tuấn mà thôi.

Đến tận khi buổi biểu diễn kết thúc mà An Du vẫn nghĩ mãi về khoảnh khắc Trần Tuấn tỏa sáng trên sân khấu, trong lòng cô vừa hạnh phúc vừa tự hào đến khó tả. Đương nhiên là cực kỳ tự hào, cảm giác ấy hệt như món bảo vật trân quý mà cô cất giữ bấy lâu được đem ra cho mọi người chiêm ngưỡng trầm trồ vậy.

An Du vui vẻ đợi Trần Tuấn bước ra từ trong hậu trường, theo như những gì cô biết thì cậu không cần phải ở lại dọn dẹp sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô dự định muốn chào tạm biệt cậu một câu trước khi ra về. Dù sao cũng đã rất muộn rồi.

Đưa mắt nhìn đồng hồ vài lần, An Du càng thêm nóng lòng nhìn từng người bước ra từ tấm rèm màu đỏ kia, thế nhưng cuối cùng lại chỉ đợi được một cuộc điện thoại từ Trần Tuấn. Giọng cậu từ đầu dây bên kia tràn ngập vẻ áy náy, còn hứa chắc nịch ngày mai sẽ đến trường đón cô.

Không thể không nói, Trần Tuấn rất biết cách sử dụng những ưu thế của bản thân, chẳng mấy chốc đã khiến An Du mềm lòng chấp nhận lời mời lần sau của cậu, còn hôm nay cô đành phải tự đi xe buýt về nhà vậy.

Cất điện thoại vào trong túi, An Du đi về phía dòng người đang tỏa ra bên ngoài, sau đó rẽ về phía bên phải. Còn tới hai mươi phút nữa mới đến chuyến xe buýt cuối ngày, cô không cần phải quá vội vàng.

Càng cách xa khu vực nhộn nhịp trước cổng trường thì âm thanh càng nhỏ dần, khu vực ngồi chờ xe buýt chỉ có lác đác vài người, lạnh lẽo tĩnh mịch. Không hiểu sao An Du lại đột ngột chú ý đến một người trong số đó.

Người này không cao vượt trội như Trần Tuấn, nhưng cũng có thể nói chiều cao này tương đối hoàn hảo đối với một chàng trai tuổi mười bảy mười tám, cậu ta mặc áo trùm đầu màu đen có phần hơi đơn giản, tầm mắt nhìn thẳng về phía xa xăm.

Có cái gì đó rất quen thuộc. An Du nghiêng đầu suy tư vài giây, sau đó mới tiến thêm vài bước, rụt rè cất tiếng gọi một cách không chắc chắn: "Minh Thành?"

Không nằm ngoài dự đoán của cô, người đó nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, quả nhiên... là Phó Minh Thành.

Trái tim An Du như ngỡ ngàng mà hẫng mất một nhịp. Không ngờ lại gặp được cậu ấy ở nơi này.

Ba năm... đã ba năm trôi qua rồi.

Thời gian thoáng qua như giấc mộng trưa hè, trong chớp mắt đã chỉ còn là câu chuyện xưa cũ phủ bụi theo năm tháng mà thôi.