bởi hp

3
0
1218 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1.


Vào một ngày trời xanh mây trắng, nắng không vàng, Phương Nam bị người mẹ vĩ đại của mình xách đầu đi mua chai tương để làm nốt món sườn kho nước mắm. Vì thấy từ nhà ra siêu thị cũng gần nên em chẳng thèm đội mũ gì mà cứ vậy phóng xe đi luôn. Mà đời mấy ai lường trước được chữ ngờ. 


Vừa ra tới đầu hẻm, chào đón Phương Nam ngay cột đèn đỏ là nguyên dàn cảnh sát giao thông đẹp trai ngời ngời. Linh tính mách bảo em rằng, một là phóng xe chạy luôn, hai là bỏ xe chạy. Mà người tính nào có bằng trời tính, Phương Nam vẫn bị túm cổ như thường. Mặc mỗi cái quần lửng với cái áo thun trắng chẳng khác nào một thằng đàn ông, đứng ngay cột đèn giao thông, trông Phương Nam còn nổi bật hơn cả mấy anh cảnh sát bên cạnh nữa. 


Bị phạt mấy trăm làm Phương Nam bực mình một, thì thằng cu em nào đó lượn lượn trước mặt nhe răng cười làm em bực mình mười. Đinh Trình Hâm như ghim sâu cái gương mặt nhởn nhơ, cà lơ phất phơ của thằng nhóc ấy vào tận trong tim. Một ngày không xa nếu túm đầu được nó, chắc em tẩn cho có mà bố mẹ nhìn không ra quá.


Về đến nhà, Phương Nam chẳng dám hó hé nửa lời với mẹ việc bị phạt tiền. Nghỉ lễ ăn không ngồi rồi ở nhà mà còn phá tiền, mẹ biết được chắc tống cổ em về trường ngay và luôn. Thì Phương Nam đầu đội trời, chân đạp đất nhưng vẫn bị mẹ kẹp nách ấy thôi, cũng biết sợ chứ…


Nhưng có lẽ, ông trời ít nhiều cũng thương xót Phương Nam chút chút khi tối đến nhà em lại có khách “quý” ghé thăm. Tưởng xa lạ gì, hóa ra lại chính là gia đình của cái thằng nhóc mới khiêu khích em lúc ban sáng. 


“Bảo trái đất tròn thì sợ nhóc tự ái, chứ chị nói rồi, nhóc có mà chạy đường trời nhé.”


Phương Nam chào hỏi bố mẹ nhóc rồi làm như chị em tình thương mến thương  ngàn năm không gặp liền chạy tới hết choàng tay bá cổ rồi tay bắt mặt mừng với nhóc. 


“Chào, chào chị ạ. Em tên Toàn Thắng, năm nay mười chín tuổi. Chưa nhà, chưa xe, chưa người yêu…”


Toàn Thắng thấy nụ cười tươi rói của Phương Nam mà bất giác lạnh sống lưng, không ai đánh liền khai ra tất tần tật thông tin cá nhân của mình, suýt chút nữa là nhóc đọc luôn cả số tài khoản ngân hàng luôn rồi. 


Nhìn mặt Toàn Thắng tái mét như nhìn thấy quỷ, mẹ Phương Nam nghĩ em  lại chọc ghẹo con nhà người ta nên chạy đến véo vào tay em một cái để nhắc nhở. Thấy mẹ, Phương Nam mới thu lại nụ cười cùng ánh mắt thân thiện ấy mà nắm chặt cổ tay, kéo Toàn Thắng vào phòng mình.


“Cô chú, cháu xin phép dẫn em Thắng lên phòng tâm tình chút ạ!”


Tâm tình?


Nghe hai chữ đó phát ra từ miệng Phương Nam mà khóe môi Toàn Thắng giật đùng đùng. Tâm tình hay là tẩn cho nhóc đến bố mẹ cũng không nhìn ra? Có nghĩ Toàn Thắng cũng chẳng dám nữa. Đời nhóc, sắp tàn rồi.


Mới đặt chân vào phòng, Phương Nam liền khóa trái cửa. Toàn Thắng như thấy điềm luồn chẳng nói một lời quỳ cái rụp xuống làm Phương Nam đứng hình mất mấy chục giây.


“Chị, em sai rồi! Lúc nãy em không biết chị là con của chú Phương nên mới ghẹo như thế… Chị ơi, tha cho em đi, em trẻ người non dạ, trót dại lần đầu. Em xin thề tuyệt đối sẽ không có lần sau.”


Lần này là đến khóe miệng Phương Nam điên cuồng giật. Rõ ràng em còn chưa đụng tay đụng chân gì mà đã tự khai. Thật thà, tốt. 


“Đứng lên. Chị đây không đánh trẻ con.”


Toàn Thắng nghe Phương Nam nói xong cũng ngoan ngoãn đứng dậy, không quên lầm bầm mấy chữ. 


“Em không phải trẻ con.”


“Rồi thì không phải trẻ con. Sĩ diện gớm ông.”


Trông Phương Nam đã nguôi giận đi đôi chút, Toàn Thắng  mới dám ngước mặt lên nhìn em. Khỏi nói cũng biết, nhóc điên rồi. Chỉ mới nhìn qua chút xíu thôi mà Toàn Thắng  tự tin rằng, nếu có thể quay ngược thời gian trở về thời còn học cấp một, cho nhóc bài tập làm văn tả người, nhóc thề rằng bản thân chắc chắn sẽ đạt điểm mười cho xem.


Cảm thấy nhịp tim bỗng dưng tăng vọt, nhóc hốt hoảng chào Phương Nam một tiếng rồi chạy vội xuống nhà. Ở trong căn phòng ấy lâu thêm chút nữa, chắc Toàn Thắng điên thêm mất. 


Tới tận giờ cơm, Toàn Thắng cũng chẳng dám ngước mắt lên nhìn Phương Nam một lần nào nữa. Bố mẹ Phương lại nghĩ rằng Phương Nam chọc ghẹo nhóc gì đó nên trong bữa cơm cứ lườm quýt em đến nỗi muốn hói cả đầu. 


“Toàn Thắng  ăn nhiều vào, mấy năm không gặp cháu gầy đi nhiều quá.”


“Dạ con cảm ơn, mẹ!”


“…”


Một chữ “mẹ” trong vô thức của nhóc làm Phương Nam sợ đến đánh rơi cả đũa.


Nhận ra bản thân lơ mơ nghĩ về tương lai của mình với người con gái phía đối diện mà buộc miệng gọi bác gái bằng mẹ, Toàn Thắng  liền hoảng loạn vội giải thích. 


“Không, không phải. Cháu nói nhầm bác ơi, cháu nói nhầm ạ. Cháu xin lỗi.”


Mẹ Toàn Thắng như biết tỏng cái suy nghĩ đen tối trong đầu con trai mình liền lên tiếng vạch trần nhóc.


“Mẹ lại thấy anh chẳng có gì là nói nhầm cả Thắng à.”


Câu nói đó của mẹ chính xác ghim thẳng vào tim đen của Toàn Thắng, cũng chính xác làm mặt Phương Nam đỏ chót như quả cà chua chín.


Phương Nam cứ giữ nguyên cái trạng thái ngượng ngùng ấy đến tận khi gia đình Toàn Thắng ra về. Đến lúc lên xe cả rồi, nhóc kia như nhớ ra cái gì đấy vội hạ cửa sổ sau xe xuống, hét vọng vào trong.


“Hôm sau em lại ghé chơi chị nhé.”


Chưa đợi Phương Nam trả lời, xe đã dần lăn bánh. Đợi chiếc xe đi khuất rồi, Phương Nam mới vội phóng lên phòng, sờ soạng trái tim mình. Em nghe thấy từng nhịp đập rất nhanh, nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Rõ ràng điều hòa trong phòng vẫn đang chạy rất tốt nhưng mặt em lại cứ nóng ran. 


Phương Nam hết đổ thừa tiết trời ngày hạ, lại đổ thừa mình bị ma nhập nên mới có những cảm giác như thế. Mà dù cho có phủ nhận bao lần đi chăng nữa, ngay khoảnh khắc Toàn Thắng cười toe toét làm lộ hai chiếc răng hổ ấy, Phương Nam biết, mình điên rồi. 

.


28.2.2023.

hp.