bởi Alfonce

14
2
2530 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Tuyết rơi bên ngoài ngày càng dày đặc hơn theo màn đêm đang buông xuống, theo sau là những cơn gió rít ghê rợn, chực chờ bên ngoài ô cửa sổ như sắp nuốt chửng mọi thứ vào cái lạnh cóng ấy. Hàng cây trơ trụi vất vả đứng vững, không gian càng thêm hiu hắt trước âm thanh va dập dồn dập của các cột băng đóng cứng trên cành cây.

May mắn thay, không ai phải hứng chịu tiết trời đó. Hầu như tất cả mọi người đều đang quây quần bên lò sưởi của họ, dưới ngọn lửa ấm áp cùng âm thanh tí tách bên tai. Sẽ thật tuyệt nếu có thêm một cốc ca cao nóng trên tay vào ngay lúc này.

“Vậy… chính xác thì ta phải đợi đến bao giờ đây?”

Ayen hỏi, trong lời nói có chút lo lắng. Cô đang ngồi trên chiếc ghế bành sờn cũ, tay phải chống cằm, ánh mắt hướng về cậu con trai ở ghế đối diện, người mà ít giờ trước đã được cô cùng Robyn mang về. Cậu ta vẫn nằm trong tấm vải rách ấy và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự tỉnh giấc.

“Chịu, làm sao mà biết được. Trước mắt thì cứ kiên nhẫn chờ đến khi tất cả đã tập hợp đông đủ đi.”

 Robyn đáp. Anh đứng khoanh tay cạnh bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Có lẽ bản thân anh cũng không thích thú với việc chờ đợi, khi thoáng chốc lại đổi tư thế, đôi chân thì nhịp liên tục. Nhưng ít ra anh đã làm quen được với nó…

Ayen bĩu môi trước câu trả lời có phần vô thưởng vô phạt của người kia. Cô đánh mặt quay đi, cố gắng kiên nhẫn như lời ông anh nói. Lần này, đóm lửa đỏ trong lò đã thu hút sự chú ý của cô gái. Ayen nhìn chằm chằm vào nó, cô với đôi bàn tay gần hơn đến đóm lửa. Cô nhắm mắt lại, cảm tưởng như ngọn lửa đang nắm lấy tay cô. Căn phòng chợt trở nên yên ắng đến lạ thường, Ayen có thể nghe thấy tiếng tí tách của những tia lửa, tạo thành bản nhạc du dương ấm áp giữa trời đông lạnh giá.

Đâu đó trong những lời ca, giọng nói, lửa vẫn luôn tồn tại, dù bùng cháy hay le lói vẫn ngày ngày gắn kết chúng ta lại gần nhau hơn.

“Cạch”, cánh cửa mở bất thình lình vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có trong căn phòng, cùng với sự bước vào của một chàng trai.

Anh sở hữu làn da ngăm mạnh mẽ bao quát thân hình to lớn và cuồn cuộn cơ bắp, có lẽ đó là thứ mọi người sẽ ấn tượng nhất khi lần đầu nhìn thấy anh ta, chỉ sau một cặp gạc vàng bóng tựa loài hươu trên đầu. Anh ta vừa xoa mái tóc đen lỉa chỉa của mình, vừa vẫy tay khi bước vào.

“Xin chào xin chào, buổi tối vui vẻ nhé những anh chị em!”

Ánh mắt Ayen lẫn Robyn đều đổ về phía người vừa bước vào, như nguồn năng lượng anh tỏa ra còn bừng sáng hơn cả ngọn lửa ở trong lò.

“Raymond! Lại đây nào!”

Robyn nhíu mày hớn hở khi thấy anh chàng kia, hai người họ tiến lại gần nhau rồi đập tay một cách thật lớn, dĩ nhiên là không quên làm lung lay vài cái ghế khỏi vị trí ban đầu của chúng trên đường đi.

“Elyon đâu? Cậu ta không xuống tối nay à?”

Ayen cất tiếng, xen ngang vào màn chào hỏi đang đến hồi cao trào của hai ông anh.

“Elyon?” Raymond nhún vai. “Hình như đang bận tính toán gì đấy. Nhưng nó khôn mà, chắc chắn là sẽ nắm bắt mọi thứ nhanh chóng thôi!” Anh ta nhe răng cười, trông rất tự tin vào khẳng định của mình.

Ayen và Robyn chỉ kịp gật đầu trước khi Raymond lại tiếp tục liếng thoắng.

“Vậy khách mời của chúng ta là tên nhóc kia hả? Để tôi xem qua nào!”

Dứt lời, anh ta tiến thẳng đến vị trí của cậu trai đang ngồi trên ghế. Raymond dùng mấy ngón tay để mở mi mắt của người kia lên, bản thân anh ta cũng mở to tròn hai mắt khi làm việc này.

“Ờm… Cậu ta còn sống không vậy?”

Raymond trơ ra bản mặt ngờ nghệch ra, khiến Robyn cũng phải cau mày nhăn nhó mà lại gần kéo vai anh đi.

“Tất nhiên là còn, nó đang ngáy khò khò kìa. Nhưng mà đừng có nghịch thế, nó mà lên cơn thì lại quậy tung chỗ này mất!” Ký ức về cuộc chạm trán ban nãy bỗng chốc vụt qua tâm trí anh.

Dù thế, Raymond vẫn cố rướn lại gần để nhìn kĩ hơn. “Tên nhóc này trông cứ kì lạ thế nào ấy, nhỉ? Đây là lần đầu tôi thấy ai đó có mái tóc như vậy, biết đâu cậu ta là thánh thần thì sao.”

Ayen cười khúc khích tỏ vẻ đồng tình, còn Robyn thì thở dài trước sự ngớ ngẩn của hai người còn lại. Anh vỗ vai Raymond rồi kéo một chiếc ghế gỗ lại và ngả lưng ngồi xuống.

“Chúng ta sẽ biết sớm thôi, giờ thì ngồi xuống đi nào anh bạn to xác.”

Raymond vẫn còn luyến tiếc nhìn người kia, phải lâu lắm rồi bọn họ mới có thêm thành viên mới. Chả trách khi anh ta khó lòng mà ngồi yên cho được. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Robyn, chân gác sang một chiếc ghế khác gần đấy.

Raymond đảo mắt qua lại trong căn phòng, dường như tìm kiếm chút thú vui gì đó. Anh không hiểu sao hai người kia có thể ngồi yên như vậy. Tay chân anh bắt đầu bứt rứt, anh đút thử vào túi quần thì lấy ra được một chiếc lá. Nhiêu đó là quá đủ với Raymond, khi anh bắt đầu đưa chiếc lá vào miệng và bắt đầu bản độc tấu của mình.

Âm thanh từ chiếc sáo-lá vang lên trong trẻo thánh thót, sớm thu hút Robyn. Anh định nói gì đó nhưng đã bị Ayen ngăn lại, cô muốn thưởng thức sự kì diệu này.

“Em không biết Raymond có thể làm thế, em tưởng chỉ Tiên tộc mới có khả năng này chứ!”Ayen háo hức thì thầm với Robyn, cô chăm chú lắng nghe giai điệu phát ra từ phía Raymond. Anh đáp lại cô bằng vài cái gật đầu từ tốn để tán thưởng tài năng của Raymond.

Tiếng sáo-lá lúc trầm lúc bổng, nhưng cũng dần đi đến hồi kết khi âm thanh dần nhỏ lại, nhỏ lại, sau đó chỉ còn là khoảng không im lặng.

“Thật tuyệt! Quả là một màn biểu diễn xuất sắc!” Ayen nhảy cẫng lên khỏi chiếc ghế, vỗ tay đầy phấn khích. “Robyn nhỉ?”

“Ừ, đúng là như vậy.” Robyn nhướng mày ngưỡng mộ, anh cũng bắt đầu vỗ tay trước ánh mắt mong đợi của người em gái. Đợi cho cả hai cổ vũ xong, Raymond mới lên tiếng.

“Chà chà, cũng không có gì đâu! Cảm ơn vì đã lắng nghe nhé!” Anh đứng dậy vẫy tay, bắt chước giống các nghệ sĩ sau khi họ kết thúc buổi trình diễn. Ngay khi anh vừa dứt lời, một tiếng vỗ tay khác bất chợt vang lên ở lối ra vào. Bọn họ đều quay lại nhìn. Đó là một người đàn ông đứng tuổi trong bộ áo da sẫm màu, cùng mái tóc lưa thưa ngả bạc và thân hình nhỏ con, có phần chậm chạp. Trên khuôn mặt ông hiện rõ những nếp nhăn mà thời gian đã để lại.

Ông đưa tay lên cầm lấy điếu thuốc, cất giọng nói nặng nề trong làn khói “Rất ấn tượng, ta phải thừa nhận.”

“Cha, cuối cùng cha cũng đã đến!”

Raymond nhanh chóng phóng qua hàng ghế và tiến đến chỗ người đàn ông. Robyn lẫn Ayen cũng đứng dậy cúi chào.

“Thôi nào, ta vẫn còn tự đi được!” Người đàn ông hất tay Raymond ra khi anh có ý định giúp đỡ. “Đừng đánh giá thấp ông già này quá chứ, ta chỉ mới ngoài năm mươi một ít thôi!”

Ông cười lớn, vỗ mạnh vài cái vào vai Raymond trước khi lại gần lò sưởi, nơi cậu trai tóc lạ mặt vẫn đang bất tỉnh trên ghế, cũng là nguyên nhân cho cuộc họp mặt gia đình vào tối hôm nay.

“Vậy hai đứa tìm thấy nó trong tình trạng thế nào? Có gì bất thường không?”

“Thưa cha, con thấy cậu ta ở dưới một gốc cổ thụ trong lúc đang đi hái quả. Sau đó thì anh Robyn mới đến, hai người họ đánh nhau một lúc thì cậu ta trúng đòn và ngất lịm đến giờ.”

“Cổ thụ…? Vậy hẳn con đã đi khá sâu vào trong khu rừng.” Butcher ngừng lại, hít một hơi thuốc. Nụ cười trên gương mặt ông nhạt đi và dần lộ ra đôi chút vẻ nghiêm khắc. “Con biết là nơi đấy nguy hiểm mà.”

“Vâng, nhưng mà nếu không đi vào đấy thì con sẽ không thể tìm được người cần cứu. Hơn nữa, con đã trở ra an toàn mà!” Ayen lên tiếng bào chữa.

“Nếu con cảm thấy việc làm của mình là đúng thì ta không còn gì cần nói thêm. Ta chỉ muốn khuyên là con nên chuẩn bị kĩ càng hơn nếu muốn vào đấy một lần nữa, không phải lúc nào anh con cũng có mặt kịp thời được đâu.”

“Vâng ạ, con hiểu rồi…” Ayen nhỏ giọng dần.

“Thế là tốt.” Ông lại gần trao cô cái ôm nhẹ nhàng, sau đó tiến đến bên cậu trai kia. “Mấy đứa đã thử đánh thức cậu ta dậy chưa?”

“Một cách chính thức thì chưa, nhưng Raymond ban nãy có thử… mở mắt cậu ta, nhưng lại không có phản ứng gì.” Robyn lên tiếng, anh ta giơ ngón cái chỉ về phía Raymond, anh chàng chỉ đáp lại bằng tiếng cười hì hì.

“Hừm…” Người đàn ông xoa chòm râu dưới cằm, vẻ nghĩ ngợi. “Ta nói chuyện từ nãy giờ, đến cả căn phòng cũng sáng trưng, xem ra cần có cách khác.”

“Như là tạt nước vào mặt cậu ta ạ?” Raymond hớn hở la lớn.

“Không!” Cả ba người còn lại đều đồng loạt quay về phía anh, khiến Raymond miễn cưỡng dừng lại tại đấy. Anh đưa tay lên miệng và ra hiệu “đã khóa nó lại”.

“Mùi hương thì sao nhỉ? Biết đâu đồ ăn của ta có thể giúp cậu ấy tỉnh dậy! Đây là quán The First Coin cơ mà, chẳng lẽ lại không có tác dụng?”

“Sáng suốt lắm, Ayen. Nhưng ta nghĩ có đến thứ khác sẽ làm cậu ta thức dậy ngay…” Người đàn ông đưa tẩu thuốc của mình lại gần mũi của cậu trai, phía sau là tiếng thở dài có phần phản đối của cô gái cùng vài lời than vãn của Raymond.

“Thế này thì có khác gì tạt nước chứ…”

Không ngoài dự đoán, chỉ sau chưa đến một phút, cậu ta đã ho sặc sụa và nhanh chóng mở mắt ra. Cậu giãy giụa khi vẫn còn đang bị trói, nên đã rơi khỏi chiếc ghế ngay sau đấy. Trước phản ứng dữ dội hơn của cậu trai so với dự tính, Robyn cầm tay Ayen kéo lùi lại, Raymond cũng chuẩn bị sẵn nắm đấm nếu lỡ có bất trắc. Riêng chỉ có người đàn ông vẫn đứng yên. Ông hạ người xuống, từ tốn giới thiệu.

“Chào, ta là Butcher, Butcher Cain. Nhóc có đang nghe thấy không?”

Đối phương chỉ đáp lại ông bằng vài tiếng gầm gừ vô nghĩa cùng ánh mắt phẫn nộ. Cậu ta cố gắng rướn người tới để cắn Butcher, nhưng không thể lại gần được.

“Mấy đứa chưa kể ta rằng nó không phải người thường!”

Butcher cũng có lý, khi chẳng con người bình thường nào muốn xồ vào cắn người khác cả. Ông đứng lên, phủi hai tay vào nhau, rồi ra hiệu cho Robyn lẫn Raymond đến giữ cậu trai đang nằm dưới đất lại. Nhưng họ còn chưa kịp nhấc chân thì Ayen đã len lỏi qua cả ba, cô đứng án ngữ giữa đường và giơ hai tay ra chặn lại.

“Cậu ta là người bình thường thôi! Con sẽ chứng minh điều đó.”

Cả hai người con trai đều nhìn ông Butcher với ánh mắt ngờ vực, mặc dù vậy ông vẫn để yên cho Ayen hành động. Cô quay lại về phía chàng trai, từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

“Chúng tôi, không, muốn, làm hại, cậu.”

Ayen vừa nói, vừa dùng ngôn ngữ kí hiệu từ đôi tay của mình. Trong lúc đó, Robyn nghiêng đầu thì thầm vào tai Raymond.

“Con bé học ở đâu vậy?”

“Tôi dạy nó chứ đâu!” Raymond nhếch mép.

“Hả…” Robyn cau mày đáp lại. Phải nói hôm nay là một ngày anh được chứng kiến nhiều thứ mới lạ, và tất nhiên rắc rối không kém.

Ayen bằng cách thần kì nào đó đã trấn tĩnh được đối phương, cô cũng cởi trói cho cậu ta ra sau khi đã chắc chắn rằng người đó sẽ không làm hại mình. Những người đàn ông trong căn phòng chăm chú quan sát từng cử chỉ của Ayen, họ càng lúc càng tiến gần hơn để nghe cô nói gì.

“Tên, của, tôi, là, Ayen. Cậu, tên, là, gì?”

“La…” Cậu trai dần hé môi, âm thanh phát ra ngập ngừng và chậm rãi đến độ Ayen có thể tưởng tượng ra nó là một vật hữu hình đang từ từ di chuyển từ thanh quản của cậu ta bay ra ngoài.

“Ồ! Cậu ta biết…” Raymond chưa kịp dứt câu đã bị Robyn bịt miệng lại.

“Không phải lúc này, im nào…” Nhưng sau đấy chính anh cũng bị ông Butcher phát giác. Ông trừng mắt nhìn cả hai, họ im bặt, kể cả tiếng thở cũng không nghe thấy.

“Những người này là thành viên trong gia đình của tôi. Gia đình ấy, cậu hiểu chứ? Cậu hãy giới thiệu bản thân với họ đi!” Tiếng nói của Ayen cắt ngang qua vụ lùm xùm, ba người kia lại tập trung quay về phía cô.

“Tên là… Ladius…” Cậu ta khựng lại, dường như cố gắng nói ra một điều gì đó mà đột nhiên lại không thể.

“Cậu đang làm rất tốt đó! Cậu còn nhớ gì về bản thân trước kia nữa không?” Ayen tiến sát hơn nữa đến gần Ladius, cô nắm lấy hai tay của cậu.

“Không… Không có… gì cả?” Cậu lên giọng như một câu hỏi, trước khi bản thân lại ngã gục xuống sàn thêm một lần nữa.

Truyện cùng tác giả