Chương 2: Tình đầu của cha
Diễm Quỳnh quay lại nhà Hoài Thu khi đồng hồ đã điểm mười bảy giờ, vừa hay đúng lúc bà đang làm bữa tối.
"Về rồi đó hả cháu? Cháu thấy thế nào?"
Diễm Quỳnh cởi giày ra, xếp lên giá đựng giày đặt ngay cạnh cửa ra vào nhà. Sau đó đi vào giữa phòng khách, đặt mông xuống ghế.
"Vâng. Cháu thật sự thích nơi này cô ạ! Bình yên và đầy thơ mộng." Diễm Quỳnh muốn nói nhiều hơn nữa nhưng ngôn từ lại quá đỗi hạn hẹp, cuối cùng cô chỉ có thể thốt ra hai từ bình yên và thơ mộng.
Cô nghĩ: Biết làm sao khi mình chẳng phải nhà văn hay nhà thơ? Ôi điều đó làm mình buồn.
"Cháu thích là được rồi. Từ giờ cho đến ngày cháu nhập học, hãy cứ thăm thú mọi ngóc ngách trong thành phố này. Cô nghĩ cháu sẽ còn khám phá nhiều điều thú vị hơn nữa."
"Vâng!" Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt vừa tròn tuổi mười tám.
Diễm Quỳnh ngồi nghỉ một lát sau đó chạy vào bếp phụ Hoài Thu làm bữa tối. Dù bà bảo rằng không cần đâu vì cũng sắp xong rồi nhưng vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình của cô. Làm xong đồ ăn, mỗi món Hoài Thu đều giữ lại một phần và bảo rằng: "Đây là phần cho vị khách kế bên phòng cháu. Cô ấy sẽ về khá muộn nên chúng ta ăn trước. Nào về cô ấy sẽ ăn sau."
Nói xong hai người bắt đầu dọn thức ăn lên bàn và cùng dùng bữa.
Đồ ăn mà Hoài Thu làm rất ngon và hoàn toàn không hề kém cạnh mẹ của Diễm Quỳnh nấu. Ăn thử một miếng cô đã không ngừng khen ngợi.
Trong lúc dùng bữa Hoài Thu chợt hỏi vài điều liên quan đến cha của Diễm Quỳnh. Kể từ ngày cha mẹ kết hôn bà đã không còn gặp lại ông lần nào nữa. Những ký ức mà hai người từng có với nhau bà vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, chỉ là đôi khi những thứ đó khiến cho nỗi buồn dâng trào. Ngày xưa ấy đã từng nghĩ rằng có thể nắm tay người đó đi đến lúc cuối đời, vậy mà ai ngờ bão giông ập đến rồi cứ vậy mà chia xa.
Diễm Quỳnh nói: "Thật ra cháu nghĩ ba cháu vẫn còn yêu cô lắm!"
Hoài Thu im lặng, bà thật sự không biết phải nói gì vào lúc này. Nếu thật sự là như vậy thì coi như bà cũng đã được an ủi phần nào, nhưng mà cũng thấy thương xót cho mẹ của Diễm Quỳnh khi mà người chung chăn chung gối với mình vẫn còn tình cảm với người khác.
Cô nói tiếp: "Với lại mẹ cháu cũng biết điều đó. Cháu chắc chắn. Thật ra cháu đến nơi này, tìm đến cô là có nguyên do."
"Hả?" Hoài Thu chợt ngừng đũa, đưa mắt nhìn cô vẻ khó hiểu.
"Chỉ là cháu tò mò về người mà đã khiến ba cháu vẫn luôn thương nhớ thôi. Mới đầu khi biết về bí mật của cha, cháu tức giận lắm. Vì cháu thương mẹ. Cháu hoàn toàn không thể chấp nhận được việc trong lòng ba cháu có người khác ngoài mẹ. Nhưng mà mẹ cháu đã ngăn cháu làm những điều điên rồ. Bà bảo cả hai đều không có tình cảm với nhau, đến với nhau cũng chỉ vì đôi chuyện khó nói."
Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười, Hoài Thu cũng không nhìn ra được ẩn sau nụ cười đó đang chứa đựng những gì. Nhưng bà biết Diễm Quỳnh không còn giận cha mình, cũng không giận bà, nếu không cô đã không đến đây. Dẫu vậy bà vẫn hỏi:
"Cháu có giận cô không?"
Diễm Quỳnh lắc đầu. Trước kia khi chưa hiểu chuyện thì đã từng giận, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Bây giờ trong cô chỉ còn sự tò mò về câu chuyện tình thời trẻ của cha và người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. Cô nghĩ hẳn đó là một chuyện tình đẹp, như vậy thì cha cô đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn còn nhớ đến.
Một cảm giác nặng nề bao trùm lấy Hoài Thu, chuyện xưa và vốn đã cất vào một góc tim. Bao năm qua vẫn nhớ rõ chỉ là không muốn nhắc lại. Đối với mong muốn của Diễm Quỳnh bà có thể từ chối nhưng bà đã lựa chọn kể ra, có điều không phải vào hôm nay mà là vào một ngày khác. Cô thấy biết ơn vì điều đó. Chẳng phải vì nó làm thỏa mãn sự tò mò trong cô mà vì qua đây cô sẽ được hiểu thêm nhiều điều về người cha quá cố của mình. Diễm Quỳnh rất yêu cha mình, song cô hoàn toàn không hề hiểu gì về người đàn ông ấy. Chiếc đàn ghita cô mang theo là của cha, cô đến nơi này là vì muốn thực hiện ước mơ của cha, đồng thời đó cũng là ước mơ của cô.
"Con hãy sải cánh bay, tìm về nơi mà con mong luôn. Con hãy tự tạo ra một khúc ca cho chính cuộc đời của mình."
Lúc còn hấp hối trên giường bệnh ông đã nói như thế và đến tận bây giờ lời nói ấy đã khắc sâu vào tâm trí lẫn trái tim cô.
Bữa tối nhanh chóng kết thúc, sau khi cùng phụ Hoài Thu dọn dẹp và rửa chén Diễm Quỳnh đã xin phép bà để về phòng nghỉ ngơi. Đến đây cô mới chợt nhớ mình vẫn còn chưa tắm rửa, nhưng nếu tắm ngay lúc này thì không ổn vì vừa mới ăn xong. Cô lục lọi trong đống hành lý tìm một tấm ảnh, đó là tấm ảnh mà cha chụp cùng Hoài Thu khi hai người còn trẻ. Cha cô đã luôn cất giữ tấm ảnh này suốt bao năm qua như để níu giữ lại một phần ký ức đẹp đẽ với người con gái mình yêu.
Diễm Quỳnh từng hỏi mẹ rằng bà có biết chuyện cha luôn cất giữ tấm ảnh đó không. Mẹ cô mỉm cười rồi gật đầu, trong đôi mắt như chất chứa muôn vàn nỗi ưu tư. Cô lại hỏi bà có buồn không. Bà khẽ lắc đầu, dù miệng cười nhưng cô biết lòng bà đầy những chua xót.
Cha cô có yêu mẹ cô không? Câu trả lời là có. Dù theo như lời mẹ cô từng nói hai người đến với nhau không vì tình yêu, nhưng sau bao năm bên nhau cô tin chắc cả hai đều có tình cảm với nhau. Chỉ là so với mối tình đầu thuở trẻ thì có nhiều khác biệt.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bên tai cô vang lên tiếng bước chân.
"Là của vị khách ở phòng bên." Trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ đó.
Bởi sự tò mò cô đã ngồi dậy khỏi ghế, đi về phía cửa phòng. Cô mở hé cửa, khẽ thò đầu ra ngoài xem. Bốn mắt nhìn nhau và bất ngờ thay vị khách phòng bên lại chính là chủ quán trà mà cô đã ghé hồi chiều. Trên gương mặt của cả hai đều không giấu nổi vẻ bất ngờ, ngay lúc ấy cả Diễm Quỳnh cả người kia đều im lặng và cứ thế nhìn nhau.
"Không ngờ lại là em."
Chị chủ quán là người chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai. Khi về tới nhà chị đã nghe chuyện về Diễm Quỳnh, cũng rất vui vẻ khi nơi này đón thêm một thành viên mới.
"Em cũng không ngờ rằng người ở phòng cạnh em lại là chị."
"Ừ. Vậy thì giờ chúng ta làm quen với nhau nhé! Chị là Miên."
"Còn em là Diễm Quỳnh."
Hai chị em nói với nhau vài câu rồi ai về phòng người nấy. Diễm Quỳnh cảm thấy rất vui vì người sống ở phòng bên cạnh là Miên. Từ lúc gặp chị ban chiều tại quán, trong cô đã bắt đầu xuất hiện một thứ xúc cảm kì lạ. Cô không hiểu đó là gì, cô chỉ biết mình muốn gặp lại chị.
Có lẽ đây là duyên số chăng? Cô chợt nghĩ. Cô đến đây vì người cha của mình và rồi cô gặp chị - người đem cho cô một cảm giác hoàn toàn xa lạ so với những người bạn trước kia.
Diễm Quỳnh cất lại tấm ảnh của cha mình chụp chung với Hoài Thu, nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi xuống lầu hỏi xem tắm ở đâu. Biết được phòng tắm ở đâu cô lại đi lên lầu, lấy đồ và đi tắm. Thật may vì mỗi tầng đều có phòng vệ sinh, như vậy rõ ràng đỡ bất tiện hơn hẳn.
Tắm xong cô quay trở về phòng, sấy khô tóc và lập kế hoạch cho những việc mình cần làm tiếp theo. Mới ngày đầu tiên cô chưa thể thực hiện hết được những gì mình muốn, mà cũng phải thôi, nếu viết ra giấy chúng có thể kéo dài cả nửa cuốn vở ấy chứ. Một tuần nữa cô còn phải đến trường, làm thủ tục nhập học và bước vào cuộc sống sinh viên.
Đã từng nghĩ rằng bước qua tuổi mười tám, kết thúc những năm tháng học cấp ba sẽ từ bỏ con đường đến với tri thức. Đi đâu đi đó hay kiếm một công việc để làm, song nghĩ kỹ lại chỉ có con đường tri thức mới cho cô một tương lai tươi sáng hơn. Diễm Quỳnh không tự tin đến mức nếu không học tiếp, không có bằng cấp thì mình vẫn thành công. Cô tự biết mình không phải một thiên tài, cũng không tài giỏi hay có ý chí mạnh mẽ như một số người.
Diễm Quỳnh chọn cách đi ngủ sớm, khi mà thời gian mới chỉ điểm vào lúc mười giờ. Đối với cô giấc ngủ rất quan trọng, chỉ khi ngủ đủ giấc và ngủ ngon sáng hôm sau tinh thần mới sảng khoái được. Chợt nhớ lúc nhỏ cô cũng như bao đứa trẻ khác luôn muốn thức khuya, bị nhắc nhở còn cảm thấy khó chịu. Thế mà lớn rồi cả ngày chỉ muốn nằm ngủ bất kể ngày hay đêm. Phải chăng vì có quá nhiều chuyện cần phải gánh vác, áp lực cứ đè nặng lên vai rồi đến cả việc có một giấc ngủ nên con người ta khao khát được được ngủ như vậy.
"Một giấc ngủ ngon là điều rất cần thiết sau một ngày làm việc mệt mỏi." Diễm Quỳnh tự lẩm bẩm một mình. Sau đó cô đi xuống giường, đi ra đứng trước cửa phòng của Miên. Định gõ cửa nhưng lại thôi, cô sợ mình làm phiền đến chị. Đúng lúc cô định quay người đi về giọng thì giọng của chị đã níu chân cô lại.
Chị mới đi tắm về, vừa hay lại gặp Diễm Quỳnh đang đứng trước của phòng mình.
"Dạ... Em... Em chỉ muốn nói câu chúc chị ngủ ngon thôi." Diễm Quỳnh ngập ngừng nói. Hai mắt còn không dám nhìn thẳng Miên.
"Ừ... Em cũng ngủ ngon!" Chị cười nhẹ. Nụ cười ấy làm Diễm Quỳnh cảm giấc như nắng xuân vậy, rất đẹp và mang lại một cảm giác khó tả. Bỗng những xúc cảm lạ kỳ chợt dâng lên trong cô, trái tim tựa như bị hẫng đi một nhịp.
"Vậy, em về phòng mình đây!"
Sau khi nhận được cái gật đầu từ chị, cô quay lại phòng mình. Nằm trên giường, nụ cười thoáng hiện trên môi khi nhớ lại giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười trên gương mặt Miên.
Đêm đó cô đã ngủ rất ngon và mơ về một giấc mơ mà trước kia bản thân chưa từng mơ thấy.