2
3
1663 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1:


Thế Lập đi xuống phòng ăn dưới cầu thang, nhìn thấy ba mình đang ngồi ở bàn đọc báo, anh bước lại ngồi xuống bên cạnh ông, cười nói: “Chào ba!”

Ông Thế Khải gập tờ báo lại, nhìn con trai cười đáp lại: “Chào con trai!”

Thế Lập nhanh chóng ăn phần thức ăn của mình, hôm nay anh cần phải đến công ty sớm một chút. Nhìn ghế trống bên cạnh, anh nhíu mày: “Thế mọi người đâu cả rồi ba?”

“Nghiệp tối qua ngủ ở bên ngoài, Vy ở nội trú không về, còn mẹ thì ra vườn chăm sóc hoa rồi.” Ông Thế Mạnh vừa nhấp chút cà phê vừa đáp: “Thói quen nhiều năm không thay đổi được, mẹ con nói rằng hoa cỏ, cây cối thiên nhiên làm bà ấy thư giãn.”

“Vâng!”

Thế Lập ăn xong liền đứng dậy. Dù đã hai mươi tám tuổi nhưng anh vẫn sống với ba mẹ của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có nơi nào của riêng mình. Thế Lập từ khi điều hành công ty, đã mua hai căn biệt thự cho mình, còn là ở trung tâm thành phố. Một nơi để anh có thể đến thư giãn giải tỏa áp lực công việc và nhu cầu cuộc sống bản thân. Nơi còn lại là nơi anh muốn lập gia đình, nơi dành cho vợ và những đứa con của anh trong tương lai, một mái ấm của riêng anh mà thôi.

Đến công ty, Thế Lập cảm thấy dường như có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình, nhưng trước giờ anh chưa từng để tâm, sải chân nhanh chóng bước vào thang máy riêng dành cho mình để lên văn phòng.

Nhìn mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua, tôi mỉm cười hài lòng.

Vân Anh nhìn sếp ngồi ở bàn làm việc quan sát mọi thứ xung quanh, hơi bối rối: “Chào sếp! Đây là cà phê của anh!”

Nói xong cô nhẹ thở ra, sáng giờ cô ấy chưa động vào cái gì của sếp cả, nên sẽ không có một buổi sáng ảm đạm với tiếng quát nào cả, đúng không?

Thế Lập nhìn cô một cái, tuy cô thư kí này trông có vẻ nhút nhát trước anh nhưng nhìn chung cũng là người có năng lực không tồi, mở miệng: “Cảm ơn! Lịch trình!”

“À, vâng! Sáng nay anh có có cuộc họp với các nhà cung cấp linh kiện điện tử trong mười lăm phút, mười giờ rưỡi họp với đội thiết kế phần mềm mới.” Vân Anh nghiêm túc đáp.

“Buổi chiều thì sao?” Thế Lập không ngẩng mặt lên, hỏi.

“Trống ạ!”

Thế Lập vẫn nhìn vào máy tính bảng, nơi chương trình làm việc kỹ thuật số đang hoạt động, nói: “Được rồi. Cô đi làm việc của mình đi.”

“Vâng!” Vân Anh khẽ gật đầu xoay người rời khỏi văn phòng.

Thế Lập lấy một tập hồ sơ, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi nhanh chóng di dời sang phòng họp.

Khi Thế Lập đi được một lúc, một bóng người xuất hiện, thản nhiên đi vào phòng anh. Anh ta mỉm cười nhìn mọi thứ trong văn phòng, chà sát hai tay, rồi tiến tới bàn làm việc của anh, ngồi vào vị trí kia, xoay mạnh một vòng ghế xoay, ánh mắt nhìn mọi thứ trên bàn cười lên thích thú.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Thế Lập bước vào, nhìn người ngồi trên ghế của mình, tay chân cầm cái này, nhấc cái kia rồi thả phạch xuống bàn, cau mày: “Đến làm gì?”

Thế Nghiệp ngẩng đầu nhìn người vừa đến, cười to: “Sao vậy, đụng vào đồ của anh trai một chút cũng là phạm pháp sao?”

Thế Lập khẽ nhíu mày.

Thế Nghiệp nói xong, đứng dậy khỏi ghế, ngồi lên mép bàn làm việc, tay cầm mấy tờ giấy trên bàn, cười nói: “Đừng nghiêm trọng như vậy chứ? Được rồi, em không làm gì cả, ngồi ở đó cũng không có rụng cọng tóc nào…”

Thế Lập lấy tay xoa hai đầu chân mày, tiến tới chỗ anh ta, nghiêm giọng: “Tại sao lại đến đây?”

Thế Nghiệp hơi run tay một cái, mấy tờ giấy anh ta cầm trên tay rơi vào khoảng không rồi chạm đất. Anh ta không để ý, chỉ vội đưa tay ôm ngực, lo lắng: “Anh làm em sợ đấy. Anh muốn giết người em này sao?”

“Đừng động vào đồ của anh, em biết là anh không thích mà, phải không?” Thế Lập nhặt mấy tờ giấy bị rơi trên sàn, cầm trên tay nói: “Vẫn chưa trả lời câu hỏi.”

“Em không làm gì cả…”

“Nói những điều mà anh không biết ấy. Đến công ty, ngồi ở văn phòng của anh lâu như vậy mà không làm gì cả?”

Thế Nghiệp nhún vai: “Tùy anh nghĩ thế nào. Tới rủ anh đi chơi thôi, nếu anh…”

“Không rảnh.”

“Mất hứng! Tại sao anh lại không đi chơi, anh như một cái máy vậy, chỉ biết làm việc và làm việc, ngoài công việc thì chẳng có gì khác. Thật vô vị!”

Thế Lập nghiêm túc dạy bảo em trai: “Trong gia đình chúng ta ai đó phải làm điều này, và người đó không phải là em, đúng không? Em chỉ biết sống trong các cuộc ăn chơi theo ý mình, nếu anh không làm thì sao? Em sẽ đảm nhận ư? Anh thấy Vy còn có trách nhiệm hơn cả em nhiều.”

Thế Nghiệp nhăn mặt: “Không ai có trách nhiệm hơn em ấy, kể cả anh.”

Sau đó, anh ta thản nhiên đi đến tủ đựng rượu, lấy ra hai cái ly và một chai Whisky, rót rượu và đưa cho Thế Lập một ly, cười nói: “Hôm nay là sinh nhật của Thái Nguyên, anh ấy mời chúng ta đến Sailing Club tham gia náo nhiệt.”

Thấy Thế Lập không nói gì, Thế Nghiệp lại nhấn mạnh: “Năm ngoái anh ta ở nước ngoài không tổ chức được, năm nay hi vọng mọi người đều tụ tập đông đủ. Đi thôi, chúng ta phải có một buổi tối đầy vui vẻ mới được. Em không đi xe, chờ anh phía dưới đấy.”

Nói xong, không thèm để ý đến bộ mặt khó ở của ông anh mình, Thế Nghiệp đẩy cửa, nháy mắt với cô gái đang đi đến, nở nụ cười hết sức quyến rũ, đỏm dáng: “Sếp cô gọi kìa.”

Cô gái nhìn người đàn ông, một chút lưỡng lự xuất hiện trên mặt. Làm ở đây lâu như vậy, cô cũng biết chút về tính tình của anh ta, không biết lần này lại giở trò gì để trêu đùa cô nữa.

“Này, tôi nói thật. Mau vào, nếu sếp cô quy tội, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Vân Anh hơi do dự, người đàn ông đứng trước mặt tuy là một chàng trai tốt với tất cả mọi người, đặc biệt là với các cô gái xinh đẹp, nhưng thỉnh thoảng lại thấy anh ta thật trẻ con, chẳng thể tin được.

Thế Lập nhìn theo hướng người đang đứng ngoài cửa trêu đùa thư kí của mình, bất đắc dĩ thở dài, nếu không phải có sự chứng nhận của ba mẹ anh, rất có thể anh đã cho rằng đứa em này là được nhặt về chứ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì với mình.

Thế Lập sau khi dặn dò mọi chuyện cho thư kí xong thì cầm lấy áo khoác đứng dậy, tối nay xem ra lại lãng phí thời gian rồi.

“Nhớ khóa cửa văn phòng của tôi lại.” Thế Lập nhìn Vân Anh nói trước khi rời đi.

“Vâng, thưa sếp.”

Dưới hầm để xe, Thế Nghiệp ngồi vào ghế phụ xe của Thế Lập, cười nói: “Cô ấy thích anh à?”

“Đó không phải là chuyện mà cậu nên lo lắng và ngừng nói những điều mà anh đã biết.” Thế Lập lạnh lùng nói.

“Sao anh không cho cô ấy một cơ hội?”

“Cô ấy là thư ký, thế thôi. Cậu cũng có thể tán cô ấy.”

Nhìn vẻ khinh thường trên mặt anh trai khiến Thế Nghiệp tức sôi máu, anh ta gân cổ lên: “Mọi người sẽ nói gì nếu thấy người nổi tiếng luôn cặp kè với các cô người mẫu như em lại đi cùng một thư kí của anh trai mình?”

Thế Lập nhìn em trai mắng: “Điều đó có vấn đề gì? Cô ấy là một thư kí thông minh, có năng lực và trên hết cô ấy không phải là người đào mỏ như những người mẫu mà em cặp kè.”

Thế Nghiệp không phục: “Sao anh không dành cho mình? Sao anh không cho cô ấy một cơ hội đi?”

Thế Lập thản nhiên: “Anh sẽ không dành bất kì cơ hội nào cho người anh không có hứng thú.”

Thế Nghiệp giơ hai tay đầu hàng: “Được, được. Anh rất có chính kiến. Là lỗi của cô ấy khi vô phúc trở thành thư kí cho anh. Thật đáng tiếc!”

Thế Lập trừng mắt nhìn em trai như thể muốn hất cậu ta ra khỏi xe của mình.

“Em chỉ nói chuyện thôi, không cần phải sửng cồ lên như vậy. Em đói rồi, tăng tốc một chút.” Thế Nghiệp chỉ có thể cười giảng hòa.

Nhìn phong cảnh hai bên đường đang dần lướt qua, anh lẩm bẩm: “Cái khuôn mặt của anh ấy dù có đẹp trai hơn nữa cũng không cứu vớt được cái tính cách thối như vậy.”

“Nói gì?” Thế Lập lạnh giọng.

Thế Nghiệp quay đầu cười giả lả với anh trai khó ở của mình: “Không có, không có gì cả, em thề. Nào, mau lái xe đi, em trai anh đói rồi.”