bởi Valerie

51
10
2046 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Khởi đầu


Con tàu dừng lại, những hành khách xách theo hành lý của mình rồi đi xuống. Diễm Quỳnh cũng theo dòng người mà bỏ lại một khoảng thương nhớ lại phía sau. Mười tám tuổi, một độ tuổi thật đẹp để bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời.

Tiết trời vừa mới chuyển thu và đâu đó Diễm Quỳnh đã bắt đầu ngửi thấy hương ổi phả trong gió. Cô đứng dưới một gốc cây phong già với những chiếc lá đã dần ngả sang vàng. Cơn gió khe khẽ thổi qua như báo hiệu một cuộc chia ly của những chiếc lá và cây sắp đến. Cứ thế, nỗi buồn kín đáo của con người không ngừng dâng trào. Hội ngộ rồi lại chia ly, đó vốn là điều hiển nhiên. Dù biết vậy nhưng còn người ta vẫn khó lòng mà kìm nén lại nỗi buồn trong lòng.

Mình đang chờ đợi điều gì? Một ai đó sẽ tới đón mình, tại một nơi xa lạ này sao?

Khóe môi khẽ nhếch lên, cô khó lòng mà không tự giễu cợt chính bản thân mình. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều xa lạ nhưng nó lại khiến cô thấy bình yên. Phải chăng vì đã rũ bỏ được những điều khiến mình phiền não lại ở phía sau? Cô không rõ, có lẽ đến một lúc nào đó cô sẽ biết được câu trả lời.

Diễm Quỳnh mang theo túi hành lý của mình và một chiếc ghita đi tìm một nơi để nghỉ chân. Cô đi dọc con phố nhỏ, qua những hàng rào gỗ đã sờn màu và cả những hàng hoa rực rỡ đủ sắc màu, cuối cùng cô cũng đã tìm được địa điểm được ghi trên mảnh giấy mà cô đã tìm được trong chiếc hộp gỗ mà ba cỗ đã để lại. Trước mặt cô là một căn nhà gỗ có vẻ khá lâu đời, phía trước có một khu vườn nhỏ và một hàng rào lẫn cổng gỗ cao tầm nửa mét. Sau một hồi do dự, Diễm Quỳnh định rời đi nhưng ngay giây sau một giọng nói đã níu chân cô lại.

“Cho hỏi... Cô định tìm ai?”

Cô ngẩng mặt lên, vừa hay ánh nhìn chạm vào đôi mắt của người phụ nữ đang tiến về phía mình.

Bà ấy xuất hiện từ lúc nào vậy? Diễm Quỳnh chợt nghĩ, có lẽ vì cô quá mải suy nghĩ về mấy chuyện khác nên đã không nghe thấy được tiếng mở cửa.

“Dạ...” Diễm Quỳnh hơi bối rối vì cô cũng không biết mình đến đây để tìm ai. Không biết phải trả lời câu hỏi của đối phương thế nào, cô chỉ đành đưa mảnh giấy cho bà. Cùng với đó là chiếc ghita đã sờn màu mà cô đeo trên lưng. Nhìn mảnh giấy, sau đó đón nhận chiếc ghita. Bàn tay khẽ miết nhẹ lên hộp đàn, sau đó bà bỗng dừng gảy lên một khúc nhạc. Diễm Quỳnh nhanh chóng nghe ra được những giai điệu quen thuộc ấy bởi khi ba cô còn sống ông cũng hay đàn khúc nhạc này vào mỗi chiều thu buồn. Một chút ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt thiếu nữ, người phụ nữ thấy vậy chợt mỉm cười. Sau khi đàn xong, bà mới lên tiếng:

“Chào cháu! Cô là Hoài Thu, là bạn từ thời cấp ba của ông Hiếu. Cháu... chắc là con của ông ấy nhỉ?”

“Vâng.” Diễm Quỳnh trả lời.

“Cha cháu... Ông ấy giờ sao rồi?”

“Dạ... Ba cháu đã mất vào hai năm trước rồi.”

Có một chút buồn len lỏi vào trong lòng Hoài Thu, sắc mặt bà trầm xuống nhưng ngay phút sau bà đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

“Vậy... Cháu đã tìm được chỗ nào để dừng chân chưa.”

Diễm Quỳnh lắc đầu.

Hoài Thu thấy vậy không ngần ngại ngỏ ý để cô ở lại nhà mình, bảo rằng:

“Cháu cứ ở lại đây cũng được.”

“Nhưng... như thế đâu có được ạ.” Diễm Quỳnh từ chối, dù sao cô cũng đâu quen biết hay thân thiết gì với bà. Hai người chỉ là mới gặp nhau lần đầu vậy nên nếu cứ vậy mà ở lại thì thật sự không phải chút nào.

“Cháu đừng ngại. Cô với ba của cháu dù sao cũng là người quen cũ. Vậy nhé!” Diễm Quỳnh chưa kịp bản ứng thì đã bị Hoài Thu kéo vào trong nhà. Bà dẫn cô đến một căn phòng trống ở lầu hai và nói đây sẽ là phòng của cô.

“À này, cô phải nói chuyện này. Phòng bên cạnh cô đã cho người khác thuê, mà người đó không thích bị làm phiền bởi tiếng ồn nên cháu chú ý nhé!”

Sau khi dặn dò một lượt Hoài Thu đi ra khỏi phòng và xuống lầu để lại Diễm Quỳnh một mình trong đó. Cô đưa mắt nhìn quanh, sau đó đặt hành lý xuống. Vậy là tạm thời cô đã không phải lo lắng nhiều về nơi ở nữa, còn sau này như thế nào có lẽ cứ từ từ rồi tính tiếp.

Sau khi đã sắp xếp xong đồ đạc của mình, Diễm Quỳnh cảm thấy hơi đói nên quyết định đi ra ngoài, đồng thời cô cũng muốn thăm thú một chút về thành phố này. Lúc đi ra khu vườn nhỏ trước nhà, cô bắt gặp Hoài Thu đang làm cỏ ở đó. Thấy cô ra ngoài, bà lên tiếng“Cháu đi ra ngoài à?”

Cô trả lời: “Vâng. Cháu muốn ra ngoài đi dạo một chút.” 

Hoài Thu gật đầu, nở một nụ cười hiền từ hướng về phía Diễm Quỳnh. Bà còn gợi ý cho cô một vài nơi thú vị để ghé thăm.

“Cháu cảm ơn! Cháu nhất định sẽ đến những nơi đó.”

Vừa mới bước ra ngoài đường, Diễm Quỳnh liền hít hà không khí trong lành rồi nở một nụ cười đầy vẻ mãn nguyện. Mới đặt chân đến đây chưa đến nửa ngày mà trong cô đã tồn tại một cảm giác thân quen đến lạ.

Phút chốc bên tai cô lại vang lên tiếng chào hàng của những chiếc xe bán kem di động, không thì là đến từ xe bán bánh bao. Cảm giác cứ như được trở về với những tháng ngày tuổi thơ khi vẫn còn ở một vùng nông thôn hẻo lánh, tuy khoảng thời gian ở đó rất ngắn ngủi nhưng những kỷ niệm của thuở đó vẫn luôn in hằn trong tâm trí của cô. Sau này cả gia đình cô chuyển đến thành phố sống nên chẳng còn được cảm nhận cái sự bình yên chốn miền quê nữa. Nhớ đến lại cảm thấy nao lòng. Không hiểu thế nào bước chân Diễm Quỳnh lại dừng lại ở trước một quán cà phê nhỏ. Trên cửa tiệm có để tấm biển bằng gỗ được khắc dòng chữ “Bài ca đầu tiên”, cạnh cửa ra vào có một bụi hồng nhỏ, dây hoa hồng leo bám đầy trên tường, những đoá hoa đua nở trông thật hút mắt. Phút chốc cô cảm giác như mình vừa lạc vào một xứ sở thần kỳ nào đó. Cô cảm thấy từ trong quán toát ra một thứ mê lực khó tả thôi thúc bước chân đi vào trong đó.

Từng bước tiến vào bên trong, tiếng nhạc du dương vang vọng bên tai làm Diễm Quỳnh cảm giác như hồn mình đang bay bổng cùng mây trời. Giai điệu nhẹ nhàng như một liều thuốc tinh thần khiến con người ta tạm quên đi những sầu não nơi thực tại. Cô đưa mắt nhìn không gian bên trong quán trà một lượt, với thiết kế đơn giản, bàn ghế trong quán đều được làm bằng tre, trên mỗi cái bàn đều được đặt một lọ hoa tạo cảm giác rất tươi mát. Diễm Quỳnh chọn bừa một vị trí để ngồi, sau đó chị chủ quán vừa rồi còn đang cặm cụi làm việc trong quầy cũng đã nhận ra có sự xuất hiện của cô trong này.

Chị đi ra khỏi quầy, hướng về phía Diễm Quỳnh mà bước tới. Trên môi điểm nụ cười, nét dịu dàng ẩn hiện nơi gương mặt. Trong khi đó Diễm Quỳnh vẫn đang mải mê để tâm trí mình bay theo những giai điệu, hoàn toàn không để ý có người đứng trước mặt mình từ lúc nào không hay.

“Ừm...” Chị hắng giọng như để Diễm Quỳnh biết rằng ở đây còn có một người nữa. Mà chính nhờ điều này đã kéo cô về với thực tại.

Diễm Quỳnh giật mình, theo phản xạ mà ngẩng mặt lên. Bốn mắt nhìn nhau, không khí giữa hai người có hơi ngại ngùng.

Chị chủ quán hỏi cô muốn dùng gì, đồng thời nhờ đó mà xua tan đi không khí khó xử giữa hai người.

Diễm Quỳnh vội nói: “À dạ chị cho em cà phê đi!”  

Chị chủ quán khẽ nhoẻn cười cười trước sự ngây ngô của cô.

“Ý chị là em dùng cà phê gì ấy? Với lại em có muốn kèm theo cái gì không?”

“À vâng... Em quên mất. Đây vốn dĩ là quán cà phê mà.”

“Vậy chị cho em cà phê sữa đá nhé! Về món bánh ăn kèm, chị có thể chọn giúp em không?”

“Dĩ nhiên là được rồi.”

Vành môi chị cong lên để lộ ra một nụ cười duyên dáng, giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại lời thỉnh cầu đến từ vị khách này.

Không lâu sau chị đã quay lại bàn của Diễm Quỳnh cùng với một ly cà phê sữa đá và một dĩa bánh Tiramisu.

“Bánh Tiramisu giúp làm giảm độ đắng của cà phê đó. Bánh có hương vị ngọt thanh, cùng với đó là chút béo ngậy từ phô mai và trứng. Chị nghĩ nó rất thích hợp với em.” Khi đặt bánh lên bàn, chị cũng không quên giới thiệu đôi chút về món bánh mà mình đã chọn cho cô.

“Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều!”

Diễm Quỳnh đã nghe đến tên món bánh này rất nhiều nhưng lại chưa từng được thưởng thức lần nào. Vậy nên đây là lần đầu tiên cô được ăn Tiramisu, đã vậy còn là ăn kèm khi uống cà phê. Sự thật thì Diễm Quỳnh không thích loại thức uống có vị đắng như cà phê, lần này chỉ vì đã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của quán nên mới bước vào đây. Về cà phê sữa đá mà cô gọi, thật ra cũng chỉ là gọi bừa mà thôi.

Chị chủ quán đã quay lại quầy làm việc sau khi đem cà phê cho Diễm Quỳnh, tuy rằng hiện tại quán không quá đông khách nhưng công việc cần làm thì chưa bao giờ ít hơn.

Diễm Quỳnh nâng ly cà phê đưa lên miệng, nhấp một ngụm. Hương cà phê ngập tràn trong cổ họng, cùng với đó là vị ngọt đắng và beo béo đặc trưng. Bằng một cách nào đó, sau khi uống xong một ngụm cô lại muốn uống thêm ngụm nữa, mãi không dừng lại được. Nếu chọn một từ để đánh giá thức uống này, Diễm Quỳnh chỉ có thể nghĩ đến một từ duy nhất, đó là “ngon”. Đúng vậy! Ngoài từ “ngon” ra thì cô không biết phải dùng từ nào phù hợp nữa. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thức uống này cũng có thể ngon đến như vậy.

Trước kia cô đã từng thử và rồi chán ghét cái vị đắng cà phê, kể cả bỏ thêm đường hay sữa cô vẫn chẳng thể thích được. Có lẽ vì cuộc sống luôn vận động và phát triển, con người ta đến một lúc nào đó sẽ thay đổi, sẽ yêu thứ mà mình từng ghét và ghét thứ mà mình đã từng yêu.