bởi Lan Hy

6
2
519 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Khi ngã mình xuống, Tô Duyệt tưởng chừng như bản thân đã chết rồi. Nào ngờ cậu bật tỉnh dậy, phát hiện bản thân vậy mà quay về năm mười ba tuổi, cái năm định mệnh mà cậu đã gặp anh.


Tô Duyệt nhớ ra, thời điểm này là sau khi cậu đã nhờ mọi người trong làng băng bó cho anh, bản thân thì quay về nhà chuẩn bị chút đồ ăn.


Tô Duyệt quay lại nhà của trưởng làng, ngồi bên cạnh giường Kỳ Quân đang nằm mà không khỏi bồi hồi. Khuôn mặt cậu ngày nhớ đêm mong, mỗi lần nhắm mắt lại thì trong tâm trí cậu lại hiện về hình ảnh Kỳ Quân được thuộc hạ trùm vải trắng đưa đến trước mặt cậu. Hình ảnh đó đã dằn vặt cậu cho đến chết cũng không thể nào quên.


Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt mà cậu nhớ da diết, Tô Duyệt bật khóc.


Người đang nhắm mắt kia cũng có dấu hiệu tỉnh lại, hai hàng mi dày cong đang run run từ từ mở ra. Đôi mắt anh ấy vẫn vậy, vẫn u buồn khó tả.


Tô Duyệt chợt trở nên căng thẳng, ngồi nghiêm túc lại nhìn anh. Chưa đợi Kỳ Quân mở miệng, Tô Duyệt đã mang đến cho anh một cốc nước lọc.


Kỳ Quân nói cảm ơn cậu, Tô Duyệt cứ ngồi đó nhìn chằm chằm Kỳ Quân. Anh cảm thấy khó hiểu với cậu bé này.


"Mặt tôi... dính gì sao?" Kỳ Quân hỏi.


Tô Duyệt chợt hoàn hồn, vội nói xin lỗi, cậu biết mình đã thất thố trước mặt anh mất rồi. Không biết anh có ấn tượng xấu với cậu không nữa.


Kỳ Quân nói:


"Cảm ơn vì cậu đã cứu tôi, nếu sau này gặp lại nhất định tôi sẽ báo đáp thật hậu hĩnh."


Tô Duyệt nghĩ trong đầu, chỉ cần anh lấy thân báo đáp là được rồi!


Thoáng chốc đã vài ngày trôi qua, vết thương của Kỳ Quân đã đỡ hơn nhiều nên anh xin tạm biệt mọi người ở đây, trở lại thành phố A.


Tô Duyệt cảm thấy không nỡ để anh đi nhưng cậu biết anh còn có trách nhiệm phải làm nên cũng không níu kéo.


Thật ra vài ngày ở chung Kỳ Quân luôn bày ra bộ mặt nghiêm túc cùng lạnh tanh với tất cả mọi người, nhưng được cái anh cũng hay giúp đỡ việc lặt vặt trong làng như có tiệc thì anh sẽ giúp nhặt rau.


Tô Duyệt buồn bã vẫy tay tạm biệt Kỳ Quân, anh nhìn nhìn cậu rồi lấy trong túi ra một chiếc bông tai với kiểu dáng đơn giản đặt vào tay cậu.


"Sau này chúng ta gặp lại." Nói rồi anh xoay lưng đi mất.


Tô Duyệt cười đến tít mắt, trân trọng chiếc bông tai mà anh đã tặng. Cậu biết, đây chính là của người mẹ quá cố của Kỳ Quân, do thất lạc nên chỉ còn lại một chiếc được lưu truyền cho các đời con dâu nhà họ Kỳ.