0
3
1965 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2:


Trời đã tối, tan làm cũng đã lâu rồi mà Thu Sương vẫn không dám đi về nhà. Cô không muốn nhìn thấy cảnh cha mình như biến thành người khác khi lên cơn nghiện ma túy. Cô nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc đã mất trước kia, lại đau lòng cho chính bản thân mình. Sau khi mẹ cùng em gái bỏ đi, ba cô bắt đầu uống rượu, sa vào những cơn say không dứt. Đến một ngày, khi cô phát hiện ba mình có biểu hiện khác thường thì ông đã sa vào nghiện ngập không thể dứt được rồi. Từ đó, ông trở nên hung hăng, luôn dùng bạo lực với cô. Lần đầu còn ngơ ngác nên cô đã lãnh không ít đòn roi từ ông, sau này có kinh nghiệm hơn, cô biết tránh đi những lúc ông tức giận, đòn roi cũng giảm in hằn trên thân thể của mình hơn.

Những lúc ông say khướt men rượu và phê nồng trong ma túy, nằm lì ở nhà thì cô không có cách nào để bước vào ngôi nhà ấy, cũng không còn nơi nào khác để đi, cô không đủ tiền thuê nhà trọ cho mình, cuối cùng chỉ có thể đến nhà trọ của bạn thân ở nhờ. Cuộc đời này của cô cũng may còn có một người bạn thân, luôn giúp cô ấy những lúc có thể, đặc biệt những lúc như thế này. Hà Ánh là bạn thân nhất từ thời trung học, cô ấy đã giúp đỡ cô nhiều nhất có thể và cô rất biết ơn cô ấy vì điều đó. Cô đã hơn 20 tuổi với một công việc làm phục vụ bàn, trong một thời gian dài cô đã tiết kiệm tiền để hi vọng một ngày nào đó có thể rời khỏi ngôi nhà này.

“Cốc! Cốc!”

“Ai đấy?”

“Tôi đây.” Thu Sương nghiêng đầu đáp.

“Ôi, Thu Sương. Cậu không phải có chìa khóa phòng tôi rồi à, còn bày đặt gõ cửa.” Hạ Ánh vừa nói vừa ôm chầm lấy cô quở trách, sau đó hỏi: “Ông ấy lại lên cơn?”

Thu Sương vuốt tóc mệt mỏi nói: “Ừ! Tôi ở lại đêm nay nhé?”

“Mau vào, tôi sẽ gọi pizza nhiều phô mai theo kiểu cậu thích.” Cô ấy vỗ tay thích thú nói làm cô cũng phải phì cười.

Nhà Hạ Ánh tuy không giàu có số một số hai trong thành phố này, nhưng ba mẹ cô ấy làm bất động sản, kiếm được rất khá, cô ấy từ nhỏ đã sống sung túc, không như Thu Sương chẳng có gì. Mối quan hệ của bố mẹ Hạ Ánh cũng rất tốt, họ rất tôn trọng nhau và là những người hòa ái, đối với con cái họ cũng yêu thương. Thu Sương đã nhìn vào gia đình bạn mà ao ước rất nhiều lần, rằng có thể một ngày nào đó mình sẽ có một gia đình như thế này.

Sau khi ăn xong đã hơn tám giờ tối, cả hai nằm trên ghế sô pha xem phim, không còn việc gì có thể làm lúc này. Hạ Ánh thở dài nhìn bạn thân nói: “Chúng ta ra ngoài chơi một chút nhé?”

“Đi đâu?” Thu Sương ngẩng đầu hỏi.

“Một câu lạc bộ nào đó và quẩy nhé? Tôi biết một người quen, anh ấy mới mở thêm chi nhánh mới gần đây thôi.” Hạ Ánh khều tay bạn cười cười.

Thu Sương hơi do dự: “Nhưng tôi không có quần áo…”

“Chị có, cho em chọn cả. Ok?” Hạ Ánh hào hứng nói.

“Nhưng…”

Hạ Ánh gạt tay cô: “Thôi nào, đừng như bà cụ non nữa. Chuẩn bị mọi thứ và xuất phát thôi.”

Hạ Ánh vừa cười vừa kéo tay Thu Sương vào phòng thay đồ. Cô hít hà mấy cái, nhún nhảy nháy mắt với Thu Sương sau khi thấy cô bạn mặc bộ đồ quyến rũ của mình: “Tối nay tôi sẽ giúp cậu xóa hết những điều không vui. Let’s go!”

Thu Sương nhìn mình trong gương, cô thậm chí không còn nhận ra cái người trong gương kia có phải là mình không. Đang ngơ ngác thì bị cô bạn thân kéo ra ngoài, vẫy một chiếc taxi và ngồi lên.

Thu Sương cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cô cũng muốn buông thả bản thân một lần, ít nhất hôm nay, tối nay, cô muốn quên đi tất cả những vấn đề đang gặp phải và chỉ tập trung vào việc vui vẻ.

Thế Lập ngừng xe trước câu lạc bộ, sau khi đỗ xe xong, anh cùng Thế Nghiệp nhanh chóng bước vào. Giữa những tiếng ồn ào và một đám người đông đúc, hai người bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy Thái Nguyên cùng đám bạn.

“Sao không vào phòng riêng?” Thế Lập nhăn mày nói.

Thái Nguyên lại cười to: “Ở đây mới vui, cậu không thấy nơi này thật sôi động sao?”

“Cậu muốn ngang nhiên ngắm gái thì có.” Thế Nghiệp cười chen vào.

Quả thật hiểu ý nhau, Thái Nguyên không khỏi nháy mắt với Thế Nghiệp, sau đó cười to. Sau một hồi nâng ly chén nọ chén kia chúc mừng sinh nhật của Thái Nguyên, anh ta nhìn sang Thế Lập hào hứng cười nói: “Hôm nay tôi muốn uống thật nhiều. Anh cũng thế chứ?”

“Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho cậu một ngoại lệ.” Đến cũng đến rồi nên Thế Lập cũng gật đầu.

Cả nhóm năm người đàn ông bắt đầu uống rượu, nói về nhiều chủ đề khác nhau và ngắm nhìn những người phụ nữ khiêu vũ gợi cảm trên sàn nhảy. Khi dần thấm men say, những người trong nhóm đứng dậy, đến sàn nhảy nhanh chóng khiêu vũ với những người phụ nữ trên sàn. Thế Lập cảm thấy mình có chút say, nhân lúc bọn họ còn đang vui vẻ, anh bước đến quầy bar và gọi đồ uống khác để tỉnh táo hơn một chút. Nhân viên pha chế yêu cầu anh đợi một vài phút trong khi anh ta phục vụ những người gọi trước. Câu lạc bộ rất đông đúc. Thế Lập cảm thấy có một lực tác động từ một cơ thể lên lưng, anh nhìn lại và bắt gặp một phụ nữ trẻ đẹp. Cô gái có mái tóc nâu với đôi mắt đen láy và rất gầy. Xem ra cô ấy có ngoại hình của một người mẫu.

“Tôi xin lỗi!”

Thế Lập nhìn cô gái đang nói, cái miệng nhỏ xinh màu hồng hơi chu ra khiến anh đột nhiên chỉ muốn cắn một cái. Thế Lập cười đáp: “Không sao.”

“Đồ uống của anh.”

Tiếng người bồi bàn kéo Thế Lập trở về, anh mỉm cười cầm lấy, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó, nhấp một ngụm, nhìn về hướng cô gái lúc nãy va vào mình, thấy cô dường như đang tranh luận điều gì đó với một cô gái khác, có lẽ là bạn đi cùng.

Thu Sương nhìn cô bạn thân đang khoác tay một anh chàng mới quen, bất đắc dĩ muốn khóc, lại được bạn cô ấy cười to an ủi: “Cậu lại quầy bar uống chút gì đó và chờ chút, tôi sẽ quay lại ngay thôi.”

Đây là thấy sắc quên bạn trong rruyền thuyết sao? Thu Sương nhìn bạn mình rời đi, không còn cách nào khác, đến quầy bar ngồi chờ, mắt vẫn dõi theo bóng dáng cô bạn thân ở sàn nhảy.

Thế Lập nhìn cô gái tóc nâu xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình, khẽ mỉm cười chào một cái bắt chuyện: “Xin chào! Cô đi cùng bạn à?”

Thu Sương nhìn anh, cũng khẽ gật đầu và mỉm cười: “Xin chào! Vâng. Anh vào đây lâu chưa?”

“Sớm hơn cô và cũng thấm chút men rồi. Cô thì sao?” Thế Lập nhướng mày.

Thu Sương nghe câu trả lời kèm theo câu hỏi của người đàn ông, phì cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Người phục vụ hỏi cô muốn uống gì, cô nói muốn cái gì đó ít cồn vì cô không có thói quen uống rượu nhiều, hơn nữa bản thân cũng khá say rồi.

“Thật là một nụ cười đẹp.” Thế Lập nhìn cô, thầm lẩm bẩm.

“Đồ uống của cô đây.” Người phục vụ nói.

“Cảm ơn.” Quay sang Thế Lập, cô hỏi: “Lúc nãy anh nói gì cơ?”

“À, không có gì. Một ly nữa nhé, tôi mời?”

Thế Lập tiếp tục nói chuyện trong khi nhấm nháp đồ uống của mình, nhìn cô gái trước mặt nói chuyện lịch sự và đôi khi má cô ấy đỏ lên khi anh nói điều gì đó có ý nghĩa kép. Thế Lập hơi nghiêng người đến gần cô, cảm thấy mùi nước hoa của cô thật đặc biệt, anh càng có cảm giác muốn đến gần cô ấy nhiều hơn.

“Chúng ta… có thể…?” Thế Lập tiến đến gần cô thì thầm, men say dường như khống chế toàn bộ lí trí của anh.

“Được.” Thu Sương gật đầu không chút do dự, cô cũng đứng dậy đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

“Hai người… cần phòng nghỉ ngơi sao?” Người nhân viên thấy họ đã say, lại hình như có ý kia nên hỏi khẽ.

“Tôi say rồi… hức…” Thế Lập nấc nghẹn lời, mấy chữ “không muốn uống nữa” không thốt ra được khỏi miệng đã bị cắt ngang.

“Tôi hiểu rồi, để tôi gọi người đưa hai anh chị lên phòng.”

Nói xong, anh ta nhanh chóng gọi người đến hướng dẫn cả hai lên phòng nghỉ, mấy trường hợp như vậy cũng không hiếm gặp nên anh ta thấy hoài cũng quen mắt, miễn anh tình tôi nguyện, khách không ức hiếp các cô gái để xảy ra chuyện rắc rối là được.

Đến phòng, cảm giác được một mùi hương thoang thoảng dễ chịu len vào mũi, Thế Lập nhìn cô gái trước mặt, hơi mơ màng hỏi: “Cô là ai thế?”

“Tôi?” Men say cũng khiến Thu Sương mơ hồ: “À, tôi là…, là… à, không quan trọng, tôi phải đi tìm bạn tôi, chúng tôi phải về nhà. Tạm biệt!”

Đột nhiên, chân Thu Sương va phải cái gì đó, khiến cô lảo đảo ngã người xuống, cả cơ thể đè nặng lên Thế Lập.

“A!”

“Mùi hương này thật dễ chịu, tôi thích nó.”

Thế Lập nói xong liền hôn lên vai cô, những nụ hôn kéo dài đến tai, anh khẽ cắn tai cô, nghe thấy hơi thở của cô đứt quãng, trong lòng anh phấn khích, di chuyển môi mình, hôn lên môi cô, một cảm giác mềm mại ngọt ngào xâm chiếm lấy toàn bộ hơi thở của anh. Anh kéo cô lại gần mình hơn và siết chặt eo cô ấy một cách chiếm hữu. Anh nhanh chóng lật lại, đè người con gái ấy dưới thân mình, đôi tay lang thang trên cơ thể của cô, giờ phút này anh rất muốn cô. Không suy nghĩ thêm, anh ngay lập tức làm tất cả mọi thứ theo bản năng và thâm nhập vào cô.

Thu Sương cảm thấy cả người nóng ran, cảm giác người đàn ông đè nặng lên người mình khiến cô hơi khó thở nhưng dường như không chán ghét lắm. Cô vòng tay ôm lấy người người đàn ông, tiếp nhận sự va chạm của anh ta.

Ánh đèn ngủ mờ nhạt trong phòng nhẹ nhàng soi chiếu cảnh nóng bỏng trên giường, minh chứng cho một cuộc hoan ái vô cùng nồng nhiệt của đôi nam nữ.