1
0
1227 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Hứa An Du nhận ra Phó Minh Thành, mà Phó Minh Thành cũng giật mình sửng sốt, cả hai đều không ngờ sẽ gặp được đối phương ở đây. Bởi vì chỗ này đâu phải trường của An Du, cô chỉ lén lút trốn sang để gặp Trần Tuấn mà thôi.

Ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, An Du bỗng cảm thấy chột dạ, rõ ràng là cô chẳng làm gì sai, vậy mà đứng trước mặt Phó Minh Thành cô lại lúng túng không dám nhìn thẳng vào cậu.

An Du cúi thấp đầu không lên tiếng, hai mắt chỉ biết dán chặt vào khoảng không vô định, còn có thể nói gì đây... lần cuối cùng cô gặp Phó Minh Thành... hai người đã kết thúc không mấy vui vẻ.

"Sao tớ lại không biết An Du cũng học trường này nhỉ?" Hoàn toàn trái ngược với Hứa An Du, Phó Minh Thành bật cười vì vẻ nhút nhát không đổi của cô gái trước mặt, thế nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là một gương mặt bối rối tới nỗi đỏ ửng cả lên.

"Ôi An Du..." Tiếng cười khe khẽ bay theo gió chui vào màng nhĩ của An Du khiến tim cô càng lúc càng đập mạnh. 

"Cậu chẳng thay đổi chút nào cả." Trong giọng nói của Phó Minh Thành ẩn chứa sự bông đùa mà không hề có cảm giác xa cách của những người bạn lâu ngày mới gặp lại, cũng khiến An Du có thêm dũng khí để ngẩng đầu lên.

Cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ khàng đáp lại: "Còn cậu thì thay đổi rất nhiều."

Âm lượng rất thấp, như lẩm bẩm, lại như muốn nói cho đối phương nghe thấy, thế nhưng cuối cùng cũng không đủ sức tác động đến Phó Minh Thành, bởi vì sự tập trung của cậu đã nằm trên món đồ Hứa An Du cầm trong tay từ lâu.

Là áo khoác đồng phục của Trần Tuấn.

Vừa nhìn thấy hai màu xanh trắng nổi bật ấy Phó Minh Thành đã nhíu mày rất chặt. Kích cỡ quần áo của nam và nữ rất khác biệt, cậu chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận thức được tình hình. Tuy không biết chủ nhân của chiếc áo ấy là ai, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng Hứa An Du không học ở đây như cậu đã lầm tưởng, hơn thế nữa cô còn mượn đồng phục của một nam sinh để có cớ vào trường, có lẽ là vì cô muốn tham dự buổi biểu diễn kia chăng?

Có thể mặc áo của người khác như vậy, hẳn là mối quan hệ cũng đã... rất thân thiết.

Phó Minh Thành trầm ngâm nhìn Hứa An Du rất lâu, tới nỗi cô bắt đầu cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ đang quẩn quanh hai người. Cô lùi lại về sau vài bước rồi cố ép ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể: "Minh Thành, chúng ta... ừm, chúng ta liên lạc sau nhé."

Hứa An Du muốn chạy trốn, đặc biệt là sau khi chứng kiến ánh mắt như muốn lột trần cô của Phó Minh Thành cô lại càng không muốn đối diện với cậu thêm nữa. Thế nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên đã nhanh chóng bị người đằng sau kéo lại. Cậu dùng lực hơi mạnh khiến người cô ngả nghiêng, vài giây sau đã ngã thẳng vào lòng Phó Minh Thành.

Ở khoảng cách rất gần, Hứa An Du chợt nhìn thấy ánh mắt sáng ngời tuyệt đẹp của một ai đó. Đôi mắt sáng, sống mũi cao, từng đường nét trên gương mặt đã bớt đi vài phần mềm mại non nớt của năm nào, thay vào đó là sự chín chắn, điềm tĩnh của một chàng trai trưởng thành.

Đúng như Hứa An Du thầm nghĩ, Phó Minh Thành đã thật sự thay đổi rồi.

Sự thay đổi của cậu khiến trái tim Hứa An Du như thắt lại trong lồng ngực, hốc mắt cũng theo đó mà nóng lên.

Phó Minh Thành vẫn là Phó Minh Thành, mà dường như cũng không phải Phó Minh Thành mà cô biết của năm đó nữa. Liệu sự thay đổi của cậu có liên quan đến cô gái ấy không?

Hứa An Du đột nhiên rất muốn hỏi, thế nhưng lại không dám, cô sợ sẽ nghe thấy điều mình không muốn nghe nhất, mà điều ấy chỉ càng chứng tỏ rằng Hứa An Du của ba năm trước đã từng ích kỷ và xấu xa tới cỡ nào mà thôi.

Cố nén dòng nước mắt đang chực chờ chảy xuống, Hứa An Du đột nhiên giãy giụa khiến Phó Minh Thành buông tay.

"Đi thôi, tớ đưa cậu về."

Hứa An Du cứ như bị Phó Minh Thành thôi miên, cô chậm chạp lên cùng một chuyến xe với cậu, chuyến xe cuối cùng còn rất nhiều chỗ trống, vậy mà cậu không nói gì đã ngồi xuống ngay cạnh cô.

Đầu vai hai người chạm nhau, điều này làm Hứa An Du vô cùng hoảng hốt. Cô dựa sát người về phía cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn né tránh tầm mắt của Phó Minh Thành.

"An Du này, cậu vẫn chưa nói cho tớ biết vì sao tối nay cậu lại ở đây đấy. Hiện tại cậu đang học trường nào?" Không rõ là vô tình hay cố ý mà Phó Minh Thành chẳng hề nhận ra thái độ lãnh đạm của Hứa An Du, mà có lẽ chỉ là do cậu không để ý đến thật, từ trước đến nay cô chưa từng thấy cậu là người tinh tế đến mức hiểu được những cảm xúc của con gái đâu.

Thế là Hứa An Du không đành lòng phớt lờ cậu như vậy, bắt đầu trả lời lần lượt những thắc mắc của Phó Minh Thành.

"Thật sự rất thần kỳ, tớ còn nghĩ chúng ta đã hoàn toàn mất liên lạc rồi chứ."

Hứa An Du gật đầu, cô cũng từng cho rằng những chuyện từng xảy ra sẽ mãi mãi nằm lại ở tuổi mười bốn, dù cho có biết bao nuối tiếc cũng chỉ đành giữ chúng ở nơi sâu kín nhất trong tim. Thế mà giờ đây Phó Minh Thành lại xuất hiện, đột ngột tới hoang đường, chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm của cậu đã khuấy động rất nhiều cảm xúc kỳ lạ trong lòng cô.

Hai người đã từng học chung lớp với nhau hai năm, cuối cùng lại mỗi người một ngả, ngày ấy công nghệ thông tin lẫn mạng xã hội còn chưa thực sự phát triển, cho dù Hứa An Du sau này đã rất nhiều lần muốn tìm cậu cũng chẳng thể liên hệ với ai.

Thế mới thấy duyên phận giữa người với người kỳ diệu mà trớ trêu tới cỡ nào, thời điểm Hứa An Du lấy hết dũng cảm bước qua quá khứ, thì cũng chính là lúc Phó Minh Thành xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời cô. Một lần nữa khiến Hứa An Du thấu hiểu tất cả những rung động, những tiếc nuối, những bỏ lỡ của ba năm về trước.