bởi Lan Hy

11
2
549 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Cuộc đời Tô Duyệt cũng không có gì đặc biệt, xuất thân là trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở vùng núi hẻo lánh. Đi học thì bị bạn bè chọc ghẹo, chế giễu.


Có lẽ, vận may cả đời của cậu chính là việc được gặp Kỳ Quân. 


Mối quan hệ của cậu và anh kể ra cũng thật kỳ diệu. Năm đó Kỳ Quân chỉ mới mười lăm tuổi, còn rất non trẻ nhưng lại bị lão cha giao cho một nhiệm vụ khó nhằn, đó là đi giao vũ khí cho đám xã hội đen ở vùng núi hoang vu. Không ngoài dự đoán, anh đã bị chúng gài bẫy dẫn đến tất cả người đi cùng anh chuyến đó đều chết, còn anh may mắn chạy thoát nhưng vẫn bị thương khá nặng.


Lúc chạy đến bìa rừng, vì mất máu quá nhiều nên anh đã ngất xỉu, may mắn Tô Duyệt đang đi chơi gần đó nhìn thấy, liền mang về nhờ trưởng làng và người dân ở đó băng bó giúp anh.


Sau khi tỉnh lại, anh đã lập tức trở về thành phố A nhưng tâm trí anh đã ở lại vùng núi đó mất rồi! Mặc dù chỉ tiếp xúc có vài ngày ngắn ngủi nhưng anh rất thích cậu, cậu bé nhỏ hơn anh hai tuổi.


Sau này, Tô Duyệt đến thành phố A để học tập nên đã gặp lại Kỳ Quân, mối quan hệ của hai người bắt đầu nảy sinh và cuối cùng đã ở bên nhau.


Nhưng công việc của Kỳ Quân rất nguy hiểm, luôn có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, vì vậy Tô Duyệt chỉ có thể cố gắng nói anh đừng để bản thân bị thương.


Nhưng sao có thể tránh khỏi việc bị thương chứ, có vài lần anh đã suýt bỏ mạng. Cũng vì vậy mà Tô Duyệt quyết định học ngành y.


Cuộc sống êm đềm của họ tưởng chừng như viên mãn, nhưng đến vài năm sau, khi Kỳ Quân tuổi, Tô Duyệt hai mươi sáu tuổi. Anh vì làm nhiệm vụ nên đã chết, trước khi đi anh nói với cậu đây là lần cuối cùng, xong chuyện này rồi anh sẽ rút lui khỏi hắc đạo, sẽ không để cậu phải đau lòng nữa. 


Tô Duyệt hai mắt vằn lên tia máu, hung hăng đập phá đồ đạc, vừa đập vừa gào lên: 

"Anh là đồ thất hứa, Kỳ Quân! Anh nói sẽ luôn ở phía sau lưng em cơ mà, chỉ cần em ngoảnh đầu lại, anh luôn ở đó mà!"


Đập phá xong rồi, cậu lại òa khóc như một đứa trẻ:

"Kỳ Quân, anh thất hứa với em!"


Cậu co mình lại, vùi mặt vào hai bên đầu gối.


Lát sau, Tô Duyệt đứng lên, ánh mắt vô hồn đi ra ngoài, hướng về tòa nhà cao nhất thành phố A, và nơi đó cũng là trụ sở công ty của Kỳ Quân.


Đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, Tô Duyệt nhìn trời, bầu trời trong vắt, mặt trăng tròn và sáng tỏ. Rồi cậu ngã người xuống.


Nếu không có anh ấy thì cậu sống còn ý nghĩa sao? Vậy thì để cái chết kết thúc tất cả đi.