bởi Alfonce

31
3
1915 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Những ngày tháng mùa thu đang dần khép lại trên lục địa Gastaria, nhường chỗ cho một mùa đông lạnh giá chuẩn bị kéo đến. Mặt trời le lói chiếu đến vùng đồng bằng Delisbourg, nhưng không thể làm tan chảy mẩu băng còn sót trên thân cây trơ trụi. Tuyết bắt đầu chất chồng lên nhau thành từng lớp, khiến mỗi bước đi con người ta đều trở nên vô cùng nặng nề. Tuy vậy, vẫn có đôi chân thoăn thoắt lướt đi trên nên tuyết trắng vô cùng nhẹ nhàng mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Chúng thuộc về Ayen, một cô bé với mái tóc hồng tím nổi bật. Cô đang băng băng tiến vào khu Rừng Sương Mù, nơi tồn tại một loại quả đặc biệt chỉ nở vào mùa đông. Đúng vậy, chính là Vriaquila.

Vriaquila là loại quả phổ thông, có thể tìm thấy hầu hết ở các khu rừng phía nam Gastaria, nhưng chúng chỉ đạt đến độ chín mọng nhất vào thời điểm cuối thu đầu đông. Quả Vriaquila có kích thước vừa lòng bàn tay của một người trưởng thành, màu cam nhạt. Lá của chúng to, vuông vức, màu lục sẫm. Như một cơ chế tự vệ, Vriaquila thường ẩn mình sau những tán lá, tít trên các ngọn cây cao chót vót, và vỏ ngoài cũng có một độ nhớp nháp nhất định, khiến cho việc có được chúng cũng khó khăn hơn.

Ayen, vốn là người đã thuộc lòng từng ngõ ngách của nơi này, nhanh chóng bắt đầu quá trình thu hoạch quả như mọi khi. Với những người thợ khác, có thể họ sẽ mang theo một cây sào dài để đem những quả Vriaquila xuống. Nhưng về phần Ayen, cô lại chọn phương pháp có phần nguy hiểm hơn, đó là trèo lên những thân cây.

Bằng vài động tác cơ bản, Ayen đã đến được cành cây đầu tiên mà không tốn quá nhiều sức lực. Cô với tay hái những quả Vriaquila cho vào giỏ rồi lại tiếp tục công việc của mình. Một cành, hai cành, rồi lại một cành nữa. Trong thoáng chốc, cô bé đã lắp đầy giỏ xách bằng những quả Vriaquila mang màu cam ấm áp. Ayen ngồi nghỉ trên một cành cây chênh vênh, nhưng lại là độ cao lý tưởng để cô có thể quan sát toàn bộ khu Rừng Sương Mù. Sắc xanh của bầu trời dần sẫm lại, báo hiệu cho màn đêm đang đến dần. Quả là một buổi chiều bội thu, Ayen nghĩ. Cô bé thấy đây cũng là thời điểm thích hợp để về nhà, trước khi quá muộn. Khoan đã… kia có phải là một con Hươu Tuyết?

Sở hữu một bộ lông trắng muốt cùng cặp gạc màu xanh lam vừa huyền ảo, vừa đồ sộ đầy oai nghiêm, không lạ gì khi dân gian thường bảo đây là loài vật biểu trưng cho sự thuần khiết và tái sinh. Nó đứng trên một mõm đá đầy kiêu hãnh, hướng về một nơi vô định ở trong khu rừng.

Ayen thích thú đưa mắt về phía nó, chăm chú theo dõi. Sở hữu sự tò mò của một đứa trẻ mới lớn, cô kêu lớn tên con vật kia, mà đâu biết rằng điều đó sẽ khiến nó chạy đi mất.

“Hươu Tuyết! Ở phía này!”

 Quả như dự đoán, con Hươu Tuyết nghe thấy tiếng động lớn liền quay ngoắt đi. Nó phóng những bước nhanh nhẹn trên đôi chân rắn chắc, bỏ xa Ayen phía sau. Nhưng cô cũng thuộc dạng người cứng đầu, liền trượt xuống khỏi thân cây và bắt đầu cuộc rượt đuổi. Sức hút mãnh liệt đến từ một sinh vật thần bí đã khiến Ayen bất chấp chạy theo nó, mà chẳng mảy may ở phía bên kia sườn đồi, Mặt Trời đang dần lặn xuống. Mỗi lần cô bé cảm thấy như sắp với được, con Hươu Tuyết lại tăng tốc, khoảng cách giữa cả hai từng lúc lại càng xa hơn. Chăm chăm vào bóng lưng của sinh vật ấy, Ayen đã bất cẩn vấp phải một rễ cây to tướng nằm giữa đường rồi ngã nhào ra đất. Cô hấp tấp đứng dậy, thể hiện rõ vẻ cau có khi đang phủi đống tuyết ra khỏi quần áo của mình. Trong lúc Ayen đang chật vật, thì sinh vật kia đã biến mất vào giữa những hàng cây dày đặc trong khu rừng. Như một phản xạ tự nhiên, cô nhìn theo chiếc rễ cây chết tiệt kia, và nhận ra nó thuộc về một cái cây khổng lồ ở giữa khu rừng. Trông nó không giống như những cây nào cô từng thấy. Đại cổ thủ ở trước có lớp vỏ trắng sáng hơn cả gỗ bạch dương, thân cây láng mịn không chút sần sùi. Ngước lên trên, tán lá nó to và rộng đến mức có thể ví như một đại sảnh trong lâu đài xa hoa nào đó. Ánh sáng nó tỏa ra vừa kì bí vừa hùng vĩ đến hút hồn. Mất một lúc để Ayen thấy rằng cái cây khổng lồ này đứng trơ trọi giữa một bãi đất trống, như thể những cây khác đều lùi lại nhằm tôn kính sự vĩ đại của một nhà vua. Dòng tưởng tượng phong phú của cô bị cắt ngang bởi tiếng động sột soạt đằng sau thân cây. Ayen có chút chần chừ, cô rút ra con dao găm vắt bên hông, rồi mới dám từ từ tiến lại phía âm thanh kia. Nó phát ra từ mảnh vải sờn cũ, rách rưới, bên trong lại có chút động đậy kích thích sự tò mò của Ayen. Cô lấy hết can đảm, lại gần lật tấm vải lên, rồi nhanh chóng lui về, đôi tay hơi run rẩy nhưng vẫn nắm chắc con dao găm.

Một chàng trai, à không, một cậu nhóc trông chừng trạc tuổi Ayen hiện lên. Khuôn mặt trắng sáng dần lộ ra sau mái tóc hai màu đen trắng dài luộm thuộm. Cậu ta có đôi mắt to tròn màu xanh biếc, một sắc xanh rất đặc trưng như thể nó là toàn bộ những sắc xanh khác kết hợp lại. Thân hình cậu có chút gầy gò, co rúm lại trong một chiếc áo choàng đen quá khổ. Chắc là do đã lang thang trong khu rừng này được vài ngày. Cậu ta giương đôi mắt to tròn nhìn thẳng về phía Ayen, khiến cô giơ con dao găm lên đầy cảnh giác.

“Đừng có nhìn tôi như thế! Cậu là ai hả?”

Người kia không đáp lại, khiến Ayen thắc mắc liệu cậu ta có biết nói hay không? Cậu chầm chậm bò lại gần Ayen, đưa tay lên như muốn với lấy cô. Cô lùi lại vài bước theo bản năng, tay vẫn giữ chắc con dao.

“Này! Đi về thôi, có biết đã muộn lắm rồi không hả?”

Phía sau Ayen là chàng trai cao to với mái tóc cam cùng làn da hơi ngăm đen. Anh ta có đôi mắt xanh lá, nhíu mày hướng thẳng về phía cô. Đó là Robyn Cain, một người có thể nói là anh lớn của cô. Có vẻ anh ta vừa đi săn, hoặc là đi làm nhiệm vụ mua bán gì đó về, khi sau lưng vẫn còn đeo thanh trường kiếm. Anh mặc một chiếc áo len bên trong và áo khoác da dài ngang đùi ở bên ngoài. Quần và thắt lưng anh có màu nâu mang chút bụi bặm, chân đeo đôi ủng rất chắc chắn, thuận tiện cho việc di chuyển ở những nơi địa hình khó khăn.

“Robyn? S… sao anh lại ở đây?”

“Còn hỏi nữa à? Nhìn xung quanh xem biết mấy giờ rồi không?” Robyn một tay chống hông, tay còn lại giơ ngón cái lên chỉ về bầu trời. Vẻ mặt anh chẳng có chút nào là hài lòng với người đối diện.

“Hả…?” – Ayen ngơ ngác, bấy giờ mới nhận ra bầu trời đã tối mịt từ lúc nào. – “Nhưng mà, có một cậu nhóc đang nằm ở kia, em nghĩ là ta nên giúp đỡ cậu ấy?”

Robyn nghiêng đầu nhìn người mà Ayen đang đề cập, lúc này cậu ta đã ở ngay sau cô. Cậu vồ tới nhắm vào cô, nhưng Robyn đã kịp kéo Ayen ra và tung một cú đá để đẩy cậu ta ra xa.

“Ý em là nó hả? Trông không giống ai đó cần giúp đỡ.” Anh nhìn cô em đầy mỉa mai.

Hai người xảy ra tranh cãi, còn cậu trai kia đã nhặt một nhánh cây rụng từ đại cổ thụ lên mà tiếp tục lao vào tấn công. Loại gỗ này cứng cáp một cách lạ kì, nó va chạm mạnh với lưỡi kiếm bằng kim loại của Robyn mà chẳng hề hấn gì. Ayen chạy ra xa, cô cảm thấy lo lắng khi thoáng thấy sự chật vật của Robyn trong trận đấu. Đối thủ của anh nhanh như sóc, thoắt qua thoắt lại vô cùng linh hoạt với chỉ nhánh cây trong tay. Dù chẳng gây ra tí sát thương nào nhưng phải công nhận là vô cùng phiền toái khi cứ bị chọc vào người. Robyn dần mất kiên nhẫn, nhờ vào lợi thế của sự chênh lệch kích thước, anh chộp lấy cánh tay của cậu trai khi đang chuẩn bị ra đòn lần nữa, rồi dùng chuôi kiếm gõ vào đầu khiến cậu nằm lăn ra đất, bất tỉnh.

“Anh có nghĩ mình hơi quá tay không?” – Ayen lúc này mới chạy lại.

“Không, không hề.”– Câu trả lời của anh cộc lốc, dường như anh rất chắc chắn với những gì mình đã làm. Anh lại gần xem xét tên nhóc đang nằm dưới đất. –“Nó chỉ bị đánh ngất thôi.”

Robyn quay ngoắt đi như thể anh hoàn toàn không có ý định mang cậu ta theo. Ayen thì kịch liệt phản đối, cô giật mạnh tay của người kia về với vẻ cáu gắt.

“Này! Anh đi đâu đấy? Ta phải mang cậu ta về cùng chứ!”

“Lại một tên dị hợm khác hả? Mấy đứa ở chỗ chúng ta còn chưa đủ hay sao? Hơn nữa, tên này nguy hiểm gớm, ai mà biết nó có xuất thân từ đâu, là kẻ như nào cơ chứ.” Robyn kết thúc câu nói bằng tiếng thở dài, ánh mắt anh liếc ngang dọc đầy chán nản.

“Thôi nào, chúng ta được dặn là phải giúp đỡ người khác cơ mà! Đừng nói là bây giờ anh vô tâm đến thế nhé.”

“Được rồi được rồi!” – Robyn vung tay tứ tung, anh ta đồng ý một cách miễn cưỡng. – “Với điều kiện, ta phải trói cậu ta lại đến khi đem về nhà và chỉ cởi ra khi mọi người đồng ý. Thêm nữa, em cũng phải kể hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra trong tối nay.”

“Đồng ý!”

 Ayen nở nụ cười thích chí, cô nhanh chóng đứng dậy và cầm lên túi hoa quả của mình, lon ton nhảy chân sáo trên đường về. Trong khi Robyn không vui vẻ lắm khi phải vác theo cậu nhóc mà anh đã đánh bất tỉnh trước đó, gương mặt anh vẫn có chút mãn nguyện.

Truyện cùng tác giả